Trang trong tổng số 17 trang (161 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Viết Đông

TÂM SỰ ĐÊM NOEL

Lại một lần ta đóng cửa lạy trời mưa
Lại một lần ta nâng chén rượu đời nghiêng ngã
Mùa đông ơi, mi về làm chi cho lòng ta băng giá
Phố ngày xưa giờ thiếu vắng một người

Đêm Noel bên bức tượng Chúa gầy xơ những vết đinh
Ta chắp tay nguyện cầu cho một lần sau chót
Ngày xưa đó hẹn thề nhau để tình nay mai một
Nắm tay chi ngày đó cho tay ta giờ buốt lạnh

Đêm Noel cùng bản nhạc Trịnh buồn thêm hiu hắt
Tiếng ghita không đủ làm khấy động lòng ta
Nhìn ngoài phố bao nhiêu cặp nhân tình bước qua
Mắt nhỏ lệ cho tấm chân tình vội vã

Hoa năm ngoái sao bây giờ lạnh ngắt
Cánh hồng nhung, ta lặng lẽ tặng mình
Ngón tay thon không còn đặt lên môi hôn
Ôi trống vắng! Hồn ta trống vắng

Chúa không cười mà chỉ khóc đớn đau
Chúa nhỏ lệ lên nỗi buồn thánh giá
Có lẽ chúa cũng từng yêu và cũng từng vội vã
Đánh mất tình bởi một tối Noel
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viết Đông

Chúa và anh

(Tặng tất cả cô chú và bạn bè)

Bữa ấy em có buồn không người yêu dấu
Em có nguyện cầu đấng Chúa cao sang
Bàn tay em có tựa vào toàn thân thánh giá
Hồn em đây hay lơ lửng giữa mùa đông

Anh cuối đầu, nhắm mắt đọc kinh
Nhưng không nghĩ cuộc đời này có Chúa
Em bảo anh: Chúa là ngọn lửa tình muôn thủa
Nên anh tin...tin Chúa cũng ngây thơ

Chúa cũng yêu và Chúa cũng giả vờ
Chúa không khóc nhưng lặng buồn đâu ai biết
Mỗi chủ nhật là mỗi lần Ngài buồn nhất
Họ nắm tay nhau còn Chúa chỉ một mình

Hơn trăm lần em đứng trước thánh đường
Có lần nào em nghe tiếng Ngài đang than vãn
Ngài cũng cô đơn và cũng có những lần chán nản
Vì tình yêu chưa một lần được cứu rỗi em ơi

Anh lặng lẽ đếm từng người lang thang bên cạnh Chúa
Mỗi một người là một nửa của người kia
Nhưng anh biết chưa bao giờ em là một nửa
Của riêng anh, của kẻ dại khờ

Rồi anh vứt Chúa vào nỗi cô đơn
Vứt vào chuỗi không gian của những ngày dang dỡ
Anh không tin em, không tin Chúa có thật trên đời
Và anh chẳng còn ý niệm của mùa đông, của những đêm Noel buồn ngày trước
Phố vẫn mưa trên những lời từng thề ước
Phố ngã xuống đường dưới những bước chân qua

Rồi anh bỏ đời theo Chúa đi hoang
Rong rũi qua những chân trời vụn vỡ
Rồi từ đó chẳng một ai còn thấy nữa
Chúa và anh

Mùa đông này em có cầu nguyện nữa không
Có gọi Chúa về trên những ngón tay thon
Có lẫm nhẫm tên anh như những lần đầu gặp gỡ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viết Đông

CÓ LẼ ĐÊM NAY ANH CÔ ĐƠN...

Những ngón tay run đặt lên bàn phím thực
Anh viết bài thơ về những ảo ảnh xa xa
Chắc giờ này em đang hạnh phúc với người ta
Vui thế nhỉ? Em vui như thế nhỉ...

Bài thơ buồn theo những nhịp gió nghiêng
Bờ môi lạnh vì mùa đông không có em bên cạnh
Noel đến mà sao lòng anh nhiều hiu quạnh
Giá băng ơi! Rơi mãi giữa tình ta

Anh ngồi đây nhưng tâm trí ở đâu kia
Dòng thương nhớ cứ ngược về miền Nam xa thẳm
Ở nơi ấy chắc em cũng buồn da diết lắm
Hay nơi này giá lạnh hoá vu vơ

Anh bắt nhịp bài thơ bằng những nốt trầm xao xuyến
Anh ngừng quên để nhớ đến em thôi
Anh không tin mùa đông làm tim anh nhức nhối
Chỉ vì yêu! anh co lửa sẵng trong tim

Em phương xa chớ vướng những u sầu
Đừng để lệ hoen trên bờ mi ướt
Anh không là Chúa nên anh không hề biết được
Yêu một người là chấp nhận những thương đau

Đêm này thôi! Chỉ một đêm này thôi
Anh cô đơn nhìn em khuất xa xôi
Rồi mai kia anh ngẩn đầu kiêu hãnh
Bởi mùa đông anh vĩnh viễn mất em rồi

Xin em hãy dù một lần trong tâm tưởng
Chắp tay cầu cho đức Chúa được bình yên
Vì đâu đấy trong hình hài của Chúa
Có có một người cứ tha thiết yêu em.

Đêm buồn, gửi tình cho gió bay xa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viết Đông

CHẠM  TAY ĐẾN THIÊN ĐƯỜNG...

Bỗng vỡ oà những nụ cười hạnh phúc
Khi tay ta chạm khẽ thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đoàn Nam

Viết Đông đã viết:
Cảm mây, mưa,gió, thơ
Ơn đời, nắng sớm, chiều mưa nơi này
Tới đây, mọi thứ thật hay
Một mình, ngỡ tưởng mình tài biết bao
Người như biển rộng trời cao
Đã cho ta những dạt dào tứ thơ
Đến đây quả thật thật bất ngờ
Thăm vườn thơ lạ, mộng mơ ngất trời
Ta yêu, để gió, thơ chơi......

CẢM ƠN NGƯỜI ĐÃ ĐẾN THĂM TA
         TẶNG VIẾT ĐÔNG

Viết Đông đến thật bất ngờ.
Quà em là cả bài thơ rất tình.
Làm anh lòng dạ rối tinh.
Bây giờ thết đãi em mình sao đây.

Thôi bày mâm quả bằng mây.
Thêm trăng, thêm gió, cài dầy ánh sao.
Mâm đầy mộng đẹp ước ao.
Và anh đem cả tặng vào cho em.

Khi nào em giở ra xem.
Em mình xinh đẹp ! Lọ lem đâu bằng !
Đẹp hơn ... hơn cả ... chị Hằng.
Nơi cung trăng ngắm ... chắc rằng Hằng ghen.

                                  Đoàn Nam
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Viết Đông đã viết:
dừng bước giang hồ


Bỗng một chiều ta nghe nghe rừng thay lá
Có tiếng chim vang vọng dưới hàng cây
Hình như trăng đã neo người lại chốn đây
Tình quê cũ-níu bước giang hồ cập bến...

Hai mươi bốn năm trời chênh vênh qua từng chân phố vắng
Tìm chi hoài một nếp gấp không tên
Nghe cơm mới, mà giang hồ tuôn lệ vỡ
Ánh mắt nào chua xót chốn quê xưa

Gác kiếm lại bên thành giếng cũ
Nghe thầm thì tiếng gọi của đá ong
Lời mẹ cha còn vương trên lưng áo hồng trần
Chân mỏi mệt, muốn một câu hò..ơ..ngày bé

(viết bậy bạ, mong cô lượng thứ)
@ Viết Đông. Cho TH ghé thăm "chốn giang hồ" của em
để chiêm nghiệm một chút kí ức xưa nha.

Giang hồ về quê

Giang hồ dừng lại bước chân
Trở về bến cũ tần ngần : quê ta
Mẹ cha giờ cũng đã già
Nghẹn ngào kí ức vỡ oà nỗi đau
Dừng chân bên một cây cầu
Nhìn dòng nước chảy dạ đau chín chiều
Đã bao ngày tháng cô liêu
Ta người lữ thứ phiêu diêu giang hồ
Lang thang ở chốn thành đô
Quê hương- kí ức- tuổi thơ gọi mời
Khát khao trở lại chiếc nôi
Ầu ơ tiếng mẹ ru hời ngày xưa.
Chiều nay có một cơn mưa
Đưa người lữ thứ giang hồ về quê.

28.12.2012 Thi Hoàng
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viết Đông

dạ, con cảm ơn cô Thi Hoàng đến thăm và tặng thơ cho con ạ, chúc cô nhiều vui vẻ trên con đường văn chương và cuộc sống.

XA LẠ

Gian hồ cập bến vẫn còn mơ
Đường xưa ngõ cũ vẫn đợi chờ
Quán vắng đâu còn lời hẹn cũ
Ngõ lạnh xa rồi những khách thơ

Buồn mãi trông theo dòng lệ đổ
Thương hoài dáng cũ bụi mịt mờ
Chân trần vướng bận đời lữ thứ
Tình quê một mối lắm bâng quơ.

* Thất ngôn loạn ngữ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viết Đông

Cảm ơn bác Đoàn Nam, chúc bác sức khoẻ và nhiều vần thơ hay,  

cái bài dưới đây không phải tặng bác ĐN ạ, vì con chưa viết lại được, cái bài dưới này là em suy nghĩ bậy bạ rồi viết lại, ko ra sao cả



VỊ THÁNH SỐNG

Chạm vào những hình hài tâm linh trên 29 chiếc lư hương La Tinh
ta cắn răng để ghánh những nỗi đau trong lồng ngực trút lên đầu những vị thánh
không vòng vo như những kẻ múa câu chữ bằng nỗi bi hài rỗng tếch, ta chạm thơ trong tiếng u sầu
không giả tưởng những chân trời mơ mộng để hoá những dòng sông trên tấm bản đồ khô cứng điêu linh
Thơ...
thơ không phải là lớp vỏ của sự giễu hành bản thể, không là sọt rác của những mảnh giấy nháp lệch đời
thơ là thơ
thơ gọi đời bằng sợi dây cảm xúc ứ tràn


29 chữ thiêng liêng
29 chữ thiêng
29 chữ
29
đừng bôi nhọ lên những vị thánh trong cuộc đời bằng những tâm hồn thô kệch
những trò giả dối hãy biến khỏi bản chất của thi ca
không!
không!
Không! Thơ phải được sống như một con người chân thật
không diễn trò
không múa rối
không lơ mơ
Thơ bắt đầu từ những bản thể.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đoàn Nam

Viết Đông đã viết:
Lá rơi nghiêng dòng nước
Gió đẩy lòng ra khơi
Thuyền tình trôi miên man
Xuôi theo đời trai bụi

Lời ai ngân bên suối
Thì thầm điệu riêng tư
Phải chăng người thiếu nữ
Chờ ai giữa chơi vơi

Gặp nhau chửa một lời
Mà run run làn môi
Áo đêm còn một mảnh
Đong đưa mùa lả lơi

Đời trai phiêu bạc gió
Lang thang hoài đó đây
Nàng buồn chi nơi này
Để thời gian mục nát

Hãy theo lời cỏ cây
Buông xuôi theo thuyền này
Qua bao miền lữ thứ
Cùng ta vui tháng ngày

(viết đại vậy, chúc bác vui nhiều)
     LÁ ƠI !

Lá ơi lá đừng rơi.
Để dòng nước cuốn trôi.
Theo thuyền tình chìm nổi.
Theo tim bụi nóng hổi.

Hãy theo lời bồi hồi.
Rơi vào giữa chơi vơi.
Rơi suối tình đêm mới.
Dịu lòng người chờ đợi.

Lá thay ai mượn lời.
Hôn nhẹ nên làn môi.
Rồi lá hoá thành áo.
Ủ ấm người đêm dạo.

Và lá gọi hoa đào.
Trải đường đi thảm hoa.
Để thời gian sống lại.
Nụ cười tươi xinh mãi.

Lá thay lời người xa.
Nhắn neo thuyền chờ nhà.
Đừng nghe lời của cỏ.
Xuôi theo thuyền đầy gió.

                             Đoàn Nam
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viết Đông

DANG DỞ
(vui nhé bạn)

Mua nửa trăng xưa, nay bán rồi
Người đi, còn lại chỉ tôi thôi
Lòng anh là gió lang thang mãi
Tim người hoá mộng thoáng mây trôi

Trăng xưa đã vỡ, thêm tan vỡ
Tình nay mặn đắng, đắng bờ môi
Ngỡ tưởng trăm năm tròn hẹn ước
Nào ngờ dang dở chút tình côi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 17 trang (161 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối