Trang trong tổng số 16 trang (151 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

Truyện ngắn

DẤN THÂN VÀ CÔ ĐỘC
---Cho những tháng ngày hoang dại trong em---



       “Anh yêu em, chúng mình sẽ có con, một đứa bé gái giống em như hai giọt nước”.
 
       Ký ức thoáng hiện về như nửa tỉnh nửa mê. Nằm một mình trên chiếc giường một bằng sắt được sơn bằng một thứ sơn màu xanh đậm, bên cạnh là một con búp bê bằng vải xinh xắn có mái tóc tết xam buông thõng. Tôi để nó gối lên tay mình, thuận tay kéo tấm chăn mỏng mùa hè đắp ngang người tôi và nó. Hình như nó đang ngủ thì phải? Cả ngày hôm nay không ai nhìn ngó tới nó. Nó phải ở nhà một mình, nhưng bây giờ đã có tôi - một người mẹ của 13 tuần 1 ngày.
 
       Trong căn phòng 18 mét vuông ấy, đồ đạc vứt chỏng chơ, sách vở, báo chí vứt tùm lum. Chiếc bàn nhỏ kê cạnh cửa sổ nhìn ra cổng. Cánh cổng bằng sắt lâu ngày đã bị bong sơn, hoen rỉ vì nắng mưa. Cái cổng, tạm gọi như thế. Ngăn cách chúng tôi với thế giới bên ngoài. Cuộc sống tù túng trong khu nhà bốn tầng ảm đạm, thê lương. Hai mươi chín con người hai mươi chín tính cách. Mỗi người một thế giới riêng chỉ hợp nhau ở một điểm là cùng mê văn chương.
 
       Ai bảo theo nghiệp văn chương làm gì để bây giờ ngồi mà tưởng tưởng, nhào nặn những con người sau đấy ném ra ngoài xã hội. Để người khen có người chê có...
 
       Cuộc sống đầy ăm ắp những mộng đẹp. Nắng chiếu xiên ngang cửa sổ tạo thành một vệt dài in trên nền nhà bỏng rát.
 
       Cảm giác mệt mỏi, đau nhức đè nặng trên đôi mắt thâm quầng, chỉ muốn nằm. Hễ cứ đặt mình xuống là ngủ đến nỗi Minh phải thốt lên: - Dạo này chị đi ngủ sớm thế, không sáng tác nữa à? Chẳng hiểu sao nữa. Lúc nào cũng nhớ đến anh. Nỗi nhớ quay quắt, cồn cào. Nhớ giọng cười của anh. Nhớ ánh mắt của anh khi hai đứa nằm khỏa thân ôm nhau ngủ. Nỗi nhớ cứ trào dâng. Ngày nào cũng được gần nhau trong vài phút, được anh xiết chặt đến nghẹn thở và yêu nhau thì hạnh phúc nào bằng. Hạnh phúc của hai người đàn ông đã mang đến.
 
       Ban đêm. Bầu trời yên tĩnh. Ánh trăng vắt ngang khe cửa lấp lánh, chập chờn. Đôi mèo hoang tìm nhau kêu nghe rờn rợn. Tôi lại nghĩ đến anh. Nằm thẳng cẳng trên chiếc giường treo lủng lẳng những thứ linh tinh. Những con hạc gấp bằng giấy, những ngôi sao đủ màu sắc mà anh đã kỳ công gấp tặng tôi. – Anh khéo thật! Đã có lần tôi khen. Anh còn nhớ không? Những con thú bằng ngón chân cái như trêu ngươi tôi mỗi khi tôi hỏi mà chúng không thèm trả lời. Những dây tỏi đã được bóc hết lớp ngoài khô ráp để lộ ra một lớp bóng mịn, thận trọng lấy kim xâu chúng lại với nhau treo đầu giường để tránh tà ma.
 
       Mọi người bảo ở đây nhiều ma lắm. Nơi trú chân của tôi gần bốn năm nay là khu nghĩa địa của người chết. Nên tôi sợ. Sợ những oan hồn trai trẻ về trêu tôi. Những con người khi chết họ chưa yêu, đã yêu hay đã lập gia đình. Tôi sợ những oan hồn đã lập gia đình, vì họ sẽ theo gót tôi từ sân thượng tầng bốn xuống hay từ thư viện nằm sát nhà vệ sinh tầng hai vào. Tôi sợ mỗi lần đi ra nhà vệ sinh vào đêm khuya. Mỗi lần như thế tôi phải kéo lê đôi dép lẹp xẹp để cho những hồn ma vất vưởng đâu đó mà tránh xa.
 
       Mùi nước giải khai nồng khiến tôi phải bịp mũi lại mới dám bước vào, dù rằng cô Lụa vẫn dọn vệ sinh hàng ngày. Tôi nhịn thở trong vài giây, kéo váy xuống và đi ra ngoài. Cảm giác như có ai đó đang nhìn trộm mình. Những hồn ma cũng như những con người khi đã đụng chạm xác thịt vào nhau một lần thì nhớ mãi và chưa rứt ra được.
 
       Những hình ảnh khỏa thân cứ chập chờn hiện ra sao chịu nổi? Cơn thèm khát muốn trào dâng. Đêm về tự “hành xác” mình để được sung sướng. Khuôn mặt dại đi, hơi thở nặng lề nhưng đã làm mình qua cơn thèm khát.
 
  Chiếc quạt điện thổi tung chiếc váy lên ngang bụng, để lại phía sau một đôi chân trần thon dài. Trắng muốt. Gầy nhoẳng gầy nhoằng. Đầu gối củ lạc. Xanh xao. Gân nổi rõ mồn một. Đôi bàn tay lần sờ từ dưới lên trên, lên cao và cao nữa, lên đến tận cùng của đôi hạt kim cương nằm song song trắng nõn. Mềm. Ấm. Nhô cao khỏi cơ thể. Đôi bàn tay chỉ biết cầm bút nay đã nhơ bẩn. Còn sợ gì! Đôi bàn tay tự mân mê đôi hạt kim cương, toàn thân rạo rực như mê dại. Dù nó không như lần đầu anh chạm vào da thịt con gái hây hây. Đôi bàn tay anh cũng để chỗ ấy.
 
- Sao anh lại thích để tay vào đấy?
 
- Vì em thích thế! Anh còn nhớ không? Bản năng tự nhiên của con người đã thắng. Những tiếng rên khe khẽ...anh...anh...anh ơi...Anh yêu em...yêu nhiều lắm...em...anh đang rất hạnh phúc...Anh đã đi vào tôi qua chỗ ấy. Qua lỗ hổng nhỏ bé và kín đáo ấy. Nó chính là chỗ dột duy nhất mà chỉ có những con người như anh mới che kín được.
 
  Sự đời hay trớ trêu. Khi họ đã lấy đi cái phần quan trọng nhất của người con gái, họ ra đi và tiếp tục mơn trớn. Vuốt ve. Thọc sâu vào những người con gái khác.
 
  Đốn mạt. Thô bỉ. Khốn nạn. Tha hóa...Chúng chỉ thích trèo lên bụng con gái mà khi lấy lại thích lấy những đứa còn trinh.
 
       Anh bỏ tôi theo một đứa con nít chừng mười lăm, mười sáu tuổi, mắt xanh mỏ đỏ, đầu nhuộm ba bốn  thứ tóc...xanh, đỏ, tím, vàng...trông như ma quỷ hiện hình. Nhà nó giàu có bao anh. Còn tôi. Một đứa con gái quê mùa kệch kỡm, vài ba đồng nhuận bút đáng là bao. Sao bao anh được.
 
- Những đứa con gái đã lên giường với một thằng đàn ông thì chắc gì lại không lên giường với những thằng đàn ông khác?
 
- Đò bỉ ổi “bốp”...
 
       Chúng tôi chia tay nhau. Gần hai triêu tiền nhuận bút Tết anh cuỗm cả. Hết tiền, nghe  theo lời bạn bè tôi lượn lờ cổng bệnh viện Việt Đức. Bán máu. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến. Vậy mà. Rùng mình. Tôi đến nỗi này sao? Nhìn những khuôn mặt trát dày bự phấn, nhợt nhạt của vài người đàn bà to béo quá khổ mà thấy tởm lợm.
 
         -     Sáng bán đây, chiều về Bạch Mai. Bán thế mà vẫn đ.đủ ăn.
 
    -    Ăn chơi quen rồi. Vài hôm là nó lại ngay ấy mà.
 
       Kinh tởm thật. Ở thành phố mà cũng có những loại người như vậy? Tôi cười gằn. Họ cười mỉa lại tôi.
 
       Chia tay cuộc tình thứ nhất tôi lao vào cuộc tình thứ hai nồng nàn hơn, say đắm hơn, hạnh phúc hơn và cũng cay đắng nhiều hơn.
 
       Có thằng đàn ông nào tử tế? Chúng chỉ muốn đè người ta xuống mà trẽm trệ trèo lên.
 
     -       Phải cẩn trọng chị ạ!
 
Minh vẫn thường nhắc nhở tôi.
 
     -       Ừ...phải cẩn trọng.
 
       Thế mà nó với tôi lại như nước với lửa.
 
       Nó và tôi như hai thái cực đối lập. Hai điện tích trái dấu mà chẳng bao giờ hút nhau. Nó mập ú mập ù. Nhiều lúc nhìn nó ngủ mà thấy khuôn mặt nó phèn phẹt, bóng nhẫy bóng nhầy như một phản thịt. Tôi thì gày đét như mo cau, khô khốc không một sức sống. Nó cũng đã yêu. Nó trân trọng tình yêu của nó vậy mà nó chẳng hiểu cho tôi. Lúc nào cũng sét la sét lét mỗi khi có ai đó gần tôi và tán tỉnh tôi.
 
       Tôi  yêu anh. Yêu điên cuồng. yêu đến khờ dại. Mỗi lúc gần nhau chúng tôi lại nằm khỏa thân. Tôi thích thế. Chẳng hiểu sao. Đi bác sỹ tâm lý. Họ bảo tôi có vấn đề. Thích khoe. Lạ thật! Làm gì có bệnh như thế?
 
       Nỗi đau đến bất ngờ như tình yêu và cũng như những cú thọc sâu làm tôi dau đớn, oằn mình rên la. Tôi - ngày một xanh xao, mệt mỏi chân tay bải hoải. Một hình hài đang lớn dần trong cơ thể. Anh ra đi. Đưa tay vuốt nhẹ cái bụng phập phòng theo nhịp thở. Con. Con mình đấy!
 
    -          Chà 13 tuần 1 ngày rồi. To đấy!
 
    -          Dạ!
 
    -          Sống thử hả?
 
    -         Dạ... à...không ạ...
 
    -        Tụt quần ra nằm lên bàn.
 
       Tiếng nói như ra lệnh. Tôi loay hoay chưa kịp tụt chiếc quần ra thì vị bác sỹ có khuôn mặt khó đăm đăm đã gắt?
 
     -         Tụt trước nó sao không ngại!
 
       Nước mắt tôi ngân ngấn trực trào ra.
 
       Khoác chiếc váy vào. Trèo lên. Dạng hai chân ra. Viêm nặng đến thế này cơ à? Nạo song về mua thuốc uống cho khỏi viêm, sau này còn có con. Đau không? Đau à! Cố chịu một chút. Ra kia nằm khoảng hai tiếng nữa sẽ làm được. Ngậm viên thuốc này lại, càng lâu tan càng tốt.
 
       Tiếng dao kéo va vào nhau loảng xoảng. Những thiên thần trắng lượn lờ đâu dây. Những linh hồn còn mắc nợ trần gian chưa được siêu thoát, chưa lên tới cõi Niết bàn. Chắc vài phút sau con tôi cũng sẽ lơ lửng trên không. Con ư? Con tôi đấy ư? Nó mới chỉ là một hình hài chưa đầy đủ. Khổ thân con tôi. Nó có tội gì đâu. Tại mẹ nó. Tại mẹ nó cứ lao vào những cuộc  tình đỏ đen như con thiêu thân để tìm cảm hứng sáng tác. Không thực tế sao viết được. Đã có lúc tôi biện hộ cho mình.
 
       Giá phải trả là một con người vàng vọt, gầy dộc đi không biết vì thiếu mùi đàn ông lâu ngày không được đụng chạm hay là tôi vừa từ bỏ một sinh linh nhỏ bé chưa đủ ngày, đủ tháng. Quái thái. Những người đàn bà mong có mụn con đến héo mòn. Ngược lại. Tôi trối từ thiên chức làm mẹ của mình.
 
       Mọi người bảo tôi đa tình. Lãng mạn. Đúng. Không sai. Cái nghiệp nó chi phối. Tiếng trẻ con khóc ở đâu đó vọng lại. Bồi hồi. Giá mình để. Nó dã trào đời. Một thằng con trai có thể giống anh sau này. Tệ thật. Tự dưng thèm được âu yếm. Thèm được vuúot ve. Ái ân. Khỏa thân nằm ôm nhau ngủ trong chăn ấm.
 
       Cuộc đời chỉ là một con số không tròn trĩnh. Tay trắng vẫn hoài tay trắng. Đau đớn. Nhục nhã. Ô danh dòng họ, gia đình. Cơ thể hoen ố. Tàn tạ. Sắc khí không còn. Sinh linh vụt tan biến vào đất trời. Đẹp. Xinh. Lãng mạn. Đa tình. Cũng trở về là con đàn bà bị bỏ rơi.
 
       Cơn gió giật chiếc rèm cửa thổi tung. Gió lùa vào phòng ớn lạnh. Hàng đêm tôi thường ra gác thượng nằm đấy, bất động. Mắt nhìn trân trân lên cao cố tìm và lục trong trí nhớ hình hài thiên thần trắng của mình. 2h đêm. Rượu làm tôi chìm vào cõi thâm u. Hoang vắng. Lạnh lẽo.
 
       Đáng ra phải kháng cự thì tôi lại thả mình trong vòng tay anh. Mi mắt tôi nhắm nghiền, toàn thân run rẩy. Tôi nghe nói con gái còn trinh thường chảy nhiều máu. Ngược lại. Tôi chẳng có gì chỉ là thứ nước đặc quánh. Xanh xanh. Nhầy nhụa như trẻ con thò lò mũi xanh. Nhưng trinh tiết đã là một vết thương. Thân xác như bị tê cứng, đứt làm đôi. Và bắt đầu rộng mở cho gió lùa vào. Khám phá những gì trên cơ thể mình không có và đắm chìm trong đam mê của tạo hóa. Nơi ấy - con đường nhỏ sâu hun hút, thăm thẳm, chiếc giường õng ẽo. Cơ thể đã đưa tôi đến một bến bờ khác. Bến bờ của một người mẹ đẹp - người mẹ tạo sinh - người mẹ chỉ còn với bào thai đang rỉ máu.
 
       Tự hành xác mình sau những tháng ngày cô độc. Tôi rửa thân xác mình trong một thân xác đàn bà tàn tạ. Chỉ mới chạm vào da thịt khô khốc chẳng còn hây hây nhưng đã khiến mình cảm thấy niềm đau đớn đến khoaí lạc đang xâm chiếm. Mê cuồng.
 
       Tiếng mưa rơi. Tiếng gió nhẹ. Tiếng hơi thở hai người đàn ông đi chung một cổng đang ùa về ào ạt. Ấm quá! Nhẹ quá! Như ma quái ấy. Buồn buồn sau gáy. Lạ. Cơn mơ chập chờn. Thiên thần của tôi đang đến. Lại gần nào. Con. Con tôi. Con lớn thế rồi sao?
 
       Chập chờn trong giác ngủ tôi thấy mình nằm trong vòng tay săn chắc, cơ bắp nổi cuồn cuộn, bàn tay thô giáp chỉ muốn lùng sục trong người tôi như đi tìm của quý bị mất. Người đàn ông thừa tuổi để làm bố tôi. Người đàn ông có thể lấp đi nỗi trống trải mà hai người đàn ông trước đã đi qua. Những người đàn ông họ chỉ như sương khói nhạt nhòa trong buổi sớm mai.
 
      Mưa mãi không rứt, kéo dài lê thê, dai dẳng, đeo bám cả một mùa hạ rát nắng. Tiếng kẹt cửa. Con bạn cười tung tẩy.
 
    -           Mệt à chị?
 
    -          Ừ...
 
    -         Mai em đi nghỉ mát
 
    -         Với ai?
 
    -         Thằng người yêu!
 
    -         Hả...?
 
       Tiếng tôi bật vội. Tôi bỗng thấy thót lòng. Biết đâu vài tháng sau nó lại cũng quằn quại, đau đớn như tôi chỉ trong vòng 15 phút. Với hai viên thuốc, một để dưới lưỡi ngậm cho tan, hai là nhét vào chỗ ấy, chỗ mà đưa đến đỉnh cao của hoan lạc. Với chiếc đèn cồn, chiếc mỏ vịt làm bằng thủy tinh lọc sạch. Vậy mà khi vào tay người sử dụng lại chính xác đến từng li, từng tí không lệch một milimét. Đôi mắt nó vụt sáng. Chao ôi! Đôi mắt ngày xưa của tôi chăng? Đôi mắt một thời làm tôi ngây ngất.
 
       Mùi đàn ông quện vào ánh trăng lay lắt trên nền trời cao rộng. Tôi nhìn thấy rõ tâm hồn gai góc của chính mình chia thành hai nửa: bóng tối và ánh sáng; kín đáo và ồn ào.
 
       Chẳng ai biết cuộc sống của tôi đầy bí ẩn.
 
       Cuộc sống của những người đàn bà đi tìm chữ lại trở về không chữ.
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

CHO EM XIN LẦN CUỐI NGHE ANH!
---Lý Thu Hải Thảo---

Đây là lần cuối nghe anh
Cho em ngả vào lòng anh và nức nở.
Nghe trong mình trái tim đang vụn vỡ
Em có trách gì đâu...

Em cũng chẳng phải là người đến sau
Nhưng ngay từ đầu anh đã yêu người con gái khác
Đâu phải trái tim em lầm lạc
Lí trí có nghĩa gì khi em đã yêu anh.

Em nén rơi giọt nước mắt chân thành
Yêu anh - chỉ cần anh - em đâu dám nghĩ mình hạnh phúc.

Mong anh bên người ta và muôn đời hạnh phúc
Không phải đớn đau dù chỉ trong đôi lúc.

Như em đã buồn khi chẳng được anh yêu?
Ngủ yên đi anh trong tim em mãi mãi
Cho em một lần này nữa thôi
Lần cuối cùng trên bờ vai anh và khóc.

Em có ước gì đâu, em chỉ cần anh biết!
Em yêu anh.
Rồi sẽ mãi xa
Trong tim anh em sẽ chẳng là gì dù là nhỏ bé.

Không sao đâu
Bởi em là người đến sau - chỉ cần anh biết.

Cho em lần cuối
Rồi ngày mai
Anh đừng nhìn vào mắt em.
Bởi em rất yếu lòng...và biết đâu có thể...
Lại quá yêu anh hơn những ngày xưa?

Xin anh...
Cho em khóc thêm lần cuối...
Trên vai anh
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

ANH VẪN VẬY. VẪN KHIẾN EM LUÔN KHAO KHÁT VÀ CHỜ ĐỢI


Em 28 mặn mà hơn một nửa. Còn chưa đến một nửa xuân thì để nói tiếng YÊU. Thế mà em thèm thuồng đủ mọi thứ như kẻ chết khát!
Em chết khát với những đêm - ngày vò vỏ một mình ghi ghi chép chép. Em chết khát những nụ hôn "dạo đầu" êm ả trên làn da mượt như nhung. Em chết khát những quay cuồng ghì chặt, những hơi thở nồng nàn và những lời nói như ngây dại.
Em chết khát cảnh hai con người khỏa thân nằm trong tay nhau, tay người đàn bà xoa lên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của người đàn ông, và người đàn ông hôn lên đôi má ửng hồng còn vướng sợi tóc mai lòa xòa ươn ướt.. để rồi đột nhiên người đàn bà đấm vào ngực người đàn ông thình thịch khi anh ta bảo "Mai em không được đi lang thang ra ngòai nhiều nữa nhé! Em đâu có khỏe mạnh gì. 28 tuổi gì mà nhìn bé như cái kẹo ấy. Đàn ông  không thích những người đàn bà thiếu sức sống như em đâu!!!" .
Em chết khát cái hôn âu yếm lên trán mỗi khi em buồn hay trở bệnh. Em chết khát một người có thể khiến em TỰ NGUYỆN làm nhiệm vụ của một bông hoa vô điều kiện dù hiện tại em vẫn là một thứ trái chín đầy độc tố và một loại người mang làn môi hình. Anh Đã và Đang đến phải không? Ở giới hạn thời gian của từ SẼ, anh có còn bên em...?
Em 28 không còn non tơ mơn mởn như con bé. Nó ngồi đó trước mặt em. Căng tràn nhựa sống ở tuổi 20. Em không thấy 20 ngây ngô ngày trước của em ở nó. Ánh mắt nó, lời nói nó sắc bén :
- Em sẽ giữ được anh ấy. Em sẽ thắng chị
- Bằng cách nào?
- Không bao giờ ngủ với anh ấy! Và bởi em luôn luôn ở bên cạnh anh ấy. Còn chị thì lại không có.
Và em đã thua.  Em thua một con bé 20 tuổi. Và em có thể đã mất anh. Bởi Em – con bé 28 tuổi không còn ngây ngây thơ thơ.
Em đã là em – một con bé 28 tuổi đủ để yêu, đủ để khát khao một cuộc sống gia đình.
Và cuối cùng em được gì? Em chẳng được gì? Chỉ nhận được từ anh những lời động viên hàng đêm qua điện thoại.
Anh vẫn như vậy. Vẫn khiến em luôn khát khao và chờ đợi. Anh có biết điều ấy?
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

EM BẤT HẠNH HAY HẠNH PHÚC

Em sống phiêu diêu trong chính tâm hồn mình.



Sống như mình muốn.



Yêu như mình mơ.



Yêu hết lòng mà không màng tới những miệng lưỡi thế gian, không màng tới lý trí.

Em sống bằng tình cảm, bằng trái tim. Bởi em nghĩ mình chỉ sống một lần, trái tim em chỉ có một, cuộc đời ai cũng chỉ một lần thôi... vậy nên em cứ hành động và suy nghĩ như mình thích, làm những điều cho rằng sẽ hạnh phúc với mình, sẽ mang lại bình yên cho mình. Thế đấy.



Cứ yêu đi, để biết ngọt biết đắng biết cay và mặn mòi nước mắt, cứ bước đi rồi sẽ hiểu... Em từng bảo rằng em muốn yêu người ấy dù không bao giờ em có thể khoác lên mình tấm áo cưới trắng toát.



Em đã bước đi, đã yêu, yêu hết mình, nhiệt thành và cũng được yêu nhiều như thế... và vẫn không bao giờ khoác lên mình chiếc áo cưới trắng tinh. Em cũng đã đau, đau lắm dù biết người ta yêu em thật lòng, luôn yêu thương em hết lòng và suy nghĩ về em...



Yêu một người, em dịu dàng với người ta, em điềm đạm, từ tốn đón chờ những giây phút có nhau, không rộn rã nhưng chẳng ít nồng nàn... Hình như, từ lúc yêu em thay đổi ít nhiều.



Em bao dung đấy, nhưng bao dung mãi sẽ thành nhu nhược, em chấp nhận cuộc tình mà biết đến hồi sau nó sẽ kết thúc bằng nỗi đau bằng chia ly, bằng nước mắt mặn chát. Em cũng biết sợ sệt, sợ rồi một ngày người yêu sẽ không còn dành cho em những giây phút hiếm hoi, những thời gian dài nhất có thể, những tâm tư suy nghĩ... em trở nên ích kỷ và hèn nhát.



Ích kỷ với chính mình, em yếu đuối không vượt qua nổi lý trí để rời xa người yêu, trả người yêu về với gia đình, cuộc sống vốn có bởi vì xưa nay em sống bằng tình cảm và trái tim...



Em có ích kỷ và xấu xa quá không khi chỉ biết vì tình yêu của mình. Nhưng em chưa bao giờ dám tỵ nạnh ghen tuông với gia đình của người ta, chưa bao giờ dám đòi hỏi nhiều hơn những gì người ta dành cho em, bởi người ta đâu chỉ có mỗi riêng em, không bao giờ em dám giữ người ta lại quá lâu cho riêng mình, chưa bao giờ em bảo người ta bỏ tất cả chỉ để yêu em, chưa bao giờ em đòi hỏi và tham lam quá đáng, chưa bao giờ, chưa bao giờ cả... dù em chỉ là tình nhân!



Em luẩn quẩn trong đám tơ rối, tìm mãi mà không ra mối tơ để quấn nó lại như vốn có... hay em đã làm cái vốn có thành một đám rối mà chính mình cũng không thoát ra được.



Từ bé em thích loài bướm màu trắng, loài sinh ra từ cái kén với bao nhiêu đám rối trong lòng nó, loài bướm tự do, đôi cánh chỉ có một màu trắng, như tình yêu của em chỉ có một lần, em chỉ sống có một lần.



Rồi em cũng chỉ yêu một lần, sống một đời nhưng em không thất hứa như loài bướm, em đã bảo rằng em yêu và em đã yêu, hết mình, dù thế nào đi nữa thì em vẫn chỉ yêu một người, một lần trong một cuộc sống của em. Đến giờ em vẫn giữ được lời hứa của em, em đã khước từ tàn nhẫn và lạnh lùng tất cả những quan tâm, những tình yêu của kẻ khác đến với mình. Với em tình yêu của người ta đã đủ và cần thiết với em, không cần có những tình yêu khác. Trái tim em chỉ một, và tất cả của em chỉ dành cho một người.. Nên em không thể làm những người khác khốn khổ thêm nữa.



Em sống bằng trái tim, bằng tình yêu, bằng ký ức... em là thế, vốn thế mà...

Em vẫn cứ yêu, vẫn cứ sống như mình muốn nhé... em không muốn khi em nằm xuống mà chưa làm được như trái tim mình mong muốn và cần thiết!



Em hiểu, em phải trả cái giá rất đắt cho sự lựa chọn cách sống, cho những việc em làm. Em chấp nhận mà. Em là kiểu người con gái có thể thiếu tất cả nhưng không thể thiếu tình yêu, em sống hết mình cho tình yêu của em... thế có bị coi là có tội không? Cái giá ấy đắt hay rẻ?



Cuối cùng rồi cả cuộc đời này em sẽ chẳng bao giờ được khoác lên mình chiếc áo cưới màu trắng ấy, chẳng thể nhận từ người mình yêu chiếc nhẫn cưới... em sẽ sống trong từng mảnh ký ức vụn vỡ. Em không oán thán, em tự lựa chọn cho mình kết thúc ấy cơ mà, cái kết thúc cuối cùng tốt cho tất cả, cái kết thúc tất yếu... như cái vòng đời không thể đổi khác của loài bướm...



Vậy là em bất hạnh hay hạnh phúc? Có người bảo rằng đó là bất hạnh cho những tình nhân suốt đời sống vì người mình yêu... nhưng em thấy đó là hạnh phúc, ít nhất đối với em, bởi em có thể sống, có thể yêu như mình mong muốn và khao khát và không cảm thấy phí hoài một lần sống, một cuộc đời của em!
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

LÝ THU HẢI THẢO


LTHT vốn sinh ra trong một gia đình nông dân chân chất. Thương bố mẹ, LTHT lên Hà Nội nhập học với quyết tâm học với ước mong sớm thoát cảnh nghèo. Lên thành phố, LTHT nhìn Hà Nội với ánh mắt ngưỡng mộ và thầm nhủ sẽ làm mọi giá để có thể trụ tại đây. Lớp Viết Văn 8 của LTHT  hầu hết đều thuộc hàng con nhà khá giả. LTHT cảm thấy lẻ loi, xấu hổ và dần dần trở nên khó chịu với tất cả những gì thuộc về mình và cảm khó chịu với cái áo rẻ tiền, bởi thời buổi này bọn nó toàn hàng hiệu.

Được thừa hưởng nước da trắng hồng của mẹ cùng với chiều cao và dáng người thanh mảnh của bố đã khiến LTHT trở thành một đối tượng “săn” của các đại gia đốt tiền không tiếc. Có lẽ cũng vì thế mà LTHT vùi đầu vào các cuộc chơi thâu đêm suốt sáng với đám dân chơi có tầm. Từ đó LTHT mặc toàn hàng hiệu, chơi phải sành điệu. Các địa chỉ ăn chơi có tiếng Hà Nội chẳng đâu là không biết đến. Có lần LTHT  làm cả khu ở náo loạn chỉ bởi bộ váy áo siêu mỏng, siêu trắng và siêu ngắn…

Không phải cứ dân chơi là sang, đẳng cấp của giới trẻ thời @ là phụ thuộc vào 2 yếu tố: Túi tiền và túi tình. Dân chơi bỏ tiền ra là có tình, còn người có đẳng cấp thì phải biết kiếm tiền và kiếm tình. Để chứng tỏ mình sành điệu hơn kẻ khác, LTHT luôn sử dụng vũ khí ngoại hình và giọng lưỡi ngọt ngào của mình để đưa đẩy các đại gia nhẹ dạ có, già đời cũng có, vào cái bẫy tình của mình.

Nhận giấy báo tạm dừng học của trường vì nợ môn nhiều quá làm LTHT choáng váng. Hệ quả của những cuộc theo chầu đám bạn sành điệu, được ngồi sau những con @, SH… với những mảnh áo chỗ thừa chỗ thiếu. Lúc này LTHT mới thấy thấm câu nói: ở đời cần biết mình là ai. Nghĩ lại hồi đầu LTHT thấy choáng váng trước phong cách sống của mình thay đổi quá đột ngột, nhưng nếu không như vậy thì phí một đời…nên… kệ.

Quyết tâm thay đổi cuộc đời chính là liều thuốc tiên giúp LTHT dũng cảm trở về với chính mình. Và đến lúc này LTHT chợt nghĩ ra rằng nếu một lúc nào đấy mình đã chẳng còn gì, sắc đẹp thì tàn tạ, thì không biết mình có đứng nổi trước những gì mình đã đi qua???
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

CÓ PHẢI LÝ THU HẢI THẢO BỊ LES???


Không hiểu sao khi gần những người thuộc thế giới thứ ba LTHT càng thấy mình dễ gần gũi với họ hơn. Chơi thân với họ, LTHT thấy mình lanh lợi hơn, học được nhiều thứ lắm, nhất là sự thẳng thắn, dũng cảm và chân thực. Đặc biệt, ở bên họ không có sự ganh ghét, gièm pha, ích kỷ... mà chỉ có sự cạnh tranh lành mạnh.

Họ vừa có sự cứng cáp vừa phải của đàn ông, lại vừa có sự mềm mại, tế nhị của phụ nữ. LTHT đã bước qua được những lời đặt điều, gièm pha để đến với họ như một sự cảm thông. Hơn nữa, cũng chính là đang tìm cách để sống thật với mình.

Màn đêm bắt đầu buông xuống, hạt mưa lất phất bay, người qua lại thưa vắng dần. Và trong  phòng tối thì choáng ngợp trước hàng chục gương mặt nửa nạc nửa mỡ nói cười ngã nghiêng, tay sờ soạng lên khắp người của nhau dưới ánh đèn chớp tắt liên hồi.

Không khí trong phòng có mùi nồng nồng, lẫn mùi nước hoa đủ loại. Đứng dựa lưng vào vách tường tối đen là những tấm thân trần, gầy có, cơ bắp có, với dòng người ngược xuôi, những cánh tay quờ quạng, những dáng người thoắt đứng, thoắt quỳ…Xong việc, họ đường ai nấy đi, xuống dưới tắm rửa rồi lại tiếp tục tìm kiếm.

Nhưng cũng phải công nhận rằng những người bạn "gay" ấy rất giỏi, họ có thể giúp mình  rất nhiệt tình và tới nơi tới chốn. Gần gũi họ LTHT thấy mình tìm được sự vui vẻ, an toàn và học được nhiều kinh nghiệm về điểm yếu, điểm mạnh của riêng đàn ông, của riêng đàn bà từ họ.

Nhưng sông có khúc người có lúc và có thể bây giờ cả LTHT và cả những ai gọi là LES mới ngộ ra một điều: dù sao thì mỗi người đàn bà vẫn cần một người đàn ông và sẵn sàng hy sinh vì người đàn ông của gia đình.
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

BÙA YÊU

Tình yêu luôn là vấn đề được quan tâm lớn lao của nhân loại, và trong cuộc sống thì từ bọn dân chơi xịn tới dân chơi đú bẩn nửa mùa đến những thèng mọt sách, những trí thức cao cấp, cả những kẻ đức cao vọng trọng, những anh hùng hảo hán, từ những thèng hộ khẩu Hà thành nhà mặt phố, bố làm to, cưỡi Mẹc với Đai lìn nghênh ngang trên phố lẫn các thanh niên dân tộc quen uống rượu cưỡi ngựa lăm lăm dao quắm đều ít nhất trong đời một lần gặp cảnh yêu người mà người không yêu lại.

Để giúp đỡ những trái tim lầm lạc, không gặp may mắn trong tình yêu, lythuhaithao bật mí bí quyết BỎ BÙA YÊU vì hồi đi đú với đám bạn lên tận Yên Bái, tình cờ trông một đêm  lythuhaithao quen một em dân thọc Dao đỏ và không biết có phải em ấy đồng tính hay không mà cứ theo lythuhaithao không chịu rời, lợi dụng vẻ bè ngoài tốt mã của mình mà lythuhaithao đã được em dân thọc đó bày cho cách bỏ bùa yêu.

Ban đầu là tìm một hòn sỏi đen tuyền, to cỡ quả trứng, tròn và vừa tay nắm. Đem về nung bằng bếp than, dưới bếp phải rải một lớp muối rang khô, vùi viên sỏi vào giữa bếp, đun suốt đêm tốt nhất là đun vào đêm rằm, từ lúc trăng lên đến lúc trăng tàn, không được để lửa tắt hay than lụi đi, lúc nào cũng để viên sỏi được lửa bao kín.

Sau khi nung xong viên sỏi, nếu viên sỏi không bị nứt, vỡ, mẻ là được. Tiếp theo là kiếm một tờ giấy bản, ghi tên mình, ngày tháng năm sinh của hai người (ghi theo lịch âm nhé). Tìm một số loại thuốc bắc: tử đinh hương, tử truật, hồi quy, phụ tử và một số lá dại. Sau đó cho một ít tóc của mình và người ấy vào, đun bằng niêu đất nhỏ lửa, cho ngập nước đun đến khi chỉ còn một chén nhỏ thì đổ vào tấm giấy bản kia, cho thấm đẫm tờ giấy thì đem phơi, để tờ giấy khô lại.

Lấy một tờ giấy trắng, ghi tên, tuổi, địa chỉ của mình bọc vào viên sỏi, sau đó bọc viên sỏi lại bằng tờ giấy bản kia. Dùng nhựa thông, pha lỏng nhựa thông bằng dầu, phết xung quanh tờ giấy thật kín.

Đến ngày mùng một, trời không trăng, đúng mười hai giờ đêm, đi một mình ra nghĩa địa, tìm 1 ngôi mộ nào mới chôn trong khoảng 3 ngày trở lại, đào một lỗ nhỏ trên ngôi mộ, chôn viên sỏi đã bọc xuống đấy. Thắp một nén hương lên trên, rồi vái ba vái. Một tuần sau quay lại, cũng vào buổi đêm. Đào lấy viên sỏi, gói thật kỹ mang về nhà., đặt vào dưới gối để đấy trong 5 ngày, ngủ phải gối lên trên, không được bỏ ra. Như vậy là hoàn thành cách luyện bùa.

Và cuối cùng là cách thức bỏ bùa.

Tốt nhất là bỏ bùa cả gia đình. Lựa lúc đối tượng ở nhà đông đủ cả gia. Đi qua đi lại trước cửa nhà ít nhất là 3 lần, cố gây sự chú ý để trong nhà biết là có mình đang ở trước cửa. Sau đó, hô to tên người yêu rồi ném bùa vào trong nhà, tốt nhất là ném vào cửa kính, còn nếu trúng giữa mâm cơm thì quá tốt.

Sau khi gia chủ mở được bùa ra, đọc được tên bạn thì…tèn tén ten…tình cảm của bạn sẽ được như mong muốn….

Tin không???
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

KHÓC MỘT MÌNH


Tự nhiên hôm nay mình muốn khóc....Chắc có lẽ lâu lắm rồi ko khóc mắt khô cạn nên thấy mờ đi...

Người ta bảo nước mắt vô trùng rửa mắt rất tốt...Vậy hãy cứ để cho nước mắt rửa sạch những gì lâu nay đọng lại...Cuốn trôi hết đi những gì còn làm mắt đau mệt mỏi...Để đôi mắt lại được trong sáng như xưa...
Nếu để mẹ biết mình khóc...Mẹ sẽ đau lòng thương con gái đau yếu ko người chăm sóc...

Nếu để anh chị biết mình khóc...Anh chị sẽ sót thương vì không thể san sẻ những chịu đựng của em mình...

Nếu để cho HẮN biết mình khóc ....HẮN sẽ bị tổn thương...Vì HẮN nghĩ HẮN thương mình hết lòng ...Thì tại sao mình lại khóc...

Nếu để bạn bè nhìn thấy mình khóc...Bạn bè sẽ nói rằng còn muốn gì mà khóc...

Vậy nên có muốn khóc cũng chỉ biết khóc một mình...Vì để người khác phải đau lòng vì mình thì mình sẽ lại đau hơn......

Vậy cứ khóc đi nhé...Khóc xong rồi...Mắt sạch rồi lại nhí nhảnh nghe LTHT...
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

LTHT GIÀ RÙI MÀ VẪN CÒN LẨM CẨM!

Đang tung tăng trên vỉa hè....Bỗng trượt chân té cái đùng rồi lăn tròn chạm phải một vật gì đó cứng như cây cổ thụ...Cái đều nó như có ai vừa mới phang cho một trận thì phải....Đau điếng mắt nhắm nghiền...Rồi mơ màng chẳng còn biết trời với đất gặp nhau ở chỗ nào nữa...

Đang mơ màng thấy người nó được nhấc bổng lên ...Có ai đó đang bế nó, đang từng bước nhịp nhàng đem nó đi...Rồi cái lưng của nó có cảm giác gặp một cái giường ....Và nó nghe tiếng người nói xôn xao...Sau đó rồi im bặt chỉ còn cảm giác thấy hơi ấm từ bàn tay đang xoa bóp cho nó...Nó cứ nằm im như thế ko thèm cử động ...Cứ im xem bọn chúng nó làm gì...hehehe

Thời gian trôi đi như thế nào nó cũng ko biết nữa ...Chỉ biết lúc nó đang mơ màng thì nó nghe thấy hơi thở mon men vào làn tóc nó...Lần mò xuống trán nó....Lân la xuống mắt nó...Lăn xuống má nó ...Rồi đọng lại trên môi nó...Nó thấy mình khó thở...Nó ko hiểu vì sao ...Nó cố mãi rồi nó cũng mở to được đôi mắt đang nhắm nghiền của mình...Nó nằm im ko dám nhúc nhích...Nó ko tin vào mắt mình nữa...huhuhu...Nó đã bị cướp mất nụ hôn đầu tin oài...

Nó bị bất ngờ...Nên mặt nó đang nhăn nhó vì đau bỗng chốc chín đỏ...Nó lúng túng đẩy cái đôi môi đang run rẩy đó ra...Nhưng hắn ta ko chịu ...Vậy thì thui mình đành chịu vậy ...hahaha...Vì bị đau đâu có nhúc nhích được đâu...Đúng là cái đồ ăn cướp...Mà ăn cướp tội nghiệp thế ko biết...Lúc nó đang nhảy nhót như chân sáo thì hắn ko ăn cướp đi ...Mà chỉ dám nắm tay thui...Vậy mà nó vừa mới bị đau hắn liền lợi dụng ngay ko thương tiếc...Mà sao tự nhiên thấy đầu ko còn đau tí nào...hihihi

Cướp được nụ hôn đầu rùi thì hắn ngoan ngoãn làm tất cả mọi việc cho nó ...hihihi...Bị cướp vậy cũng đáng nhỉ...???...Vậy mới biết ở bên hắn thật hạnh phúc...hihihihi

Thì ra hắn cũng khôn phết...Nếu ko nhờ cơ sự đó thì hắn còn phải chờ nụ hôn đầu đến mỏi mòn...hihihi...Mà Nó cũng cảm ơn cái cơ sự đó để cho nó biết thế nào là sự ngọt ngọt của tình yêu...hihihi...lãng mạng bà cố ta ơi...hahaha...Đàn ông thì họ hay quên nhưng phụ nữ thì họ nhớ dai lắm...Mà như thế ko nhớ mới là lạ đấy nhỉ...???...hì hì hì...
Mỗi lần lần chạm vào vết sẹo nhỏ trên trán nó lại cười, một nụ cười bí hiểm.


Ôi sao dạo này toàn nhớ chuyện ngày xưa thui...Già rùi lẩm cẩm hay sao ấy...
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

CHÁN HU...HU..HU...

23h45’ LTHT và anh chàng bị LTHT áp sát đi cùng cao to, đẹp trai như Virus_Akita (LTHT tạm gọi anh chàng với biệt danh V_K tức Virus_Akita) lang thang trên con đường Giải Phóng vì V_K nói: Mấy khi được ra Bắc LTHT cho V_K tham thú những cuộc vui thâu đêm mà LTHT đã hứa nếu V_K ra Hà Nội LTHT sẽ đưa đi

Ánh vàng nhợt nhạt của bóng cao áp xuyên qua những hạt mưa lây phây khiến bước đi của cô gái bán hoa thêm xiêu vẹo. Một thân hình tiều tụy liêu xiêu lại gần V_K xin lửa.

Dường như cái thân tàn ấy đã phần nào nói rằng cô chả còn gì để mất. Đã gần một tuần nay, cô đi ra rồi lại đi về. Ngần ấy đêm không ai thèm đá mắt đến cái xác không hồn ấy...LTHT lại gần: Lâu rồi không được  gần đàn ông, nếu thấy bức xúc…anh trai này sẽ phục vụ đấy, hắn cũng đang “thèm đàn bà” mà…Cô cúi mặt ngượng ngùng. Chị đùa em hay sao đấy?.
Rời đường Giải Phóng  LTHT và V_K tiến thẳng Ngõ Tạm Thương khi  ấy đã là 1h40’. Và đây là thời điểm bắt đầu của những cuộc vui không có bất cứ trở ngại nào ngăn cản.. Xe để trên vỉa hè LTHT và V_K hòa nhập vào cuộc vui của những dân chơi xuyên màn đêm. V_K hỏi: Sao LTHT lại thích ra những chỗ này, nếu muốn V_K có thể cùng LTHT đến những chỗ chỉ có hai người, việc gì phải lang thang cho…Không để V_K nói hết câu. LTHT nhìn thẳng vào V_K: Thất tình…đi bụi…cho quên sầu. nếu V_K cảm thấy nhơ nhớp về chuyện này thì V_K cứ về, LTHT đâu bắt V_K phải theo sau như hình với bóng đâu.  

Càng về khuya không khí càng náo nhiệt với sự hiện diện của những tay chơi đêm và đội quân “mắt xanh mỏ đỏ xiêm y cực kỳ khiêm tốn” đổ ra từ những quán bar, vũ trường.

Ngập ngụa trong mùi cống rãnh, rượu bia, khói thuốc lá là những gương mặt “tuổi teen”... Tuy CHÁN ĐỜI lao vào những cuộc thâu đêm nhưng LTHT vẫn biết mình đang ở đâu và thấy chạnh lòng về những đường, những phố mà LTHT đã đi qua. Những con phố không biết từ bao giờ “giới ăn sương” đặt cho những cái tên chua chát: phố đứng, phố vẫy...
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 16 trang (151 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối