Cảm ơn ĐN đã ghé thăm và đề thơ.
Hoa mưa nở giữa trời mưa
Ta buồn thế sự nên chưa muốn về
Trần gian lắm nỗi lê thê
Đâu như tiển cảnh đẹp mê hồn người
Trăm năm được chút thảnh thơi
Ta tìm mưa để...rửa trôi nỗi buồn
Ơn người ta nhớ luôn luôn
Nhưng nay chán cảnh tròn vuông của ĐỜI
Tháng ngày sống giữa mưa rơi
Gửi tình vào những cuộc vui...trên trời
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Viết Đông đã viết:
Chúc cô muôn sự thành công
Dồi dào sức khoẻ, văn chương tuôn trào
Xuân sang trăm vạn niềm vui
Gia đình hạnh phúc, cuộc đời an nhiên
Chẳng lo toan tính, bạc tiền
Cháu con sum họp đoàn viên vẹn toàn
Cám ơn lời chúc
Nhận rồi lời chúc của Đông
Ngày mưa rét buốt ấm nồng tình thân
Đẹp như hoa nở mùa xuân
Duyên câu thơ cả tứ vần đều xinh
Chúc nhau lời nghĩa lời tình
Xẻ chia muôn nỗi ta mình cùng vui.
8.1.2013 Thi HoàngCho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say
Thi Hoàng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ngửa cổ trông đời: vàng vọt lá
Say nghiêng mấy chén: mộng tiêu hoa.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Con chửa về với mẹ được mẹ ơi
Ngày đã hết chỉ còn những giờ khắc cuối
Xuân lung lay như ngọn mai vàng chới với
Tết năm này lại thiếu vắng bóng mẹ yêu
Thành phố nhiều khi không an lành mẹ ạ
Họ vui chơi với hứng thú của riêng mình
Người ở quê giàu lắm những chân tình
Tuy vất vã nhưng còn nhau li rượu nồng năm mới
Con chửa về với mẹ được mẹ ơi
Lá thư xa con viết trong đêm giao thừa nhiều nước mắt
Con biết mẹ lòng đau se sắt
Ngóng trông con từng phút từng giờ
Mỗi năm một mùa tết
Mọi người về sum họp bên nhau
Mỗi năm một mùa tết
Mắt mẹ buồn nơm nớp đợi thư con
Xuân lại về trên mái tranh xưa
Mẹ còn đó, tóc trắng đợi kẻ đầu xanh
Vẫn biết con chẳng về bên mẹ hiền được nữa
Nhành hoa trang cũng rơm rớm nỗi buồn
Thôi xin mẹ hãy vui dù giây phút
Con không về bởi có những nỗi niềm riêng
Nếu ngày mai con xa xứ người biền biệt
Mẹ yên lòng đừng đợi chi con
Hai mươi năm vẫn còn bàn tay trắng
Tết về đây như cay nghiến tim con
Nợ mẹ hiền...nay lại nợ nhiều hơn
Nước mắt mẹ thôi đừng rơi vì con nữa
Xuân không con, mẹ cứ yên lòng
Ở nơi xa con nghìn lần mong mõi mẹ.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tết nghèo không ra thăm Hà Nội
Nhớ lắm những ngày xưa Hà Nội
Mỗi độ xuân về hai đứa bước chung đôi
Đào chúm chím nở như những cánh môi xinh
Yêu lắm lắm những hoàng hoa xứ lạnh
Nay xa rồi những cơn gió lạ đầu năm
Tàu lạnh lẽo những vòng quay cuối tháng
Thôi em nhé mùa xuân xưa là mùa dĩ vãng
Xuân bây chừ khác lắm những lời yêu
Đã từng mơ có một ngày em xa Hà Nội
Xa Hồ Tây với mảnh đất Nhật Tân
Em vào phố Hội trời đầy nắng
Thăm lại người yêu đã từng yêu
Anh bây chừ nghèo lắm em ơi
Nhớ chuyện xưa như vướng vào cổ tích
Em là nàng tiên nhưng anh đâu là hoàng tử
Mỗi mùa qua, xuân lỡ những hẹn hò
Em cứ vui với cành đào khoe sắc thắm
Cùng nhà cao cửa rộng với chồng sang
Anh sẽ ươm những mầm mai chếnh choáng vàng
Để miền Nam không cô đơn khi mơ về xứ ấy
Anh sẽ trả lại mùa xuận cho Hà Nội
Trả tình duyên cho người đã lỡ mối hoàng hoa
Anh sẽ yêu bằng màu đào sắc áo năm xưa
Mùa xuân ấy đã là mùa xuân dĩ vãng
Em đừng mơ về mùa xuân ngày ấy nữa
Đừng nhung nhớ người của kỉ niệm đã quên
Miền xa ấy lắm những niềm vui em nhận lấy
Anh nơi này xin một thoáng bình yên.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Viết Đông đã viết:
Xuân sang, vạn sự ấm êm
Đào khoe sắc thắm, mai thêm ánh vàng
Mừng cô tỷ sự an khang
Gia quyến đoàn tụ, muôn ngàn yêu thương.
Phù Phiếm
Xuân về
Cám ơn lời chúc mặn mà
Đủ hương đủ sắc cho nhà thêm vui
Chúng mình Nam Bắc đôi nơi
Tình trên Thi Viện vẫn ngời sắc xuân.
27.1.2013 Thi Hoàng
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say
Thi Hoàng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tình này ta giữ cho nhau
Xuân dù có hết vẫn sâu chút tình
Sống đời ai ở một mình
Nghĩa cô tình cháu chân thành trăm năm.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hoàng hoa đó, cuộc tình nhiều dang dở
Quá khứ buồn chênh chếch những đau thương
LỜI NGƯỜI DĨ VÃNG
Em nỡ đành quên những lời yêu thưở ấy
Quên con đường in dấu bước chân quen
Con tàu đi mang dĩ vãng dễ lãng quên
Hoàng hoa ấy có tự tình không em nhỉ
Bước chân anh đã qua một lần yêu ngây dại
Rất chân thành mà tình có được gì đâu
Phím đàn buồn đã chết lặng trong nhau
Ngọt ngào ấy xen lẫn mùi ái tình chát đắng
Anh sẽ quên đi những lần hò hẹn
Quên màu hoa em đã từng yêu
Quên say đắm trong những buổi chiều
Quên tất cả cho hoàng hôn vùi ngủ gật
Lời tình ca đó anh sẽ không bao giờ hát nữa
Đập vỡ cây đàn, anh hứa sẽ quên em
Hà Nội giờ xa lắm phố Hội đêm
Anh cất kỉ những lá thư tình em đã gửi
Noel nào cùng nhau cầu kinh nho nhỏ
Mà bây giờ nghe thánh giá buồn hiu
Vì chúng mình đã dang dỡ lời yêu
Nên Chúa lạnh, cô đơn chiều thứ bảy
Anh trả em về với quá khứ xa xưa
Thời trắng trong chưa một lần hờn dỗi
Em hãy ru con tim mình bằng những lời yêu chân thật
Như từng yêu, từng say đắm với anh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Viết Đông đã viết
Bữa sáng chưa ăn, ghé thăm nàng
Nhà tranh vách nứa thế mà sang
Cung chúc tân xuân nhiều thi phú
Tết đến muôn ngàn sự ang khang.
Phương Linh mời Viết Đông
Năm mới Lều cỏ đã sẵn sàng
Sửa sang mái lá đón người sang
Chúc người chén rượu vui bù khú
Chếnh choáng men say cùng mơ màng.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BỐN NĂM
Lòng ta ngã bóng về chiều
Xiu xiu chút lạnh buồn hiu hiu buồn
Bốn năm, lại trở về không
Không tình, không bạn, không mong, không chờ
Bốn năm đùa giỡn vu vơ
Hoá ra em mộng, ta mơ thôi mà
Cuối cùng ta buộc hồn ta
Yêu trong trái đắng xót xa lạnh lùng
Còn em vui giấc vàng nhung
Bước qua dĩ vãng sánh cùng ai kia
Bồn năm...lời hẹn chia lìa
Để mưa giăng kín đường về...không nhau
Diêu bông rụng trắng lưng trời
Giã từ dĩ vãng một thời dấu yêu
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook