Trang trong tổng số 17 trang (161 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Viết Đông đã viết:
Hoang sơ quán vắng giữa chiều
Giọt thơ rơi xuống cô liêu ghế ngồi
Còn tôi ngồi lại với tôi
Hiu hiu điếu thuốc trắng đời hoang vu
Em sắp hạ, ta sắp thu
Cà phê quạnh quẽ lời ru u buồn
Cà phê vắng

Cà phê đắng đót chở buồn
Chiều nay quán vắng chuồn chuồn trốn đâu
Ngó lên trời thấy thẳm sâu
Ngó đời chỉ thấy loang màu biệt ly
Nắng vàng vội đuổi mây đi
Cà phê quán vắng thầm thì giọt phai.

18.4.2013 Thi Hoàng
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viết Đông

Thư cho em

Đêm cô đơn
một mình lang thang qua phố
Quy Nhơn buồn, gầy lắm những vòng tay
Em bây chừ chắc đã ngủ say
hay chập chờn bên trang giáo án?
Biển nơi đây vẫn đều đều tiếng sóng
chú còng xanh đưa mắt nhìn quanh
Đêm lắm người mà hiu quạnh mình anh
Dòng nhung nhớ cứ trôi về phương ấy...

Những ngày xưa ôi đẹp biết mấy
Em thơ ngây trong màu mắt dịu hiền
Anh nhìn em - mà ngỡ nàng tiên
Và hạnh phúc bắt đầu đôi mắt ấy

Em theo mẹ những ngày mùa ruộng cấy
Anh chăn trâu trên những triền sông
Em thẹn thùng đưa bàn tay vút tóc rối
Mỗi buổi chiều hai đứa đợi nhau về

Rồi ngày kia em theo bạn đến trường
Và ước mơ thành một người giáo trẻ
Anh bỏ lưng trâu để lang thang thành nghệ sĩ
Phiêu du hoài trong giấc mộng những vần thơ

Tuổi 18 em dệt đời bằng những giấc mơ
Màu áo xưa đã tím cánh sim rừng
Em bắt đầu biết thương nhớ người dưng
Thời con gái như một bông hoa hồng thắm

Mười mấy năm hai đứa đã xa nhà
Đời vẫn thế nhưng tình giờ thay đổi khác
Đôi mắt xưa không còn là đôi mắt ướt
Tóc  ngày xưa...giờ phẳng lặng i tờ

Rồi từ đó anh bỏ hết những câu thơ
Bỏ đi hoang và quên cách đợi chờ
Anh không còn thương và chẳng nhung nhớ
Về ngày xưa: em đi cấy dưới mưa

Anh lại về một phương trời xa lạ
Tự dặn lòng sẽ cố gắng quên em
Quên ngày xưa hai đứa đã đợi chờ
Chơ mơ ước hoá thành dĩ vãng

Trời vào thu và người đã thay áo mới
Áo ngày xưa giờ đã nhạc phai màu
Sẽ chẳng còn giây phút đợi chờ nhau
Lời em hứa nghe như lời tình vỡ

Em phôi pha, mà lòng tôi thương nhớ
Đời nghệ sĩ buồn ai hiểu được đâu em
Gió mùa thu làm lay động lá thư đêm
Màu thư đỏ như maù tình ứa máu

Từ ngày đó màu thơ hoá li biệt
Con chữ buồn khóc điệu phân li
Đời anh buồn vì cứ mãi ra đi
Em đâu biết tình tan vỡ mang hình hài nấm mộ

Ai đã yêu mà không từng đau khổ
Không một lần nước mắt rớt trên môi
Đời thi sĩ cũng buồn như thế thôi
Em cứ vui bên cuộc tình chăn gối

Hạnh phúc với anh là khi cuộc đời em thay đổi
Xa ruộng cày để đến được với giàu sang
Đời nghệ sĩ còn lắm những dỡ dang
Yêu chi nữa cho đời em cay đắng

Thôi đi em, thôi những chuyện tình trong trắng
Kí ức xưa...hãy chôn vào xa vắng
Hai đứa mình....đoạn đường...khoảng lặng
Chia tay đi...cho kí ức lãng quên

Lời chưa hết, nhưng thư đã kết...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viết Đông

Lòng vui, cảm tác khi nhận được hai tạp thơ của cô Thi Hoàng gửi tặng

"Bến mơ" ai gọi thì thầm
Lòng nghe chan chứa biết bao là tình
"Đan thanh" một tập thơ Đường
Mỗi câu mỗi chữ vấn vương trong lòng
Thi sĩ, người giáo phổ thông
Còn tôi, kẻ nhận chưa xong giảng đường
Một người tặng, một người thương
Hồn thơ xuôi ngược hai miền đợi mong
Quà này, xin giữ trong lòng
Trăm năm ơn nghĩa thề không phai mờ.

Nguyễn Huy Trường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Lòng vui, cảm tác khi nhận được hai tập thơ của cô Thi Hoàng gửi tặng

"Bến mơ" ai gọi thì thầm
Lòng nghe chan chứa biết bao là tình
"Đan thanh" một tập thơ Đường
Mỗi câu mỗi chữ vấn vương trong lòng
Thi sĩ, người giáo phổ thông
Còn tôi, kẻ nhận chưa xong giảng đường
Một người tặng, một người thương
Hồn thơ xuôi ngược hai miền đợi mong
Quà này, xin giữ trong lòng
Trăm năm ơn nghĩa thề không phai mờ.

Nguyễn Huy Trường

Gửi em

Ta gửi tới em một chút tình
Chúc nhau cuộc sống thật yên bình
Bến mơ nâng đỡ tâm hồn mới
Nét vẽ Đan thanh để hiểu mình.

21.4.2013 Thi Hoàng
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viết Đông

Cuối cùng rồi mình cũng chia tay nhau
Đêm cuối cùng có ai ngập ngừng khóc
Em trách anh vì chẳng bao giờ sống thật
Cứ mơ màng trong thế giới của  thơ ca

Con đường xưa giờ không có những cành hoa
Ta tặng nhau những buổi chiều hò hẹn
Phố buồn hiu và ghế đá cũng đành câm lặng
Không còn em, tất cả hoá hư không
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viết Đông

Bỗng nhiên lòng thấy rã rời
Ngã đời xuống gối luỵ phiền tấm thân
Người đi hết cả nghĩa nhân
Còn người ở lại hao gầy xiết bao
Thương thay con Tảo xoay vần
Người cười, tôi khóc những lần dở dang
Bây chừ, sáo đã sang ngang
Thương con đò cũ muôn ngàn vấn vương.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viết Đông

Nực cười cái chuyện ngày xưa
Em yêu tha thiết, ta vừa biết yêu
Em rằng: anh như nắng chiều
Sưởi em những lúc đêm đông lạnh lùng
Bây chừ chẳng thể bước chung
Anh yêu tha thiết, em vừa biết yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viết Đông

Cung đàn xưa đã một thời rĩ máu
Còn gì không những dĩ vãng xa xôi
Đắm đuối hoài rồi cũng phải chia phôi
Níu kéo chi cho buồn lòng em nhỉ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mai Hoàng Liên

Viết Đông đã viết:
Hen gặp ở Quy Nhơn

Bằng lăng nở tím mùa hè
Mà sao chưa thấy người về Quy Nhơn
Sóng xô bờ cát giận hờn
Thương con còng gió ru hờ giữa đêm
Trăng tìm biển, anh chờ em
Phố quen gọi mãi bước chân ai về?
Em đã tìm anh

Anh ở đâu chốn cát bay
Để em tìm mãi nắng say gió hờn
Bảo là cũng ở Quy Nhơn
Em ra bãi biển gặp cơn sóng trào
Quay về núi núi chênh chao
Người thì chẳng thấy cứ chào viển vông
Chiều tìm tối lại ngóng trông
Thuyền em vẫn đợi bến sông ngày nào
Bến quê thuyền vẫn cắm sào
Đừng quên lời hứa hôm nào anh ơi...

3.5.2013 MHL
Tìm lại những kí ức xưa để lưu giữ những điều đáng nhớ trong ta.

MHL
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Viết Đông đã viết:
Ta hoang dại một đời yêu say đắm
Yêu cuồng điên như chưa thể một lần yêu
Cứ trao đi chẳng suy nghĩ bao nhiều
Rồi thế đấy...tình đi không ngoảnh lại

Em ra đi bỏ lại cuộc tình oan trái
Vầng trăng xưa giờ ai cắn vỡ làm hai
Đời là thế, cứ trong đục đúng sai
Tình là nợ và ta là người đi mượn

Khóc làm gì cho thêm đau khổ em ơi
Không bên ta thì em bước cùng người khác
Ân ái nào chẳng mang mầm phụ bạc

Đừng giả vờ rằng tha thiết yêu anh
Viết Đông ơi- tâm trạng quá.
Cô chia sẻ với Viết Đông một chút nghe.

Đừng

Đừng nuối tiếc cái thời yêu say đắm
Bởi lòng ta đã thấm thía chữ yêu
Nhận và cho tính toán chi quá nhiều
Tình san sẻ đừng bao giờ đòi lại.

Nếu người ta đã gây điều ngang trái
Sẽ nhận về những đau khổ gấp hai
Với tình yêu đừng tính toán đúng sai
Nhận và cho chứ đừng vay với mượn.

Quẳng hết đi chớ lưu luyến người ơi
Rồi đời mình phía tương lai sẽ khác
Đừng luyến tiếc thứ tình yêu phụ bạc
Hãy tin rằng ta sẽ được đền yêu.

6.5.2013 Thi Hoàng
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 17 trang (161 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] ... ›Trang sau »Trang cuối