NGƯỜI TÌNH
---Những tháng ngày Đà Lạt trong tôi cùng My Darling "duybin"---
Mùa thu. Gió heo may se sẽ luồn mái tóc thơm mùi hoa Oải hương. Vài hạt mưa nhè nhẹ buông lơi. Không ướt áo. Không đủ lạnh. Không đủ để tôi trầm mình dưới mưa. Mà chỉ đủ để tôi không nhìn rõ mọi thứ.
Mưa chỉ đủ làm cặp kính cận tôi bị ướt và nhìn không rõ, nó mờ mờ ảo ảo. Con đường tấp nập dòng người qua lại, tiếng nói, tiếng cười rộn vang chỉ mình tôi lang thang trong khoảng lặng vô cùng của miền kí ức xa xôi.
Ngang qua con đường Giảng Võ, bước chân vô định đã đưa tôi trở lại con đường xưa. Con đường của những quán trà ngọt lịm nơi đầu lưỡi khi ta nhấp một ngụm. Chỉ ở đấy, con đường Cát Linh ấy mới có những chén trà thơm mát đến thế.
Ai đã từng ở xứ Hà thành mà chưa một lần đến Cát Linh nghé qua những quán trà Bát Bảo ven đường thì thật là một điều không nên có. Những quán vỉ hè ấy rất đơn sơ, giản dị. Vài chiếc ghế nhựa con con, vài bao thuốc lá, vài phong kẹo nhỏ, vài thứ hoa quả linh tinh ấy thế mà thành một quán cóc nhỏ .
Tôi nhớ lần đầu tiên đến đấy ngồi nhâm nhi li trà tôi thấy lòng mình ấm lại, thấy cuộc sống ngọt ngào hơn, sâu lắng hơn. Tại có anh kề bên hay tại vị ngọt lịm của vị trà mà tôi thấy thế?
“Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội. Mùa hoa sữa về...tôi đang nhớ ai? Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi, sẽ...”. Chợt giật mình...hoa sữa đã giăng hương rồi sao? Mùi hoa quện lẫn mùi trà thơm mát khiến tôi thấy nôn nao. Tôi ghé vào một quán trà, mới sớm mà mọi người đã ngồi rất đông theo từng tốp. Tôi gọi một li trà nóng vị ngọt khiến tôi đủ tự tin hơn trước khi gọi điện cho anh. Tôi cảm nhận vị ngọt thơm như tình yêu của chúng tôi đã từng có.
Lâu lắm rồi tôi mới lại ghé về con đường phố thân quen ấy. Ở trong này, xứ xở của hoa, xứ xở của những chiều mờ sương tôi cố lục tìm trong trí nhớ xem một Hà Nội trên cao nguyên xanh có những quán trà thơm ngọt ấy không? Không có. Chỉ có Hà Nội của anh mới có thứ độc đáo ấy. Tôi chợt nhận ra bấy lâu nay mình luôn thương nhớ về một miền đất xa xôi. Ở nơi ấy có anh, có những kỷ niệm ngọt ngào, có những niềm đau mặn đắng.
Hai năm, tôi không quên nguôi nuối tiếc tình đầu. Hai năm, hai mùa thu thay lá tôi mới lại tìm về những tháng ngày xưa. Hai năm cũng đủ để tôi nhận ra mình đã cố quên đi một bóng hình nhưng không thể, càng muốn quên tôi lại càng thấy nhớ. Phải chăng khi tình yêu trong tôi dành cho anh vẫn còn dù rằng tôi đã có gia đình thì nó vẫn mặn nồng như xưa? Càng nghĩ tôi càng thấy nhớ anh đến quay quắt. Yêu thương lắm cho người ta đau khổ nhiều. Cứ nghĩ rằng phải cố quên anh đi nhưng mà sao khó quá. Người ta bảo càng cố quên thì lại càng cố nhớ.
Ra Hà Nội lần này nằm ngoài dự định của tôi. Lẽ ra mười năm ngày nghỉ phép ấy tôi phải dành riêng cho gia đình nhỏ của mình. Tôi sẽ đi đến những nơi mà chỉ ở Đà Lạt ngàn thông mới có. Tôi sẽ bắt đầu từ thác Cam Ly, đi đến một thoáng chênh vênh khi qua cầu dây Prenn, một chút suy tư khi đứng trước thác Pongour hay JraiBilian. Sau đó tôi sẽ trầm mình trong sâu thẳm giữa mây gió chập chùng, dịu dàng êm ái trên những thảm cỏ xanh mượt mà như lụa trên đồi Cù và trong Thung Lũng Tình Yêu...Tôi đã dự định cho mình như thế. Nhưng một cuộc điện thoại đường dài đã làm tôi đảo lộn mọi dự định ban đầu. Tôi bỗng rùng mình thấy tâm hồn chợt gẫy khúc như dòng Cam Ly hiền hòa đang chảy.
Tôi đã có một gia đình thật hạnh phúc, một người chồng lý tưởng, một thằng con trai khỏe mạnh. Tôi có tất cả, cả sự nghiệp, cả gia đình vậy mà đôi lúc tôi lại thấy mình cô đơn, trống vắng, lạnh lẽo, thấy mình còn thiếu một thứ gì đó mà tôi không thể định hình được đó là gì?
Thi thoảng anh vẫn gọi điện thăm hỏi tôi. – Em có hạnh phúc không? Tôi không biết mình có hạnh phúc hay không. Tôi chỉ biết: Sáng sáng tôi đi làm ở tòa soạn chiều chiều lại về với gia đình nhỏ của mình, ở đấy có người chồng hết mực yêu tôi, có thằng cún con mong mẹ về sau một ngày dài.
Ai cũng bảo tôi hạnh phúc, ai cũng bảo tôi có một gia đình tuyệt vời. Nhưng với tôi nó lại rất tẻ nhạt.
Con người không chỉ thuộc về nhau bằng thể xác mà còn thuộc về nhau bằng cả tâm hồn. Vết thương cũ trong tôi đã đóng miệng. Tôi đã tìm được sự bình an và tình yêu nơi miền đất xa xôi của xứ sở mù sương.
Đà Lạt chiều mơ. Tôi thấy tâm hồn mình bay trong gió, hòa vào dòng thác đang chảy hiền hòa mà thấy nhớ anh đến nao lòng.
Hà Nội bình lặng và thơ mộng. Tôi đi giữa ngàn phố. Khoảng trống vắng bấy lâu trong tôi vội đầy ắp những tháng ngày tươi rói khi có anh kề bên.
Tôi đã thật sự yêu vào một buổi chiều. Nếu buổi chiều ấy anh không mời tôi về nhà và tôi cự tuyệt thì đã chẳng có tình yêu nảy nở giữa anh và tôi.
Tôi thật chủ quan và tin vào bản thân. Và lại lúc đó tôi cũng đang rất buồn.
“Anh yêu em”. Tôi đã giật mình bởi câu nói ấy của anh. Vừa nói anh vừa hành động ngay chẳng làm tôi kịp suy nghĩ. Điều khiến tôi buông xuôi đó là trông anh lúc ấy thật tội nghiệp. Anh nói nhiều thứ về gia đình, về cái chết, về bệnh tật. Tôi nghĩ chắc con người này có một cái gì đó thực sự không ổn, bất an. Và cái gì đó mà tôi lờ mờ cảm nhận đã đẩy tôi đến với anh.
Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác ấy trong tích tắc. Từ một thứ tình cảm mờ nhạt chuyển sang một tình yêu hết sức rõ ràng. Nhưng tôi lại thấy nó mờ nhạt, vô vọng, một tình yêu không đi đến đâu cả.
Tôi đã khóc rất nhiều đêm. Tôi đã tự đấu tranh với chính mình, với bạn bè để chỉ yêu anh. Có lẽ tình yêu tôi dành cho anh không đủ lớn nên anh đã ra đi khi tình tôi đã hoàn toàn thuộc về anh.
Tôi đã cố níu kéo anh lại nhưng tôi hoàn toàn bất lực. Không hiểu sao tôi đã làm mọi thứ mà không khiến anh mảy may rung động. Tôi đã cố gắng làm mọi điều để chỉ giữ anh ở lại và rồi chính tôi lại là người ra đi.
Nỗi đau âm ỉ ấy tưởng chừng đã mất trong thời gian tôi xa anh nay lại tái phát. Cơn đau ấy bùng lên dữ dội khi tôi nghe người ta nói về anh. Vết thương tưởng đã lành nay bị chọc ngoáy há miệng toang hoác. Tôi gần như mất hết lí trí.
Anh đón tôi với một niềm vui rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt gầy gò, xanh xao. Tôi đã cố giữ khoảng cách nhưng tôi không thể. Tôi đã chủ động gần anh. Mùi cơ thể anh vẫn vậy, nó nồng nồng, hăng hắc của tất cả thứ bột màu anh pha trộn.
Căn gác nhỏ trên phố hàng Đào vẫn như hai năm trước đây. Chỉ có một điều khác là nó bộn bề hơn, lạnh lẽo hơn, u ám hơn, các bức tranh anh chất chồng nhiều hơn và cất vào một góc. Những bức tranh đầy tâm trạng của cùng một người phụ nữ. Anh yêu người con gái ấy. Yêu lắm thì anh mới dành hết thời gian vào để vẽ.
Tình yêu trong anh lớn đến vậy sao?
Bất chợt lúc này tôi nhớ đến hình ảnh của chồng tôi. Anh - một nhà tâm lý và cũng làm bên mỹ thuật, cũng ký họa chân dung vậy mà chưa bao giờ anh vẽ tôi, chưa bao giờ anh ngỏ ý để tôi làm người mẫu cho anh vẽ. Hai năm, gần một trăm bức tranh anh dành tặng cho tôi.
Chung thủy.
Chờ đợi.
Anh hôn tôi. Một cái hôn rất dài chưa từng có. Từ ngày có gia đình chưa bao giờ tôi được đón nhận một nụ hôn ngợt ngào và say đắm đến vậy. Mỗi lúc bên nhau chồng tôi chẳng bao giờ hôn tôi cả, ngay cả lúc ái ân. Tôi ghê sợ điều đó. Tôi sợ mỗi lúc chồng tôi lại gần tôi.
Chẳng hiểu sao khi yêu con người ta lại cứ thích hôn. Tôi không giải thích được điều đó, và có thể các nhà tâm lí cũng không giải thích được.
Một nụ hôn cho bao ngày xa cách.
Tôi đang phản bội lại chồng?
Không!
Khi người phụ nữ yêu họ dám từ bỏ tất cả chỉ vì người mình yêu.
Ai cũng mong cho mình có được hạnh phúc nhưng hạnh phúc như thế nào kia?
Hạnh phúc không phải chỉ là có một gia đình êm ấm. Mà hạnh phúc chính là ở ngay trong chính mỗi con người chúng ta, kh chúng ta thấy thỏa mãn về một vấn đề nào đấy.
Tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể chỉ mong anh luôn hạnh phúc. Ngày mai tôi về với Đà Lạt của huyền bí, của gia đình nhỏ nhưng tôi không thể quên anh. Không phải vì anh đã cho tôi biết thế nào là hạnh phúc mà chính là vì tôi vẫn còn yêu anh đến mãi ngàn sau. Tôi không thể để mặc anh trong se lạnh đầu đông. Nhưng tôi cũng không thể từ bỏ mái ấm gia đình của mình để về bên anh như tôi đã từng mơ.
Tôi đang bế tắc.
Tôi yêu anh.
Tôi yêu đứa con còn nhỏ dại của tôi.
Và tôi cũng yêu chồng tôi.
Anh cho tôi hạnh phúc.
Chồng tôi cho tôi điểm tựa sau những giờ phút căng thẳng mệt mỏi.
Tôi không hiểu nổi mình. Ngồi trên máy bay tôi hướng về một Hà Nội - một Hà Nội mà chỉ có tôi và anh. Nhưng phía trước tôi, một Đà Lạt rêu phong, một Đà Lạt “thương bước cô liêu” lại là cả một hoàng hôn đang bừng sáng.
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.