NGƯỜI TÌNH MỘT ĐÊM
---Những gì đã đi qua---
Vậy là một mùa đông nữa đã trôi qua chỉ còn lại những vạt nắng hiếm hoi còn sót lại trong buổi chiều vắng. Em ngồi đây bên bờ tigôn hồng thắm mà mình đã trao nhau nụ hôn và vòng tay xiết chặt đến khờ dại. Bản tình ca buồn XA RỒI MÙA ĐÔNG ở đâu đó vọng lại - giọng ca sỹ Phương Thanh nghe trầm ấm mà sao em thấy nao nao trong lòng. Một nỗi nhớ trào dâng trong buổi chiều quạnh vắng.
“Tạm biệt, tạm biệt mùa đông
Tạm biệt ánh lửa hồng
Xa rồi vòng tay ấm”
Mùa đông đã trôi qua thật rồi không anh? Em nhớ mãi khoảnh khắc ngọt ngào ta ở bên nhau cách đây sáu năm về trước. Khi ấy em chỉ là cô sinh viên ở quê ra thành phố học, biết bao bỡ ngỡ, biết bao những cạm bẫy đang rình rập vậy mà em vẫn phải học cái ngành kỹ thuật mà em ghét cay ghét đắng . Còn anh là giáo viên chủ nhiệm lớp, một giảng viên dạy giỏi và là thần tượng với tất cả những đứa con gái như em.
Em – một con bé đầy hoài bão và ước mơ, dám từ bỏ mọi thứ để theo nghiệp văn chương mà lại không thành. Em trở nên buồn và thất vọng, anh biết được điều đó...vì em là một con bé rất đặc biệt trong 50 người của khoa Điện K4 - Trường cao đẳng công nghiệp Hà Nội (nay là trường Đại học công nghiệp Hà Nội).
Những khát khao cháy bỏng, những đụng chạm đầu tiên...giữa em và anh đã không còn khoảng cách. Và ta đã yêu nhau từ khi nào không hay.
Em thích mùa đông bởi em sinh ra vào mùa đông và chính vì thế em thèm được êm ấm trong vòng tay của anh, mỗi cơn gió đi qua cái lạnh lại ngấm vào da thịt em, khiến em run lên bần bật và rồi em lại nhẹ nhàng nép nhẹ trong lòng anh. Khi ấy cả hai chúng ta cùng cảm nhận được hơi ấm của nhau và cùng nghe trái tim mình thổn thức...
Mùa đông ấy em đã có anh trong cuộc đời. Mùa đông ấy em và anh trao bao nhiều điều mộng ước, bao kỷ niệm đẹp và bao điều hứa hẹn cho một tình yêu đang nồng thắm.
Em đã dệt lên những mộng đẹp về một tình yêu đẹp giữa cuộc đời thường mà chỉ trong cổ tích mới có. Em đã mong chờ một tình yêu đẹp như màu nắng cuối thu – nó không thê lương, không ảm đạm, không tê buốt mà dịu ngọt như nụ hôn anh đã trao.
Nhưng rồi mùa thu đi qua, cái lạnh của mùa đông khiến em se thắt. Giàn tigon chỉ còn lại những dây leo mong manh trơ trọi, khô khốc, khẳng khiu. Rồi mùa đông cũng dần qua...và em trở thành người đàn bà của anh trong một đêm.
Bài hát XA RỒI MÙA ĐÔNG đã đưa em về với kỷ niệm, đưa em về với những khoảng thời gian hạnh phúc mà em và anh đã từng có.
“Rồi anh cũng đi xa
Chỉ còn lại mình em
Ngồi hát cùng dòng sông
Chỉ còn lại mình em
Nhớ về một mùa đông”
Lời chia xa cho một lời tạm biệt vì em biết em đã đánh mất tình yêu của em vào cái đêm mùa đông ấy. Em sẽ chẳng bao giờ có dịp được cùng anh dạo bước giữa trời đông Hà Nội, chẳng bao giờ nghe ấm bàn tay, chẳng bao giờ có những khoảng lặng bên nhau dưới giàn tigon ngập tràn nắng, và chẳng bao giờ em còn thấy trái tim mình rộn lên những cảm xúc…
Em chợt nghẹn ngào... nhưng em đã biết thế nào là tình yêu và đó là tình yêu trọn vẹn nhất, viên mãn nhất mà em đã từng có.
Giờ đây anh đã xa em – xa em mãi mãi. Em ngồi đây nghe Phương Thanh hát mà nhớ lại những giây phút nồng ấm, tiếc nhớ về một thoáng mùa đông đã trôi xa và gậm nhấm những niềm đau cứ day dứt, cứ cuốn em vào những kỷ niệm mặn đắng như tách cafe đen không đường em thường uống vào 11h khuya từ khi xa anh.
Giờ đây chỉ còn em, chỉ còn lại nỗi nhớ, chỉ còn lại mình em nhớ về những thoáng xa xưa mà nghe chênh chao dễ vỡ...
“Chiều không chút nắng
Mây bay lặng lẽ bên đời
Xa anh đã mấy đông rồi
Sông xưa buồn nhớ cánh chim trời”
Có buổi chiều nào trong em chất chứa những màu nắng nhàn nhạt? Có buổi chiều nào mây lại không bay về nơi xa? Có buổi chiều nào em không nhớ thương anh? Có buổi chiều nào một vạt nắng chao chát rọi vào tâm hồn em để em có thể trở về với những thoáng đông xưa yêu dấu?
Em tự hỏi là người tình một đêm có ý nghĩ gì không anh? Em muốn gửi tất cả đến bên anh. Em đã nhờ chút gió lạnh mùa đông Hà Nội gửi vào nơi anh có nắng ấm chan hòa, của Sài Gòn hoa lệ. Gió hãy chuyển giùm ta những lời thì thầm mong nhớ ?
Dù biết rằng mình đã xa nhau. Dù biết rằng những chùm tigon cũng đã tàn, dù biết rằng tình yêu đôi ta chỉ còn là kỷ niệm. Dẫu biết vậy nhưng em vẫn tin: dòng nước vẫn mãi chảy, mây vẫn mãi bay và tình yêu em dành cho anh vẫn vậy dù em biết hoa sữa đã thôi rơi và con thuyền tình đã cạn đáy...biệt ly...
Tạm biệt mùa đông với bao kỷ niệm của mối tình đầu, em xin cất giữ những vết rạn đã hằn sâu trong trái tim em vào một góc sâu trong ký ức. Còn anh hãy giữ mãi nhé những gì em đã trao cho anh một trái tim trọn vẹn và cả một đời con gái trong em. Giữ mãi nhé anh, một buổi chiều mùa đông vương vấn ái ân giờ chỉ còn là kỷ niệm.
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.