Bữa ấy, em về, tôi dang dở Duyên phận chi đâu, chỉ tình cờ Vần thơ còn ướt vương tay áo Tiếng nhạc buông dây những hửng hờ Không duyên nên đành toan cất bước Vô phận trông chi phút đợi chờ Người đó, cứ vui thêm chút nữa Ta say, ta hận, tình ngu ngơ.
bữa tết định mang bài này vào tặng các cô, các chú và bạn bè thi hữu, nhưng mà vào thivien không được, nên hôm nay mang lên đây, làm quà muộn vậy. Chúc năm mới bình an, hạnh phúc.
Bữa ấy mưa nhiều em biết không Đường khuya ướt đẫm cánh hoa hồng Muốn bước nhanh chân về với mẹ Mong em đêm ấy chẳng vắng chồng Đành sao hạt đắng rơi trong mắt Chát lòng lỡ hẹn để em trông Mai mốt, ngày kia...mưa lại tạnh Anh về sưởi ấm những ngày đông.
vui nhé cô Thi Hoàng, chúc cô năm mới an lành và hạnh phúc.
Cám ơn Viết Đông đã ghé thăm. Chúc năm mới vui vẻ hạnh phúc.
Đón khách ngày đông
Nhà mình mở cửa lúc đêm đông Thức trắng đêm khuya cứ đợi trông Lữ khách dừng chân ngày cuối tháng Chủ nhà chào đón hỏi vui không?
2.1.2013 Thi Hoàng
Cho tôi một chút ngẩn ngơ Loay hoay một chút dại khờ để say
Có một thời mình cứ giả vờ yêu hẹn hò nhau dưới góc giáo đường lặng lẽ em áo trắng trong màu tinh khôi của Chúa anh màu đen như thánh giá bên Người
Mùa Noel thấm thoắt trôi nhanh giá lạnh ấy cũng len vào cuộc tình em nhỉ gió đóng băng những cuộc tình vào ngăn đá cũ kỉ tuyết phủ đầy trên thân xác Chúa đìu hiu
Rồi mùa qua, em thay áo hồng theo nẫu áo trắng xưa Chúa mượn tạm cho mình thập tự giá cũng lạnh lùng màu đen kịt tiếng kinh cầu vang mãi những niềm đau
Đêm cuối cùng ta đã trót lỡ mất nhau cũng một đêm trong góc nhà thờ hiu quạnh Chúa vẫn thế, vẫn ôm cột thánh giá buồn và lạnh và riêng em...anh biết tìm đâu?
Bài thánh kinh dường như không có tên anh trong đó nên có bao giờ em lẫm nhẫm đọc tên anh cũng vì thế nên tất cả những mùa sau anh một mình đứng nguyện cầu đựuoc nhân danh thánh giá em yêu anh nhưng bằng một cuộc tình vội vã để bây chừ...em cũng vội vã buông tay mùa Noel, giá lạnh buốt bàn tay em không lại...còn mình ta với Chúa
Trần gian lắm những đa mang Nên ta rủ bỏ...lên trời tìm mưa Cái tình, cái nghĩa, cái nhân Thế gian rỗng tếch...bây giờ tìm đâu Đạp mây, cởi gió lên trời Vẫy vùng trời đất, ngụp hồn trong mưa Giọt mưa! như ánh lửa hồng Thắp đời những nỗi buồn vui...kiếp này
Trần gian lắm những đa mang Nên ta rủ bỏ...lên trời tìm mưa Cái tình, cái nghĩa, cái nhân Thế gian rỗng tếch...bây giờ tìm đâu Đạp mây, cởi gió lên trời Vẫy vùng trời đất, ngụp hồn trong mưa Giọt mưa! như ánh lửa hồng Thắp đời những nỗi buồn vui...kiếp này
ĐẸP HƠN
Trần gian lắm những đa mang Viết Đông rũ bỏ rẽ ngang lên trời. Em tìm mưa giữa chơi vơi. Thương em kéo xuống vui đời với anh. Kệ cho thế giới kém xanh. Mây mưa gió bão tan tành ngày xuân. Cái tình cái nghĩa cái nhân. Qua cơn gió bão ngàn lần tốt tươi. Em ơi hãy cứ vui cười. Luyện trong gió bão đời người thép ra. Sống như tùng bách rừng già. Làm người quân tử mới là quí nhân. Buồn vui mời đến rất cần. Cuộc đời thi vị muôn phần đẹp hơn.