một buổi chiều trống rỗng như buổi chiều có thể rỗng khi ánh ngày đốt rụi hết thời gian tôi ngồi ngã tư đời đếm mưa rơi tỷ lệ nghịch bước chân người qua lại thế giới chia hai, lưỡi mưa cắt đôi ngọt lịm như đứa trẻ phân vân, tôi, chưa chọn cho mình miếng bánh nào hơn
cơn mưa làm nhớ người da diết trông mặt người lại nhớ tiếng mưa rơi tôi, mâu thuẫn, sống nửa vời một nửa cuộc đời nào cũng thừa mứa đơn côi
mùa đang dần qua chạm những hàng sao rơi lá động bên hè tiếng đập cánh, cơn gió nào thảng thốt len giữa dòng người những khoảng trống thênh thang buốt giá về ngang hay chút lạnh ngày tàn? thời gian chết mỗi vòng xoay chiếc lá ta muộn màng chưa đếm hết ..mùa sang!
mưa rớt vào đêm vùng thăm thẳm nơi ánh ngày gục ngã nơi đơn côi ngự trị lặng thầm không những nụ cười, không những môi hôn và hy vọng - mặt cúi gầm sợ hãi dưới ngai cao chúa tể đêm dài sự sống co mình vào giấc mơ, trốn chạy chỉ còn mưa ở lại buốt lành
Saigon phố tôi nỗi buồn, niềm vui đổ tràn lênh láng ướt ngập con đường dòng xe rẻ nước chạy ngang người vội vã, nhanh hơn, trong điệu trầm đến lạ hòa mình vào thư thả nhạc mưa
phố tôi qua, vỉa hè thưa, đèn lên quạnh quẻ vàng dấu nụ cười từng có buổi ngày xa ghế đá công viên thiếu người tình tự hàng lá rũ dài vắng đôi tiếng rao côi
phả khói thuốc vào đêm chút se lạnh ngọt ngào nghe mưa lặng hôn thầm vào vai áo bước chân nào vang vọng cuối đường xa phố…
sớm mở cửa ngày thay áo mới áo xám mờ rét mỏng mong manh cái lạnh khẽ, lập đông có lẽ gió thủy tinh ve vuốt da mềm buồt chợt thèm hơi ấm tay em
(Saigon, Octobre 30, 2010) _________________________ @Nguyệt tỷ .lá rụng mùa mưa, buồn thêm thu đến :)chỉ là 1 mùa, nhưng là 3 cái tên mà tỷ. hì, mà Saigon sớm nay lạnh lắm, em nghĩ đã là đông.
@Tuấn Khỉ
giá mà từng có được em để anh đánh mất, tìm em, trả về