Trang trong tổng số 16 trang (151 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

ĐÂU PHẢI EM

Có thể nào như thế được không anh?

Trái tim em đã có lần rỉ máu

Nhưng kỷ niệm của một thời yêu dấu

Đã theo mây tan về phía cuối trời?





Có thể nào như thế được không anh?

Đôi mắt thân thương, đôi môi mọng đỏ.

Đã bao lần anh kề hôn lên đó

Đã biến thành bong bóng trôi sông.





Có thể nào như thế được không anh?

Bao yêu thương trong mắt anh che chở

Anh giành cho người khác chẳng phải em?





Có thể nào như thế được không anh?

Anh bước đi sánh vai cũng chị ấy

Người mẹ - của một thời "buông thả"

Em tủi hờn nước mặt lại cứ rơi.





Em nhủ rằng có phải tại em đâu

Tại chúng mình không hợp nhau đấy chứ!

Dẫu còn vẹn nguyên gói tròn trong nỗi nhớ.

Nhưng đã thành vết xước với thời gian.





"Em cho nhiều song nhận chẳng bao nhiêu"

Anh cứ đi còn em thì đợi mãi

Năm tháng qua em già đi trước tuổi

Anh vẫn không về em mãi ngóng trông.
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

RIÊNG MÌNH EM

Anh đừng nhìn thẳng vào mắt em.

Làm em ngượng ngùng bối rối.

Những vết dọc ngang không dấu nối.


Phố chiều Hà Nội em đi.

Mưa thầm thì.

Rắc nụ hôn trên mái tóc.


Chiếc lá vàng hiu hắt.

Rơi theo tiếng mưa rơi.


Một mình em di.

Lối dừng chân bên con đường cũ.
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

CHO RIÊNG EM - KHI EM 20
---Lý Thu Hải Thảo---

Đông đã đi rồi còn lại mình em
Cửa sổ trắng, giảng đường chiều nhạt nắng
Mắt biếc buồn lâu, nỗi sầu dấu nặng
Trái tim khóc oà trong thầm lặng không tên.

Ôi! Mùa đông hôm qua còn đó êm đềm
Làn tóc xoã bờ vai mềm chưa nói
Gặp mừng vui, ánh mắt tươi rọi
Nụ cười hiền không dấu nổi tiếng yêu.

Nay đông đi rồi hạ rát bờ tóc em
Nắng đầu hạ cháy tóc màu mận chín
Mái tóc xoăn cong, trước sau buông bịn rịn
Nửa nâu, nửa vàng như hờn nhớ bâng khuâng.

Nay đông đi rồi, lối cũ dấu chân
Con đường nắng không hàng cây chiếc lá
Giọt lệ rơi tóc xoăn nâu ngố quá
Người cứ nhìn - khóc và nhớ anh hơn.

Vẫn nâu đen, vẫn hai bờ xoăn cong
Vẫn tóc mái, nhẹ nhàng buông trên kính
Vẫn còn đây một lẫn ai lỡ hẹn
Vuốt nhẹ nhàng, tinh nghịch để tóc trên tay.

Anh bảo em rồi: "Đừng làm tóc xoăn
Vì phải keo, phải màu mè lắm chuyện"
Em gõ yêu: "Phải xinh nhiều hơn thế"
Đong đưa đầu tóc ấm cả mùa đông.

Anh gật đầu, à, ừ thế cho xong
Am nhí nhảnh: Đông Hà thành trong biếc
Làm tóc xoăn không quàng khăn không mệt
Nhẹ ôm đầu, ôm cổ và tung bay.

"Hạ đến rồi như nụ nở trên cây
Đông quá vãng sau vài tuần xuân đỏ
Nắng ôm em cho màu nâu chói loá
Mồ hôi gõ đàn trên mỗi nhịp tóc xoăn".

Anh à, ừ như thế là cho xong
Em nhí nhảnh ra hàng là tóc ép
Buộc cao lên thế là thành hạ biếc
Ra đường nghe Ngọc Sơn hát "HẠ ƠI".
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

TẠI SAO MÌNH CÓ NHAU RỒI LẠI LỠ ĐỂ CHIA XA

Anh thương yêu!

 
Em không hiểu hay là em cố tình không hiểu giữa chúng ta đang có một cuộc “chiến tranh lạnh”? Lòng em buồn thật sự “tại sao mình có nhau rồi lại nỡ để chia xa”?

 
Em chịu thua em và chịu thua cả anh. Em không tin mình đang tự nới rộng khoảng cách bên nhau?

 
Lời hứa hẹn bên em hôm nào còn đâu?  Em niệm lòng cầu mong – bình  an - hạnh phúc – duyên phận. Em mong sao nỗi nhớ về nhau đừng là khoảnh khắc. Bao giờ cho đến bao giờ con đường nhỏ em đi có một người đứng đợi, cười hạnh phúc viên mãn cuộc tình “ta đã có nhau”.

 
Xa anh, em chợt nhận ra lòng mình đang giữa chốn cô đơn. Em đã từng đấu tranh để chờ đợi anh, và em hiểu mình cần chờ nữa nếu thương anh.

 
Hình như anh có chuyện gì khó nói cùng em. Hay tại anh đang chốn chạy tình yêu? Em nhẩm tính thời gian được gặp anh thật muộn, ngẩn ngơ tồn tại hơn là sống. Còn anh thì sao? Có thể anh  cũng thấy khổ tâm bởi chúng mình chưa đi đến đâu. Có thể anh muốn dành cho em sự bất ngờ nào đấy. Và cũng có thể bàn tay trắng đang là tội nỗi trên đường tìm hạnh phúc phải không anh?

 
Em biết mình chưa nắm bắt được điều gì trọn vẹn: hạnh phúc gia đình, hạnh phúc tình yêu và sự nghiệp. Tất cả đang nửa vời trong em. Rồi em không biết thổ lộ cũng ai, em lại gửi lòng mình vào những trang viết. Dù viết cho mình, cho anh nhưng việc đó khiến em thanh thản đôi khi.

 
Anh yêu!

 
Em chưa thực sự thương anh theo đúng nghĩa anh cần. Thế nhưng tình yêu thương em lại gửi trọn nơi anh. Chiều thứ sáu tay trong tay người ta hạnh phúc. Em quay đi che giấu tủi hờn. Em không trách anh, chỉ buồn và nhớ.  Vì anh còn có một gia đình nhỏ cần chăm sóc. Em thương anh cũng như anh thương yêu con của chúng ta vậy.

 
Lang thang tìm khoảng không vắng vẻ, gọi tên anh cho nỗi nhớ dần vơi. Và đôi lúc em phải vùi mình vào trong giấc ngủ dù rằng giấc ngủ khó say.

 
Đôi khi em thầm hỏi: “anh có nhớ mình chăng”?

 
Trong ánh mắt mọi người em là cô bé trầm lặng, mộng mơ dệt mối tình xa lơ xa lắc. Nhưng chẳng sao cả phải không anh, khi mà trái tim của chúng ta lúc nào cũng đập chung một nhịp.

 
Ngồi viết cho anh thế này mà cũng không cảm thấy bớt nhớ anh. Càng như vậy em càng cảm thấy nhớ anh hơn gấp bội lần.

 
Đôi khi mình tự nới rộng khoảng cách bên nhau, chắc cũng là do quá căng thẳng phải không anh yêu? Sau mỗi lúc như vậy mình sẽ cảm thấy hiểu nhau hơn và thương yêu nhau hơn, sẽ không bao giờ có  chuyện giận hờn vu vơ vì những chuyện không đâu.

Một lần chia tay thôi cũng đủ ngàn trùng cách xa, ngàn nỗi nhớ mong. Em vẫn nguyện chờ anh. Chờ một tình yêu đã qua bao mùa thử thách.
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

TRÁI TIM CÓ LÝ LẼ RIÊNG CỦA NÓ

Anh yêu!

 
Em  biết em không có quyền nói với anh tình yêu này, em không có quyền  chiếm chỗ trong trái tim anh. Nhưng anh ơi! Trái tim có lí lẽ riêng của nó. Nó cứ luôn luôn muốn bứt xé tất cả để hướng tới những tình cảm dung dị nhất của con người. Ai cũng biết:

                          “Yêu là chết ở trong lòng một ít.
                           Vì mấy khi yêu mà đã được yêu”

 
Ấy vậy mà có ai muốn thoát khỏi những điều đó để sống với một trái tim băng giá, lạnh lùng đâu!

 
Cứ thế…cứ yêu…cứ nhớ…cứ khổ sở…cứ vật vã…và…cũng cứ yêu. Em cứ nhủ lòng mình “bão tố” rồi sẽ qua “bình yên” rồi sẽ tới và lấy đó như một lời “động viên” để kìm nén mọi tình cảm đang dâng trào.

 
Nhưng anh yêu à! Bao giờ cái bến “bình yên” ấy mới đến với em? Nhiều lúc nhớ anh quá, muốn được nghe giọng nói của anh, muốn được biết anh có khoẻ không? Em đã định gọi điện cho anh, nhưng rồi em lại không thể. Vì mỗi lúc như vậy anh lại bảo rằng em đang dám sát anh , nên em lại  thôi, mặc  nỗi nhớ anh đang trào dâng.

 
Mà tại sao em lại phải kìm lòng mình như thế chứ? Khi mà tất cả những điều em cảm nhận và khiến em yêu anh toàn là những điều tốt đẹp. Dù cuộc đời không thể nào khác được nhưng trong sâu thẳm trái tim em vẫn luôn là tình yêu say đắm dành cho anh.

 
Khuya lắm rồi em không tài nào chợp mắt được, nỗi nhớ dâng đầy. Em cứ nghĩ nan man  mọi điều và cũng cố quên mọi điều. Vậy mà rồi cũng lại trở về với một đề tài muôn thuở không thể nào khác được. Đó là  nỗi nhớ anh. Nhớ anh đến không tài nào chợp mắt được. Biết làm gì hơn? Em chỉ còn biết viết ra đây những những suy tư để làm nguôi ngoai mọi cảm xúc đang dâng trào.

 
Tạo hoá thật bất công khi bắt em mang trong mình một số phận “không hoàn hảo” nhưng em lại có một trái tim nguyên vẹn, tràn đầy xúc cảm, tràn đầy yêu thương để luôn hướng về anh - một người con trai duy nhất đã có và cũng có thể là chẳng bao giờ có trong cuộc đời em nếu như em  không biết giữ  tình yêu ấy cho riêng mình.

 
Chỉ với riêng anh em mới có thể thốt lên được những từ “yêu thương, nhớ nhung da diết” thì có  ghì ghê gớm đâu khi người nói ra những từ đó lạị là em.

 
Em biết với trái tim nhân hậu và giàu lòng trắc ẩn của mình – anh đã giành cho em  rất nhiều sự cảm thông và tình yêu thương, bằng sự quan tâm nhiệt tình giúp em vượt qua những lúc khó khăn nhất.

 
Em biết anh yêu em chân thật, chính vì thế mà em chỉ có thể yêu thương anh trong sâu thẳm tâm hồn mình như tình yêu em dành cho Mẹ.

 
Anh yêu có biết? Mỗi khi nghĩ đến anh nước mắt em lại trào dâng, cứ nén xuống, nuốt vào lòng nỗi đắng cay, nhớ nhung, tủi hờn để sống. Nước mắt em cứ rơi và đôi khi em bất lực không biết làm gì.


              Em yêu anh và tình yêu ấy chỉ dành cho riêng anh mà thôi anh yêu ạ!
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

THƠ ĐẦU ĐỜI CHO MẸ

Nếu ai hỏi tôi: Đã biết yêu chưa?

Không ngần ngại tôi trả lời: Đã biết.

Nếu ai hỏi tôi: Yêu ai nhất?

Tôi trả lời yêu nhất Mẹ của tôi.



Vì đông con Mẹ tôi vất vả.

Cả cuộc đời Mẹ dành cả cho con.

Nhớ những lúc con còn bé nhỏ.

Mẹ dạy con từng chữ từng lời.



Mẹ như gương sáng - sáng ngời.

Soi đường chỉ lối con thời noi theo.

Tuy rằng vật chất Mẹ nghèo.

Nhưng mà tình Mẹ không nghèo Mẹ ơi!.



Khi tóc Mẹ bạc đi chúng con cũng đã lớn rồi.

Nhớ nước mắt và mồ hôi Mẹ đổ.

Bao năm qua Mẹ tần tảo kham khổ.

Nơi quê nghèo Mẹ vất vả sớm trưa
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

MẸ YÊU

Con cũng không biết vì sao chưa bao giờ viết cho Mẹ, dù chỉ là một dòng,. Tình yêu của con giành cho Mẹ ít ỏi đến vậy? Phải thế chăng? Con tim con lại hẹp hòi, ích kỉ nữa. Trời sinh ra nó ít ngăn quá. Nó chỉ có một nỗi lo sao cho thoả chí tò mò. Lo sao đem lại cho mình thật nhiều sách vở mà người ta vẫn gọi đùa đó là kiến thức.



       Bây giờ  con đang ngồi bình tâm, thật bình tâm để nghĩ về Mẹ.. Con vẫn thích nhắm mắt  lại và quên đi những gì đang xảy ra quanh mình, giữa lòng cái thành phố xa lạ, ồn ã này. Bọn  chúng con gọi là để quên đi hiện tại. Và khi nhắm mắt lại con như quên cả đôi mắt u buồn của Mẹ, cả những ngọn roi phũ phàng ngày xưa vẫn gieo vào thân thể con những cơn đau khôn xiết.



     Tất cả với con bây giờ đều như làn gió mát, ví như ngọn gió nồm nam ngày nào, loại gió thường đến bất ngờ thổi tắt đèn khi cả nhà đương dở bữa cơm tối.  Nhưng nó cũng khiến Mẹ muốn ăn thêm một bát nữa. Đang nực được trận gió mát thì còn gì hơn. Con nhớ ngày ấy con cũng chỉ mỉm cười với những cơn gió tinh nghịch.



       Con thích nhắm mắt lại và suy tưởng về Mẹ, về làng mình. Làng mình nhiều núi. Bây giờ bất cứ lúc nào trước mắt con cũng có thể hiện ra khoảng trời xanh rừng, xanh núi. Rừng núi và màu xanh đã ngấm vào máu thịt tim con



       Ở đây con hay mơ những giấc lạ. Con để mặc những giấc mơ kéo con đi. Nhưng nhiều khi con cũng sợ. Con sợ mình lạc mất lối về. Mẹ  có biết đâu, đã nhiều lần con lạc trong những gíâc mơ lạ ấy mà không tìm được lối ra.



         Giữa cuộc đời của Mẹ con tìm lại được niềm tin của mình.
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

Truyện ngắn

CHÍNH TỪ ĐÓ TA YÊU NHAU...




Nằm duỗi thẳng người trên lan can, mặc cho bóng đêm đè lên thân người mệt mỏi. Cô không nghĩ gì cả, để trôi những cảm xúc lăn sâu trong kí ức hoặc mặn mòi trong từng giây phút của ngày mai, ngày kia. Cũng không buồn nghĩ đến những gì phải làm, phải nói với anh, dẫu anh đang trông mong nó. Thạnh thở dài, lặng lẽ. Đêm trở nên đằm thắm, yên tĩnh. Tiếng xe cộ dưới đường thanh vắng hơn…

-   Thạnh này! bố mẹ có chuyện muốn nói với con. Bố cô nói khi cô vừa ăn cơm xong.
- Cần thiết không ạ? Con muốn lên phòng, con mệt.
-   Thì cứ ngồi xuống. Bố cô chỉ chiếc ghế Sofa, cô mệt mỏi ngồi xuống.
-   Bố mẹ nghĩ là… bà mẹ cấu vào tay chồng, ông nói tiếp:
- Chuyện của con không được.
- Là sao bố?
-   Con không nên yêu và lấy Hân. Con chưa quen với những gì anh ta có, và không chịu được khổ đâu. Nên lấy nhau càng không thể.
-   Chúng con sẽ vì nhau thay đổi.
-   Nhưng anh ta đã có một đời vợ, lại có con riêng. Chuyện con riêng con chung không dễ cho con xử sự, bố mẹ ngại tất cả sẽ làm con tổn thương. Mà tự con gây sự tổn thương cho mình. Đến lúc con không chịu nổi nữa thì tình yêu cũng chỉ mệt mỏi thôi. Con chưa quen, không hợp đâu.
-   Chuyện của con, con biết cách nghĩ. Con cũng đã bảo là lấy anh ấy đâu. Con lên phòng đây. Cô bước đi, bố cô không nói gì thêm nữa. Ông nhìn con, ánh mắt lặng lẽ.
- Nhớ mắc màn mà nằm nhé con, mẹ cô nói vọng theo.


Nằm mãi không nghĩ được chuyện gì cho ra chuyện, toàn mông lung. Từ khi yêu anh, đến khi xác định vị trí của anh trong cuộc đời mình, Thạnh mới thấy đây là lần đầu tiên cô có những do dự và chọn lựa lệch nhau. Bố mẹ nói đúng, cô chưa quen với “khổ”, cô chỉ quen bế bồng và ngợi khen của người khác mà thôi. Cô đã tập lắng nghe, đó là điều cô hạnh phúc sau khi yêu anh. Nhưng chịu khổ, và có sự đối xử công bằng, cũng như chăm chút cho con trai anh, không ghen với tình cảm bù đắp anh dành cho con trai anh thì liệu có được không? Nghe các chị trong công ty, người thì vun vào, người thì cào ra; người thì răn khổ sở, người thì chúc mừng… Thạnh sợ.

Cô bước ra lan can, mái lan can chênh ra giữa màn đêm, vênh váo, kênh kiệu. Thạnh ghét nó, ghét cả mình vô lí, sao lại yêu một người không bằng ai trong hàng ngàn người để chọn lựa. Cô ghét ánh sáng tang tảng, trăng trắng không biết của trăng hay của đèn đường... Hương Ngũ Sắc lại thoang thoảng, bùi bùi; gợi nhớ đến mùi mồ hôi mằn mặn trên cơ thể anh. Cô nằm dài trên thành lan can, duỗi thẳng người nghe những giọt sương đêm thấm xuống, nghe nỗi buồn mơn man và tiếng trẻ thủ thỉ nhà bên vọng sang. Không xác định được mình muốn gì và cần gì, cô cũng chưa biết câu trả lời cho tất cả. Cô chưa vội, chưa muốn bắt mình gò bó trong khuôn khổ, dù có anh là đồng minh và cả khao khát ủng hộ. Anh yêu mình nhưng chắc chắn anh cũng sẽ chưa quá thúc giục mình quyết định. Anh sẽ chiều chuộng mình và không để mình khổ. Chính vì thế cô yêu anh.


Nằm mãi mệt, cô ngóng xuống mặt đường. Xe cộ chạy không nhiều. Có lẽ họ ở nhà với con cái và cháu chắt, hoặc là họ đang ở một nơi nào đó để thưởng thức cảm giác cả thế giới chỉ có riêng mình.

-   Em đang ở đâu? Anh đến đón em nhé! Hôm nay nhà mình ăn cơm, cu Bi nhớ em nè. Tiếng Hân cười giòn trong điện thoại. Cô mỉm cười.
-   Em ở cơ quan, lát em sang. Anh ở nhà với con, không phải đi chợ đâu, trên đường em sẽ ghé vào chợ.
-   Ừ ha! Em đi chậm chậm thôi nhá. Anh tạm biệt cô, không quên hôn cô trên điện thoại. Đó là thói quen mà anh thích làm.
Thạnh đưa tay lên xoa nhẹ đôi má, thấy những nếp nhăn xuất hiện trên khóe môi; lòng vui vui vì bỗng thấy mình là vợ anh, là mẹ cu Bi… Cô bước vội ra khỏi văn phòng và đi tới phía chợ, ngược hướng đi thường ngày từ cơ quan về.

Cu Bi sau khi đòi xem ti vi với Thạnh, líu lo kể chuyện cổ tích cho cô nghe… Và ngủ yên trong lòng cô. Trên tay vẫn cầm chặt món quà cô tặng, không chịu để bố bóc ra. Cô cảm nhận được niềm vui và nỗi nhớ của bé dành cho mẹ, tất cả đó được Bi trao gửi lên Thạnh. Cả buổi Thạnh biết cu Bi rất muốn lấy tấm hình ấy ra để khoe với cô rằng mẹ cháu rất xinh, rất khéo tay và nấu ăn ngon… cũng như nhắc nhở cô biết cô chỉ là bạn của bố con nó. Hạnh mỉm cười với suy nghĩ ngô nghê này của mình vì thằng bé còn quá nhỏ để hiểu như vậy. Nhưng có lẽ ám ảnh bởi muôn điều mà Thạnh chưa có thể, thậm chí nếu cố gắng lắm cũng không thể sánh bằng chị ấy. Thạnh mếu máo trước suy nghĩ của mình sau những cử chỉ của con trẻ. Bây giờ nó nằm trong lòng cô khi cô là bạn của nó… Còn khi nó biết bố nó chăm sóc cô, thay cho mẹ  nó thì nó sẽ ghét cô bao nhiêu. Anh vẫn ngây ngô không hiểu, cứ chạy đi chạy lại để rửa bát và lau nhà. Anh làm hết mọi việc để có chút thời gian dành cho cô, để Thạnh không mếu máo nữa... Anh mỉm cười, anh yêu nét trẻ con, trong sáng của cô.

Nhìn anh tất bật với công việc thường ngày, Thạnh biết anh sẽ không làm cho cô phải khó xử, nhất là trong công việc gia đình. Nhưng nếu anh làm thế, nâng niu mãi bàn tay mủm mỉm và trắng xinh của cô thì cũng chỉ nhạt nhẽo thôi. Em không thể để anh làm hết tât cả. Và đứa bé nằm trong lòng, con còn bé nên em có thể làm cho con yêu mình nhưng khi chúng mình có con, liệu em có đủ kiên nhẫn để chăm chút cho Bi được trọn vẹn và giống với chị không? Em sợ không đủ bản lĩnh.
Cả tối anh chỉ cười, anh nâng ly rượu lên áp vào má Thạnh, cô uống nhẹ nhàng từng giọt cay cay. Anh ôm đầu Thạnh, áp vào ngực mình; cô cảm nhận được sự thổn thức và tình yêu của anh. Em lấy anh nhé! Cô im lặng, hai người khiêu vũ dưới ánh đèn hồng nhạt.


Anh đưa cô về, bố nhìn thấy anh dưới đường. Bố không vui, Thạnh biết. Anh đã có gia đình, có con. Mẹ của con đã mất, nên con ở với anh là điều tất yếu. Cô cũng chưa bao giờ nghỉ khi về làm vợ anh thì để cho bên ngoại của chị đưa đứa bé về nuôi. Cô muốn xem con như con đẻ. Nhưng cô vẫn sợ, một điều mơ hồ, khó định nghĩa những gì bố mẹ cô lo lắng.
- Em ngủ sớm, mai anh sang đón em đi làm nhé.
- Anh còn phải đưa con đến trường mà.
Cô hôn nhẹ lên môi anh và đi vào nhà. Anh đứng yên cho đến khi dáng cô khuất sau cánh cửa. Bố Thạnh nhìn hành động.
- Con về muộn vậy? Ông hỏi cô.
-   Trên đường về, con ghé nhà bạn con chút. Hôm nay trung thu, con muốn tặng quà cho cu Bi.
-   Ừm! ông im lặng bước vào phòng ăn.


Bố mẹ cô đều là giáo viên nghỉ hưu. Hai người đến với nhau dưới sự mai mối của gia đình, nhưng chung sống với nhau được ít hôm thì bố cô đi bộ đội, ở chiến trường nhớ, và lo lắng cho người vợ trẻ ở nhà với bố mẹ già. Từ sự thương nhớ đó mà bố mẹ yêu nhau. Ngày bố về là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời mẹ. Cũng bởi vì thế, bố mẹ cô không muốn áp đặt chuyện tình cảm của con, nhưng lại muốn con gái có chổ yên ấm, đủ để chăm chút cho con gái như chính mình chăm con. Và sự xuất hiện của Hân là một bất ngờ với bố mẹ Thạnh.

Nhưng bây giờ sự việc đã đến nước như thế. Ông bà cũng không thể lo lắng và tính toán hết nhẽ được. Tất cả phụ thuộc vào số phận và bản lĩnh của con gái ông. Biết đâu yêu Hân, con gái ông chín chắn, trưởng thành hơn, không phải làm vướng bận lo lắng của mọi người dành cho cô.

Đành phó mặc, chưa bao giờ con gái ông bà chọn lựa điều gì đó làm ông bà thất vọng … Vì thế lần này cũng coi như là cái duyên cái số. Anh ta cũng không phải là người nay nọ, con trai Hân cũng quý con gái mình và lại còn nhỏ tuổi nên chỉ cần con gái biết cách vun vén thì cơm cũng lành canh cũng ngọt. Dẫu có khó khăn hay tủi khổ thì con gái cũng phải chịu lấy. Từ đó mà rèn luyện được đức tính nhu mỳ, nết na… là được.

Thấy ông có những giây phút lưỡng lự, bà biết ông cũng quý mến Hân. Bà vui, chỉ nhắc nhở khéo khi ông nói với con gái chuyện tình cảm. Biết thế ông cũng nhẹ nhàng. Nhờ vậy tình cảm dành cho chàng rể tương lai cũng ngày được vun vén lên. Ông bà bắt đầu muốn gặp cu Bi, xem nó như cháu ngoại của mình. Hân chưa dám xuất hiện nhiều trong nhà Thạnh nhưng anh cũng cảm nhận được sự ấm cúng mà gia đình mang lại.


Đêm nay! Cũng như bao đêm vừa qua, Thạnh luôn mất ngủ. Tinh thần không sáng suốt, cứ suy nghĩ mông lung nhưng chẳng có việc gì cho ra việc. Chuyện gì cũng nghĩ đến nhưng chẳng giải quyết được. Cô không có câu trả lời vì những câu hỏi thường mờ mịt và không cụ thể. Có lẽ cảm giác quyết định  nên vợ của anh làm Thạnh lơ đãng. Hạnh phúc và lo lắng, ngây ngất và ám ảnh… cứ quyện vào nhau, bám lấy Thạnh. Người con gái chưa trải nghiệm cuộc đời nhiều như cô bỗng nhiên phải gánh lên mình một trách nhiêm nặng nề. Thói quen ngủ dậy muộn, thói quen thích làm nũng, thích giận hờn bỗng mất hết và thay vào đó là lo toan cho cuộc sống mới. Là thích nghi với đứa con, với vai trò một người vợ đảm đang, một người mẹ dịu hiền…. Nhiều, nhiều nỗi lo, nhiều hạnh phúc và trách nhiệm đến cùng một lúc. Thạnh như phân thân ra để đảm nhiệm.

Bầu trời vẫn màu xanh biếc, cao vời. Thành lan can vẫn mát rượi dưới làn da mịn màng. Cô vẫn nằm duỗi thẳng người, ngắm nhìn đám mây bay nhẹ nhàng về phía xa xa. Những đám mây ấy ít ngày nữa sẽ thay bằng những chiếc đèn trời. Trung thu năm nay, Thạnh muốn nấu cho anh món canh trứng với vai trò mới. Một năm trôi qua, thử thách đã đủ đầy cho tình yêu đơm hoa. Bố mẹ cũng không khó khăn với anh, cu Bi đã gọi ông bà là ngoại. Hân thở dài, nhắm mắt lại. Nhớ về giây phút đầu tiên gặp anh. Cả hai cùng di lơ đãng vùng sân Mỹ Đình. Anh đi tìm quá khứ về người vợ xinh đẹp xấu số, còn cô cũng đi tìm, tìm cảm xúc của một người cô đơn hay một kẻ thất tình để viết bài. Hai người đều cùng nhìn thấy một cây đèn trời bị cháy và đang rơi gần họ. Chính từ đó yêu nhau…
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

MONG MỘT LẦN ĐƯỢC YÊU
---Cho riêng EM, một thời xa vắng---

Đã có lúc em hỏi lòng mình: Em đã phạm phải sai lầm gì, làm điều gì khiến anh phật lòng, để rồi em mất anh? Em không trả lời được điều đó. Em cũng không hiểu, nhưng em cũng nhận ra rằng: Khi tình yêu trong anh dành cho em không còn nữa thì em mất anh là điều khó hiểu gì đâu?


 
        Anh đến với em như một cơn gió thoảng qua. Khi em nhận ra mình yêu anh hơn bao giờ hết, không thể xa anh được thì lại là lúc em nhận ra anh đang rời xa em. Nhận được điện thoại của anh – em vui mừng bao nhiêu khi nghe được giọng nói của anh thì em lại buồn bấy nhiêu khi em sững người lại nghe câu nói của anh: "Đừng bao giờ tìm anh nữa, đừng bao giờ". Em lặng người đi trong giây lát. Em muốn khóc nhưng không thể.


 
        Khi người ta yêu nhau thì có muôn vàn lý do để mà đến  với  nhau và cũng có trăm ngàn lý do để xa nhau. Em và anh cũng là một trong hàng tỉ những cuộc chia tay như vây.


 
        Anh thì sống quá thực tế, mơ ước của anh quá cao. Còn em – em thì sống qúa lãng mạn, không mơ ước cao sang, chỉ mong được bình yên và một nửa kia yêu mình thành thật. Đã có lúc anh hỏi em: “Nếu nhỡ mai này vì một lí do nào đó mình phải chia tay trong khi cả hai đều không muốn em sẽ thế nào”? Em đã nhìn thẳng vào mắt anh mà nói rằng: “Nếu như vậy em sẽ không buồn, không khóc, không đau khổ, không bao giờ làm điều gì dại dột mà ngược lại em sẽ tiếp tục sống - sống để đạt được những ước mơ của mình và khẳng định với anh rằng: Không có anh em vẫn sống, sống tốt là khác”. Em đã nói thế  và bây giờ em đã thực hiện như thế.


 
        Nhưng khi nghe tin anh có người yêu, dẫu biết mình đã không còn thuộc về nhau nhưng sao em vẫn nghe tim mình đau nhói và một cảm giác hụt hẫng đang tồn tại trong em. Phải chăng em yêu anh nhiều đến thế sao? Còn anh, có khi nào chạnh lòng khi nghĩ về em?


 
        Mọi người cũng đã từng biết: Ai chưa từng đau khổ sẽ không hiểu được hạnh phúc là gì? Giờ em mới thấm thía câu nói đó. Và em chợt giật mình khi nhận ra lí do anh rời xa em mãi mãi rất chi đơn giản nhưng lại quá phũ phàng. Không có bố cũng có tội sao anh?



         Chỉ vì lí do đó thôi sao? Ai chẳng muốn có một gia đình đầy đủ, có bố-có mẹ nhưng vì nhiều lí do nào đó mà nhiều người không có một gia đình đầm ấm, yên vui và mãn nguyện như thế, không được sự chăm sóc, đánh yêu vỗ về của người cha. Và em cũng là một trong số những người như thế.


 
        Anh cảm thấy ngượng, thấy xấu hổ khi bạn bè biết anh có người yêu là đứa “con hoang” ư? Cũng phải thôi. Vì đã bao giờ em có bố đâu? Nên anh rời xa em là không thể tránh khỏi.


 
        Em đâu có trách anh. Em cũng không có trách Mẹ em tại sao lại sinh ra một đứa “nghiệt đồng” để bạn bè xa lánh hắt hủi, để người em đã trao gửi tất cả nói lời chia tay qua điện thoại một cách phũ phàng với một lí do anh cho là chính đáng.


 
        Mặt trời vẫn mọc nơi đằng Đông, vẫn lặn nơi đằng Tây. Đó là một chân lí hiển nhiên và em “một đứa con ngoài giá thú” thì sẽ tồn tại mãi như chân lí ấy.


         Nhưng, em hy vọng em sẽ có một tình yêu thật sự và mong được một lần yêu trọn vẹn, không có gì ngăn cản, không có lí do gì để phải xa nhau. Để em được bình yên trong cuộc đời bên cạnh một nửa thật sự của đời em.
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

CON GÁI VIẾT CHO MẸ THƯƠNG YÊU...!

Con cũng không biết vì sao chưa bao giờ viết cho Mẹ, dù chỉ là một dòng,. Tình yêu của con giành cho Mẹ ít ỏi đến vậy? Phải thế chăng? Con tim con lại hẹp hòi, ích kỉ nữa. Trời sinh ra nó ít ngăn quá. Nó chỉ có một nỗi lo sao cho thoả chí tò mò. Lo sao đem lại cho mình thật nhiều sách vở mà người ta vẫn gọi đùa đó là kiến thức.  

      Bây giờ  con đang ngồi bình tâm, thật bình tâm để nghĩ về Mẹ.. Con vẫn thích nhắm mắt  lại và quên đi những gì đang xảy ra quanh mình, giữa lòng cái thành phố xa lạ, ồn ã này. Bọn  chúng con gọi là để quên đi hiện tại. Và khi nhắm mắt lại con như quên cả đôi mắt u buồn của Mẹ, cả những ngọn roi phũ phàng ngày xưa vẫn gieo vào thân thể con những cơn đau khôn xiết.

    Tất cả với con bây giờ đều như làn gió mát, ví như ngọn gió nồm nam ngày nào, loại gió thường đến bất ngờ thổi tắt đèn khi cả nhà đương dở bữa cơm tối.  Nhưng nó cũng khiến Mẹ muốn ăn thêm một bát nữa. Đang nực được trận gió mát thì còn gì hơn. Con nhớ ngày ấy con cũng chỉ mỉm cười với những cơn gió tinh nghịch.

      Con thích nhắm mắt lại và suy tưởng về Mẹ, về làng mình. Làng mình nhiều những cây cổ thụ, những đầm sen, mái đình con cong, mái chùa cổ kính... Bây giờ bất cứ lúc nào trước mắt con cũng có thể hiện ra khoảng trời xanh bao quanh làng là những đầm sen thơm ngào ngạt mỗi khi hè sang. Con người và cảnh vật nơi đây đã ngấm vào máu thịt tim con.

      Ở đây con hay mơ những giấc lạ. Con để mặc những giấc mơ kéo con đi. Nhưng nhiều khi con cũng sợ. Con sợ mình lạc mất lối về. Mẹ  có biết đâu, đã nhiều lần con lạc trong những gíâc mơ lạ ấy mà không tìm được lối ra.


        Giữa cuộc đời của Mẹ con tìm lại được niềm tin của mình.
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 16 trang (151 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối