Viết Đông đã viết:
BÁN TÌNH
Tôi bán tình duyên ai mua không
Bán cả lời yêu lạnh trong lòng
Bán lời hò hẹn ngày nhung nhớ
Bán nụ hôn ấm thưở nhớ mong
Bán chút lòng trai đang mơ mộng
Bán duyên ân ái đã mặn nồng
Ai mua ghé lại, đừng trả chát
Bán tình, tôi bán..giữa chợ đông.
MUA TÌNH
Tình duyên ai bán ai trao
Ta mua cho hết cất vào dấu yêu
Mua thêm mấy sợi chỉ điều
Buộc cài nỗi nhớ phiêu diêu cuối trời
Mặc lòng xa cách đôi nơi
Gom về chói chặt đem phơi tình nồng.
8/5/13 PL☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Viết Đông đã viết:
Nực cười cái chuyện ngày xưa
Em yêu tha thiết, ta vừa biết yêu
Em rằng: anh như nắng chiều
Sưởi em những lúc đêm đông lạnh lùng
Bây chừ chẳng thể bước chung
Anh yêu tha thiết, em vừa biết yêu
Lúc đầu em chửa biết yêu ?
Để anh cuồng nhiệt phiêu diêu gió lùa
Anh thật lòng , em tưởng đùa
Giả vờ như thể em chưa biết gì
Thế rồi chẳng rõ chuyện chì
Gió em ào ạt xoay đi khắp chiều
Bây giờ em đã biết yêu ?
PNV
10/5/2013
Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Phương Linh 60 đã viết:
Viết Đông đã viết:
BÁN TÌNH
Tôi bán tình duyên ai mua không
Bán cả lời yêu lạnh trong lòng
Bán lời hò hẹn ngày nhung nhớ
Bán nụ hôn ấm thưở nhớ mong
Bán chút lòng trai đang mơ mộng
Bán duyên ân ái đã mặn nồng
Ai mua ghé lại, đừng trả chát
Bán tình, tôi bán..giữa chợ đông.
MUA TÌNH
Tình duyên ai bán ai trao
Ta mua cho hết cất vào dấu yêu
Mua thêm mấy sợi chỉ điều
Buộc cài nỗi nhớ phiêu diêu cuối trời
Mặc lòng xa cách đôi nơi
Gom về chói chặt đem phơi tình nồng.
8/5/13 PL[/quote]
BÁN TÌNH
Cả đời còn mỗi mớ tình
Hết duyên đem bán , liệu mình có mua ?
Không mặc cả , thoả giá mua
Bao nhiêu cũng được miễn vừa lòng nhau
Đồng ý xin hỏi một câu
Mua về liệu có cất sâu đáy lòng ?
PNV
10/5/2013
Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tình em như sóng cuốn trào
Bao nhiêu nỗi nhớ cuộn vào biển xanh !
Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Viết Đông đã viết:
Ngày nào ra nớ thăm cô
Ngày nào cũng bận trăm ngàn lí do
Hẹn rằng một dịp gần đây
Đủ tiền đủ sức kính trà dâng cô
Xin mời
Cám ơn lời ngỏ ra thăm
Cô mời cháu gắng một lần thực thi
Tiền trà đâu có đáng gì
Gặp nhau mừng rỡ kể chi rượu trà
Cô luôn rộng cửa rộng nhà
Mong sao cháu sẽ ghé qua một lần.
18.5.2013 Thi HoàngCho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say
Thi Hoàng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Viết Đông đã viết:
Biển đêm lẻ bóng trăng vàng
Mình tôi thương nhớ về Nàng, Nàng ơi
Nàng đi! có nhớ tôi không
Lòng tôi hoá đá chờ mong tháng ngày
Về đi em! kịp tối nay
Để tôi ôm lấy vòng tay hôm nào
Quy Nhơn, vệt nhớ chênh chao
Anh đưa tay với chiêm bao...Nàng về
Trước biển
Lẻ loi trước biển mênh mang
Nhìn con sóng vỗ miên man nỗi niềm
Sóng trào ta nhớ nhau thêm
Xin đừng xoá hết dấu thềm rêu phong
Người ơi em nhớ em mong
Tình ta in dấu ngàn trùng chẳng quên...
1.6.2013 MHLTìm lại những kí ức xưa để lưu giữ những điều đáng nhớ trong ta.
MHL
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cú Sốc
Em biết rằng em chẳng thể yêu anh
Nhưng vẫn muốn được tựa vào anh những khi lòng trống vắng
Muốn cùng anh sẽ chia những vui buồn thầm lặng
Và muốn tay anh nắm chặt lấy tay em
Em ích kỉ, em tham lam nhiều như thế đấy
Muốn được anh quan tâm đến từng ngày
Em sẽ buồn khi thấy anh bước cùng ai
Em xin lỗi, vì em là con gái...
Nhớ lần đầu khi em trông thấy dáng anh
Em mỉm cười dù rằng mình xa lạ
“Chàng thi sĩ đa tình” mà phong sương quá
Dáng hao gầy trong đôi mắt em thương
Rồi hẹn hò như những đôi lứa yêu nhau
Từng góc quán quen, từng con đường thân thuộc
Những buổi trưa, hay sau những chiều tan học
Mình phiêu bồng trong những giấc mơ yêu
Em nhận ra mình yếu ớt biết bao nhiêu
Thích được nghe những lời anh khuyên bảo
Đã đành rằng em là một cô giáo
Sau lưng em là bao thế hệ học trò
Một buổi chiều không có anh kề cận
Em thấy mình lạc lỏng một bờ vai
Em ước chi tia nắng cuối ngày chẳng nhạt phai
Để em đợi anh một mình bên quán vắng
Trái tim em không mang nỗi nhớ
Chưa một lần em đặt bút viết tên anh
Nhưng mỗi lần không có anh bên cạnh
Tim em đau nhoi nhói một mình
Em biết anh chỉ thích vị cà phê
Bởi đắng chát cuộc đời anh từng trải
Em thì thích sữa chua và sâm dứa
Vốn ngọt ngào như con gái đôi mươi
Biển vẫn ru những ngày anh không đến
Cát vẫn còn ôm lấy bước chân em
Dù mãi mãi anh không bao giờ biết được
Em bình yên khi có biển cùng anh
Nhớ đêm nào anh khoác chiếc áo ấm cho em
Dù em biết mùa hè không lạnh lắm
Anh cốc đầu: trời về đêm biển càng thêm lạnh cóng
Em thấy mình hạnh phúc biết bao nhiêu
Rồi ngộ nhận em tưởng mình đã yêu
Em bé bỏng tựa vào ngực anh mà thổn thức
Nép vào vai anh để được khóc ngon lành
Anh đừng giận và đừng cười em cô bé ngốc
Bàn tay anh chai sần những dấu vết
Nhưng ôm em vẫn ấm áp lạ thường
Trong tay anh, em thấy mình bé bỏng
Muốn được vỗ về như thưở xa xưa
Môi anh tím bởi quen mùi thuốc lá
Quen vị chua cay của dòng đời
Nhưng khi anh hôn lên dòng nước mắt em đang chảy
Lại ấm nồng bao dư vị yêu thương
Đêm định mệnh
Mọi thứ đều thay đổi
Em quay cuồng với những nỗi đau thương
Em thấy mình hóa thành một người xa lạ
Và với em...anh hèn hạ vô cùng
Là người yêu mà còn thua cả người dưng
Em nháo nhác bỏ chạy mình trước biển
Anh là ai? là ai? mà làm nát tim em
Anh là ai? là ai? mà khiến em phải đau khổ
Đêm chia tay
Em nghĩ mình sẽ khóc
Khóc thật nhiều trên đôi vai anh
Nhưng em đã không còn nước mắt
Em lặng nhìn về một phía xa xăm
Ở trong em bây chừ nhiều bấn loạn
Vừa hận thù, vừa khóc lại vừa đau
Ở trong em bây chừ không anh nữa
Tim em thâm những vết xướt đầu đời
Hãy để em được bình tâm bước tiếp
Cuộc đời này, anh không xứng đáng để em yêu...
P/S: Bài thơ cuối cùng viết cho em, hãy sống tốt và nhiều may mắn nhé. Anh đi về nơi rất xa. Cảm ơn em đã cho anh những kỉ niệm ngọt ngào.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
VĨNH BIỆT, TÔI ĐI VỀ CÁT BỤI
Cuộc sống không còn dìu bước tôi đi
hôm nay bế tắc, hoàn toàn bế tắc
đôi chân này đã đến lần mõi mệt
gượng chán rồi, giờ gục ngã đấy thôi
tôi hối hận những lần tôi vui sướng
đã tự tin sống trong giấc ngủ vĩnh hằng
tôi không biết ngày hôm nay tàn lụi
để xác thân tan tác đau buồn
tôi mệt nhòa cố gắng để bước đi
nhưng phía trước là con đường đầy ngõ cuộc
rướn đôi tay tôi thấy mình kiệt sức
quờ quoạng hoài không thấy một lối ra
xin lỗi nhé người mẹ hiền yêu dấu
sinh con ra nhưng chưa kịp đáp đền
xin lỗi ba đã vì con mà vất vả
trọn kiếp này, còn chẳng thể bên cha
xin lỗi nhé những bạn bè thân hữu
đã bao lần chia những buồn vui
rót vào nhau những li rượu vơi đầy
giọt cà phê đắng...còn lâng lâng trên môi đỏ
xin lỗi em...người tôi yêu ngày ấy
mắt em buồn trong chiều vắng xa nhau
biển chết rồi và gió chẳng xôn xao
con phố cũ không còn chân ai bước
em hãy đi con đường dài phía trước
dù nỗi đau còn âm ĩ hôm nay
ngõ vắng xưa có còn hoa sữa lay
em hãy sống giúp anh ngày còn lại
đừng nhung nhớ những khi một mình bên quán lặng
tập cho mình những mạnh mẽ nghe em
vì ngày sau chẳng còn anh bên cạnh
ôm em bằng vòng tay ấm hôm qua
hãy thứ tha...dù rằng anh không đáng tha thứ
em bao dung để tim mình được thảnh thơi
một lầm lỗi...mà bây giờ anh trả giá
niềm vui ơi...thương lấy em tôi
xin vĩnh biệt những tiếng ồn quen thuộc
trên con đường, góc phố, công viên
xin vĩnh biệt những buổi chiều ta mơ mộng
ngồi hát một mình trong những lúc mưa rơi
hơi thuốc ngấm vào trong hơi thở
như môi em chạm khẽ môi anh
tôi nghe văng vẳng lời ai đó
dường như đang đến gọi tôi đi...
sống yên bình... đừng nhớ làm chi
hãy lạnh lùng như khi tôi bên cạnh
có lẽ ngày mai mộ sẽ thêm xanh
đừng rơi lệ để hồn tôi thổn thức
hãy đặt bên tôi một cánh hoa hồng
một cây đàn cũ, một bài thơ
một cốc cà phê có nhiều sữa
và một nụ cười... lúc em đến thăm tôi
ngày cuối cùng, 12.6.13
N.H.T
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Anh đi rồi
góc quán quen mình em thầm lặng
cánh tay em chẳng còn anh ấp ủ
có lạnh không....chiều nay mưa?
Anh đi rồi
em mới biết mình nhung nhớ
nhớ dáng hình, nhớ những cử chỉ thân quen
nhớ nụ hôn anh lau nước mắt em khô
nhớ bờ vai thô em thường hay tựa
Anh đi rồi
em bỗng thấy yêu anh
yêu rất thật trong từng hơi thở
em nghe tim mình nhung nhớ nhịp tim anh
Anh đi rồi
em lạnh giữa mùa thu
gió se se mà trái tim chừng như băng gía
con ngõ buồn vì thiếu bước anh qua
Anh đi rồi
em đối diện với chính em
với những nỗi buồn một mình em biết
lúc em cười mà nụ cười không tha thiết
chắc anh hiểu rằng: em đang khóc trong tim
Anh đi rồi
em sợ những quán quen
những con đường có anh cùng chung bước
những nhớ nhung về anh trở thành ám ảnh
anh hay không? lệ đắng tràn mi
Anh đi rồi
em khóc giữa trời mưa
những kí ức buộc tim em ngừng thở....
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook