Trang trong tổng số 16 trang (151 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

THẤY NHỚ NHỮNG NGƯỜI BẠN

Lâu lắm rồi mình không đi chơi, lâu lắm rồi mình không gặp gỡ bạn bè. Tự nhiên thấy mình dạo này trì trệ.
       Mình thấy mình bị cuồng chân nhiều hơn khi suốt ngày ngồi bên cái máy vi tính mà chẳng biết làm gì cả. Tự nhiên cứ thấy hoang hoải ...

       Lâu lắm rồi hôm nay mới gặp lại lũ bạn học thời phổ thông thấy vui vui. Cũng lâu lắm rồi không nói những câu chuyện dở hơi không đầu không cuối, và lâu lắm rồi...




       Hôm trước Vũ có gọi điện cho mình trách rằng mình dạo này thay đổi, dạo này khác. Lâu không thấy mặt mũi trong những cuộc vui của bạn bè. Mình có cảm giác mình dần quên những người bạn mà ngày xưa mình đã từng thân thiết. Tệ thật...




        Bọn bạn mình đã ra trường hết và chúng cũng đã đi làm hết ?(tự nhiên thấy thương cho mình quá hu...hu...vì mãi miết đeo đuổi nghiệp văn chương mà giờ vẫn phải dán mắt vào những bài vở không đầu không cuối). Bận rộn hơn với công việc, bọn nó không còn có thời gian giành riêng cho bản thân chúng nó ấy chứ. Cuộc sống cứ cuốn chúng nó đi, và không biết có lúc nào chúng nó ngồi nghĩ lung tung như mình không nhỉ?




        Đôi khi mình cứ tự huyễn hoặc mình thế này thế kia. Thực ra mình khong bận đến mức tối mặt tối mũi, chẳng qua mình ngại đi, mình ngại đến với chúng nó, vì thấy chúng nó bận rộn quá, với lại cái cảm giác đến chơi mình thấy làm tụi nó mất thời gian làm mình ngại, thành ra, cứ nghĩ đến nhà đứa nào đó là mình lại nhụt chí.




         Không biết tự bao giờ mình thích ngồi lì bên cái máy tính, mình thích giam mình trong căn phòng chật hẹp chẳng muốn gặp gỡ ai cả. Qủa thật dạo này mình rất ngại những buổi gặp gỡ, ngại những con người lạ. Mình quen với nếp sống với những người bạn gần gũi với mình ngày nào cũng gặp mặt, thành ra... Những người mới luôn cho mình 1 cảm giác không an toàn. Vậy đấy...




     Thế nên bọn bạn trách mình cũng không oan uổng là mấy. Chắc từ những ngày sau này mình sẽ chăm chỉ đến với những người bạn hơn, tranh thủ gặp gỡ bạn bè hơn, để mình không bị lãng quên, và không lãng quên những người bạn...
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

TUYỆT VỌNG

Hôm qua trên lớp thầy Chu Văn Sơn dạy về Hản Mặc Tử, từ truớc mình vốn đã thích những vẫn thơ đau đớn đền quằn quại của anh chàng thi sĩ họ Hàn này, nhưng khi biết rõ hơn về con người và cuộc đời Hàn Mặc Tử thì càng thấy được một hồn thơ đầy đau thuơng đuợm buồn...




 
Thơ Hàn Mặc Tử mang cái điên cuồng, cái dài dại của tình yêu tuyệt vọng, yêu đến cuồng nhiệt nhưng để rồi chẳng nhận được gì ngoài tình yêu tuyệt vọng.




 
Nỗi đau với Hoàng Cúc chưa lành thì với Mộng cầm khi biết HMT bị mắc bệnh cũng đã vội vàng dã biệt để lên xe hoa về nhà chồng. Thương lắm thay! Nếu ai đó biết được rằng tâm hồn yêu của chàng thi sĩ đang bị tổn thuơng đến điên dại,... Và cả những người yêu sau này nữa, chẳng ai có thể đem lại cho HMT chút hạnh phúc của lứa đôi, niềm mong mỏi đến tột cùng của con người đang héo mòn từng ngày, đang bị bệnh tật hành hạ.







HMT ơi người thi sĩ, tâm hồn anh, trong trẻo đến vô cùng, yêu đến vô cùng... HMT yêu nhiều nhưng rồi anh vẫn lạnh lẽo đơn côi! Ai đó nói "Tài hoa thì bạc mệnh" với HMT quả không sai, cái tài ấy bộc phát trong quãng thời gian rất ngắn thôi nhưng đủ để người ta phải nghiêng mình nể phục khi nhắc đến tên anh.



 
Có lẽ điều mình thấy tâm đắc nhất khi nói về tình yêu về con người HMT đấy là cái tình yêu tuyệt vọng của thi sĩ họ Hàn. Càng tuyệt vọng, càng yêu cuộc sống để rồi càng yêu cuộc sống bao nhiêu lại càng tuyệt vọng bấy nhiêu khi biết mình chẳng thể có mặt trên cõi đời này lâu nữa...



 
Và trong tình yêu cũng thế, yêu một tình yêu chờ đợi một tình yêu để rồi biết chắc rằng một ngày nào đó tình yêu đó sẽ đơm hoa kết trái sẽ là của mình thì đó cũng là quy luật tất yêu của tình yêu, nhưng một tình yêu tuyệt vọng, yêu mà biết chắc chắn rằng đó không phải là của mình, không bao giờ là của mình thì đó là một tình yêu đẹp, và tình yêu tuyệt vọng chính là tình yêu đẹp nhất của con người.



 
HMT, anh chẳng còn nữa, nhưng thơ anh vẫn còn vang vọng đâu đây, vẫn như có ai đang thảng thốt quằn quại dưới trăng...



 
Một hồn thơ, một đời người, và những tình yêu, tình yêu trải dài và rộng, nhưng những tình yêu đó cũng có u buồn đớn đau và cả tuyệt vọng đến khôn cùng..



 
............



 
Một chút gì đó khi nhắc đến Hàn mặc Tử, một chút gì đó thấy thoáng buồn, thoáng mênh mang...





        Và một chút gì đó khi nhận ra rằng con người ta càng yêu đời bao nhiêu thì càng tuyệt vọng bấy nhiêu, và trong những úc tuyệt vọng đến khôn cùng thì con người ta vẫn có quỳên yêu đời đến khôn cùng...
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

DẠI KHỜ

Đêm qua  tự nhiên nhận được tin nhắn của một anh bạn, nhắn cho mình: "Người ta khổ vì thuơng không phải cáchYêu sai duyên và mến chẳng nhằm người".


Tự nhiên thấy vui vui, vì mình nhớ không nhầm thì cuối năm lớp 12 có một anh chàng đã chép và gửi tặng mình bài thơ này, không bít có ẩn í gì không thì mình không rõ, nhưng thấy mình hồi đó ngố tệ và ngốc xít không chịu được vì chẳng thể hiểu cậu bạn có í đồ gì. Hôm nay tự nhiên lại được đọc lại thấy vui vui, mình biết đây là nỗi niềm của anh bạn mình và cũng là nỗi niềm của ai đó.  Trời ạ, nghe sao mà sến quá à, nhưng vẫn muốn chép lại:

 
Dại khờ

 
Người ta khổ vì thuơng không phải cách

 
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người

 
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi

 
Người ta khổ vì xin không phải chỗ

 
Đuờng êm quá ai đi mà nhớ ngõ

 
Đến khi hay gai nhọn đã vào xuơng

 
Vì thế lòng không kìm chế dây cuơng

 
Người ta khổ vì lui không đuợc nữa

 
Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa

 
Những tim không cũng tuởng tuợng tràn đầy

 
Muôn nghìn đời cứ cố dõi suơng mây

 
Dấn thân mãi để tìm trời duới đất

 
Người ta khổ vì chen ngõ chật

 
Cửa kín bưng nên càng quyết xông vào

 
Rồi bị thuơng người ta giữa guơm đao

 
Không muốn chữa, không muốn lành thứ độc



                                                                       (Xuân Diệu)
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

CHỢT NHỚ ANH KHI ĐÔNG VỀ

Chợt một chút bâng khuâng khi sáng nay gặp cơn gió se lạnh. Chợt một phút xao xuyến khi bắt gặp một chiếc lá rơi. Và chợt thấy rung động khi bắt gặp ánh mắt của ai đó nhìn da diết.


 
Mình không phải là gỗ đá để không thể nhận ra cái điều rất bình dị và thân thường thường ngày. Chỉ một vài điều nho nho thôi, cũng đủ để mình thấy cảm động, thấy rằng cuộc sống còn rất nhiều niềm vui...


 
Lâu lắm rồi, mình tưởng như mình đã dần quen với việc không có anh ở bên, quen với việc  một mình, nhưng rồi nỗi nhớ cứ tràn về, cứ thổn thức khôn nguôi. Những lúc đó, những nỗi nhớ cứ tràn về và mình cố gắng tự mình vượt qua nó. Mình không muốn mọi người thấy một ai đó yếu đuối, thấy một ai đó mềm yếu. Mình cũng cố gắng, cố gắng thật nhiều...


 
Nhưng rồi sao nhỉ? Có một người nào đó chợt quan tâm, chợt nhớ đến mình nhiều hơn, tự nhiên cảm thấy vui vui, nhưng lại cảm thấy có lỗi với anh nhiều hơn. Mình biết đó chỉ là một phút xao lòng thôi, mình còn yêu anh nhiều lắm, yêu hết cuộc đời... Mình không biết anh có hiểu mình không nữa, nhưng mình cũng chỉ mong nếu một lúc nào đó, anh của mình sẽ hiểu hơn.


 
Đông đã về trên ừng ngọn lá lao xao, và những cơn gió mơn man, thổi nhè nhẹ, trên phố tóc ai bay bay, ... Chợt thèm một không khí  lạnh đầu đông, thèm một cái gì đó tê tê lạnh nơi làn da..


Và chợt nhớ tới anh... Khi đông về
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

HÀ NỘI TRONG CON MẮT CỦA ĐIỆN ẢNH
Lâu lắm không vào đâu đó xem phim, hôm nay Hải có nhã ý mời mình đi xem (Thanks anh Hải iu quý nhiều nhìu  vì anh mà em đã phải trốn học bên Đại học sư phạm Hà Nội đấy) đã xem 2 bộ phim Vua bãi rác của Đạo Diễn Đỗ Minh Tuấn, và Chiếc chìa khóa vàng của Lê Hoàng.




Hai phim này mình đều được nghe giới thiệu từ lâu lắm rồi mà tận hôm nay mới được xem, khi chiều ngồi xem Vua bãi rác, một cảm giác nào đó vừa thương mến vừa buồn cười của những nhân vật trong phim, một anh Trọng đầy cá tính, một em Thủy dịu dàng đến đáng thương, một anh chàng họa sĩ si tình đến ngất ngư, và hình ảnh những bông hoa chuối rừng màu đó, mình không gặp hoa chuối rừng bên ngoài nhiều, nhưng sao thấy một cái gì đó rất gần gũi, rất thân thương.




Hà Nội của những năm 2002 sao mà yên bình đến thế, những âm thanh thường ngày cứ vang vọng mãi, cây cầu chương Dương, bãi nổi Sông Hồng, tất cả vẫn còn đó nhưng nó sinh sôi, phát triển từng ngày.




Hà Nội hôm nay khác Hà Nội hôm qua, và khác hẳn Hà Nội của những năm 2002 ấy, cái không khí của đất trời Hà Nội, tự nhiên mình thấy thèm, thấy thích cái không gian, cái đường phố, những hàng cây, và những ngôi nhà rất riêng, rất Hà Nội ấy, Hà Nội của những năm 2000.





Âm thanh của cuộc sống cứ vang vọng mãi, "Hà Nội những năm 2000, trẻ em không còn ăn xin, bà già ngồi trong công viên..." nhưng đấy chỉ là mơ ước thôi, những số phận, những con người vẫn đang miệt mài vật lộn với cuộc sống, tìm kế sinh nhai, những số phận, những con người quanh cái bãi rác trên bãi sông Hồng ấy gợi cho người ta phải nhớ, phải ám ảnh mãi...


        Bộ phim thứ 2 cũng nói về Hà Nội nhưng Hà Nội của những năm bom đạn, những năm chiến tranh, dù bom đạn khốc liệt đến đâu, nhưng tình yêu vẫn cứ nảy nở, vẫn cứ ươm mầm trong mỗi trái tim, nhưng tình yêu ấy thật đáng thương, thương đến tê tái lòng cho cặp đôi trong phim, vì bom đạn, vì chiến tranh, mà cái đám cưới vội vàng ấy chỉ kịp diễn ra để rồi hai người vẫn còn nguyên ven, trong trắng sau đêm tân hôn, người con trai vào chiến trường gửi lại người con gái chiếc chìa khóa vàng, chiếc chìa khóa ấy mở cái gì đây khi chàng trai ra đi? Trái tim cô gái chỉ chứa đựng hình ảnh của chàng trai, và chỉ có chàng trai mới có chiếc chìa khóa vàng để mở cánh của nơi trái tim cô gái....


     Nói chung yêu là phải hy sinh, nhất là trong hoàn cảnh đất nước chiến tranh như thế, nhưng cái tình yêu ấy sao mà đẹp, sao mà nguyên sơ đến thế, thương cho chàng trai và cô gái ấy biết bao...

      Dù trong phim đôi chỗ đạo diễn để tâm lý nhân vật diễn ra hơi gượng ép, đôi chỗ khung cảnh chưa phù hợp với hoàn cảnh cho lắm, nhưng chiếc chìa khóa vàng cũng là một thành công của Lê Hoàng, chỉ có điều cái kết chưa làm ám ảnh người xem, cũng là cái bãi giữa Sông Hồng, cô gái tiễn chàng trai vào bộ đội sau đêm tân hôn kinh hoàng của chiến tranh, nhưng thực sự cái kết thúc ấy vẫn làm cho người xem chưa thực sự thỏa mãn, chưa thực sự thấy thích thú hết mình, có một chút gì đó như nuối tiếc, có một chút gì đó hơi thất vọng...


     Nhưng nói chung, nhìn ở góc độ nào đó, thì hai bộ phim này rất thú vị, và rất đáng xem, hai Hà Nội khác nhau, nhưng sao thấy Hà Nội thân quen và gần gũi thế, thấy yêu Hà Nội đến thế, yêu nước mình đến thế những con người thuần hậu đến đáng thương...


       Hà Nội đang vào đông, Hà Nội đang thực sự chuyển mình, đang rờ rỡ dưới đông, nhưng sao có chút gì đó man mác, có chút gì đó buồn buồn trong những sớm đông mênh mang...


     Và những trận gió bấc đang về....
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

NGÂU MÙA ĐÔNG

"...Giọt mưa ngâu hay là nước mắt ai nhớ nhau...." Lời bài hát khiến tim mình rạo rực...

 
Chẳng biết nữa. Tháng bảy mưa ngâu, thương vợ chồng ngâu một năm chỉ có thể gặp nhau vào những ngày này...Vậy mà Hà Nội mùa này lại mưa rả rích khiến mình không dám ra ngòai vì sợ nước cuốn trôi...

 
Và cũng chợt thấy thương ai...

 
Tự nhiên thấy vui vui vì mình còn hạnh phúc chán nhờ công nghệ thông tin internet và điện thoại í éo tò tí te suốt ngày...

 
Vậy tại sao nhỉ? Tại sao vẫn buồn?

 
Tại vẫn cần một bàn tay ấm, vẫn cần những nụ cười rạng rỡ, và vẫn cần được nghe nhịp đập của trái tim.

  
Mình chẳng có khái niệm gì về những ngày mưa bão triền miên này cả.



Cứ thấy một cảm giác sao đó...
   
Đang cập nhật ...
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

EM ĐANG RẤT CÔ ĐƠN

Anh có biết không em đang rất mệt mỏi, cô đơn. Tất cả đối với em bây giờ chỉ là con số không. Mọi khó khăn đều đang chập chờn trước mắt, em không biết có phải do bất tài hay sơ suất nữa. Nhưng những gì xảy ra thì em phải chịu trách nhiệm về nó.

 
Anh biết không, lúc này em cần anh lắm, một lời chia sẻ, một bờ vai che chở. Nhưng ước mơ nhỏ nhoi đó giờ đây đối với em cũng chỉ là ảo mộng thôi. Anh không còn ở bên em nữa, không thể cùng em chia sẻ những buồn vui của cuộc sống. Có một phép màu nào có thể cho em được đến bên anh không? Em biết câu trả lời là không nhưng em vẫn nghĩ về điều đó.

 
Anh vẫn nhớ và chờ đến ngày đó ngày mà mình đã hẹn nhau 20.10 năm sau là em đã cảm thấy hạnh phúc rồi, em nói mình đã quên và hủy bỏ nó nhưng em sẽ vẫn mãi giữ nó.


Giờ thì em không thể khóc nữa, em vẫn một mình đi trên đường không có anh song bước nhưng em biết rằng hằng ngày anh vẫn bước qua nơi đó. Có bao giờ anh nghĩ mình sẽ gặp nhau?


Có phải mình sẽ không bao giờ gặp nhau không anh?


Mà em sẽ không suy nghĩ nhiều đâu, em chỉ biết một điều rất đơn giản đang hiện diện trong em, anh là tình yêu. Hãy sống với ước mơ của chính anh và em, anh cũng vậy và em cũng vậy. Ước mơ của anh và em khác nhau nhưng lại có chung một tình yêu.


Chính vì thế mà chúng ta phải đau khổ. Rồi một ngày kia anh và em đều trưởng thành, chúng ta sẽ hối tiếc sẽ ân hận, sẽ hạnh phúc hay không là một điều gì cả...
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

VIẾT CHO VIẾT VĂN, CHO K8 YÊU THƯƠNG VÀ KÍNH GỬI CỤ NGUYỄN DU

1. Người ta có thể sẽ nói rằng:

 
"Xời.Toàn một lũ thần kinh không bình thường,dở dở ương ương ở với nhau í mà.."

 
"Bọn nó dở hơi lắm.."

 
"Tử tế đã chẳng ăn ai lại còn khác người.."

 
.......................................

 
2. Kệ...


Mặc kệ ai nói gì, nghĩ gì..

 
Nhưng...

 
Mình buồn, cố giấu nỗi buồn ấy trong lòng..vậy mà vẫn có một giọng nói: "Nó có tâm sự đấy". Dân văn có khác, K8 mình có sự cảm nhận và cái nhìn tinh tế mà không phải ai cũng có được.

 
Mình vui, mọi người cũng chia vui với mình.

 
Mình là đứa con gái nhiều tuổi thứ hai so với các bạn nữ ở K8, có lẽ vì thế mà mọi trong lớp luôn có phần nhường nhịn mình vì GIÀ rồi mà. Yêu không chịu được!!!..

 
K8 mình...

 
Là một Đ.N.H "lớp trưởng" hết mình vì bạn bè, vì anh em trong lớp.

 
Là một N.M.H dễ thương "không tả nổi" mà mình vẫn hay gọi "ÔNG XÃ" ngọt xớt.

 
Là một Y.K (con gái mình đấy) bợm nhậu nhưng cũng là đứa bạn chia sẻ với mình nhiều kỉ niệm nhất.

 
Là V.V.C  với những kỉ niệm khó quên của chợ tình Khau Vai mà bây giờ nhắc đến mình vẫn còn thấy hãi hùng...


K8 mình sống với nhau bằng tình cảm chân thành, bằng cả trái tim yêu thương, bằng sự cảm thông, sẻ chia với nhau những vui buồn trong cuộc sống...

 
Và K8 ơi, yêu K8 mình nhiều lắm.

Nếu ai đó hỏi mình có hối hận khi lựa chọn không, mình vẫn sẽ đi con đường ấy...
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

TAO ĐẲNG CẤP KHÁC CHÚNG MÀY

Mấy bữa trước sang chỗ đứa bạn thân chơi, nó nói nhỏ vào tai: lâu rồi HT có gặp M không? Khi thấy tôi bảo không, cô bạn mắt tròn mắt dẹt: có gặp ngoài đường cũng  chẳng nhận ra nó đâu. Nó như đang lột xác í, cả trong lẫn ngoài... cứ gọi là thay hết. Cô bạn tôi, cũng giống như tôi vốn xuất thân từ miền quê nghèo khó lên Thủ đô sinh sống, học tập giờ nhìn người ta nhanh chóng đổi thay, miệng cứ thao thao bất tuyệt kể. Ra vẻ kinh hoàng lắm!

 
- HT biết không? Nó mới làm xoăn, phun tóc màu hạt dẻ í; Móng chân móng tay kẻ vẽ nào hình trái tim này, nào xọc đen xọc trắng này... nhìn vừa thấy  ngộ ngộ vừa thấy ghê. Khi tao khen nó biết cách ăn mặc nó bĩu môi:

 
- Toàn hàng hiệu của người ta, vận vào thì phải đẹp và kiêu sa chứ. Đâu như tụi mày: dùng đồ dưới chợ Đêm đây đúng không? Biết ngay mà! Cái thứ này rẻ tiền_bền_nhưng không đẹp.

 
- Nhưng mua ở Shop có đất lắm không M?

 
- Đắt cắt cổ í chứ. Nhưng mà tiền nào của ấy, các cụ nhà ta đã bảo thế rồi. Cũng thích à? Mày không mua được đâu, hoặc có thì phải nhịn ăn cả tháng trời mới rước được chiếc quần sành điệu như tao đang mặc đây về, biết chưa!

 
Mình sửng sốt quá lúc đó thốt lên: thôi, thế thì tao chẳng thèm. Lành danh mà rách áo cũng được, bố mẹ chúng mình chẳng dậy thế còn gì, phải không HT? Đột nhiên mình nghĩ nhà M. cũng đâu có khá giả gì nhỉ nên hỏi, kể cũng hơi ngớ ngẩn: sao M. lại mua được? Nó cười không như những cô hàng xén răng đen mà mình được đọc trong sách vở đâu, bảo: tao đẳng cấp khác chúng mày.

 
Tôi im lặng . Nhưng mắt vẫn nhìn cô bạn, vì biết rằng nó còn muốn kể điều gì đó với tôi nhưng tạm thời chưa nhớ nổi.

 
- Cái gì nữa nhỉ?

 
- Chân đi guốc cao chín phân!

 
- Ừ, chính xác đấy... Ôi còn thế này nữa cơ. Tại bạn bè lâu ngày mới gặp nhau, nhân tiện lại lấy được ít lương gia sư tháng trước nên mình có ý mời cô nàng đi ăn chè. Nó trừng mắt:

 
- Mày bảo tao ăn mặc đẹp thế này mà ngồi ở mấy cái quán vừa chật chội vừa bẩn thỉu ấy sao? Thôi lên xe, tao chở đi nhà hàng ăn một lần cho biết. Chúng mày quê lắm!

 
- Đấy lại nhắc tới cái xe, mình mới nhớ ra là nó vừa mua được con Honda click màu trắng đẹp dã man luôn. Nó còn hẹn mình hôm nào sang nó cho chiếc mi ni cũ, để cũng chẳng ai đi. Kể tiếp chuyện này nhé! Lúc vào nhà hàng mình  mới ngại chứ. Cô nàng đưa cho mình cái thực đơn để chọn món. Mình chẳng biết món gì với món gì đành nhờ nàng chọn giúp. Nàng phát cười: Mày xinh xắn, có duyên nhưng quê một cục í!. Trời đất ơi! Mình thì ăn cốt cho no bụng, béo cái thân để mà học còn nàng... nàng bảo ăn ít thôi nhưng quan trọng là ngon và hơn nữa phải giúp da dẻ hồng hào, trắng mịn. Lần đầu tiên trong đời mình được xài cái món gì í nhỉ? Tên tiếng anh khó nhớ quá. Đúng là miếng ăn đến miệng mà còn không biết cách ăn! Nó chê mình đấy HT ạ! Rồi nó dậy mình cách cầm dĩa, cắt thức ăn, cách ăn... nhiều lắm... Mình chỉ nhớ mỗi lúc ấy thôi. Với lại có được ăn sung sướng thường xuyên như thế đâu mà cần phải ghi nhớ. Nghe nàng nói có vẻ  nàng đã am hiểu Đất và Người Hà Nội lắm. Đường phố, nhà hàng nào cũng biết... chứ đâu như tụi mình.

 
Tôi lạnh lùng:

 
- Sao không hỏi M. xem bạn ấy có biết đường Thanh Niên không?

 
- Ô, thế HT. cũng biết à? Mình biết đâu mà hỏi nhưng nàng tuôn ra hết. Nàng bảo đường đấy đẹp và lãng mạn lắm. Nàng và người yêu ra đó chơi luôn. Hay hôm nào HT. rảnh hai đứa mình rủ nhau ra đó chơi xem sao! Lên đây cũng khá lâu rồi mà mình chỉ biết có mỗi từ nhà trọ đến trường, đi gia sư, chợ...

 
Tôi, lúc này có lẽ hơi ức chế nên đã cáu thực sự:

 
- Ra đấy làm gì cho đau mắt. Về lại không học được.

 
- M. nói đó là con đường lãng mạn nhất Việt Nam mà?

 
- Đẹp, nhưng vẫn nhiều “bụi độc” lắm

 
- Sao HT. lại gắt với mình? Thì thôi không qua đó nữa là được chứ gì?

 
Tôi bước ra sân ngắm nhìn cây cảnh cho thư thái đầu óc. Ở trong căn phòng trọ mười bốn mét vuông này ngột ngạt quá, phải làm sao đây?



Tôi vốn mến yêu quê hương tôi, mến yêu những trái tim chân chất thật thà và nhân hậu  của người xứ Nhãn Lồng nhà tôi. Bởi vậy nên ngay cả cái chi tiết nhỏ nhất là chiếc biển số xe, tôi cũng muốn nó phải là 89 cơ. Rồi tôi còn muốn, tôi mãi mãi là tôi chứ không phải na ná giống một vài kẻ  khác. Quê cũng được! Cha mẹ sinh ra ta đã thế rồi. Tại sao ta không thích là chính ta mà lại muốn hóa thân thành người khác? ...Tại sao??? Những câu nói của M. đã chạm tới lòng tự trọng của tôi, của rất nhiều các bạn tôi nữa vốn xuất thân từ một vùng quê yên ả lên thành phố học tập, công tác. Bỗng dưng những thứ mà vốn dĩ bấy lâu nay chúng tôi vẫn tôn thờ và cho là thiêng liêng ấy: Hồn quê, bị người ta bôi nhọ mất rồi.

 
Xin được hỏi tất cả các bạn trẻ một câu rằng: các bạn đã sinh ra ở đâu?



Thế thôi!
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

CAO NGUYÊN ĐÁ NỞ HOA

Nghe thì tưởng xa xôi, nhưng thực ra, đường đến Hà Giang rất dễ dàng, chỉ việc bắt chuyến xe từ Hà Nội, ngủ một giấc 6 tiếng là tới nơi. Mà có xa mấy rồi cũng sẽ tới, chỉ e lòng người ngại khó mà thôi. Đến thị xã Hà Giang, nếu mệt hãy nghỉ lại qua đêm, còn nếu không, bạn nên thuê ngay chiếc xe ôm "phi" lên cao nguyên cho "sướng" tầm mắt.

 
Ấn tượng bởi khung cảnh kỳ vĩ và mênh mang trong bộ phim Chuyện của Pao, người viết quyết định khoác ba lô tiến tới Hà Giang, đến với vùng đất địa đầu cực Bắc Việt Nam, vùng đất kham khổ của đá tai mèo, vùng đất thương cảm của cả dân tộc Mèo (Mông) và của đầy rẫy những truyền thuyết, huyền thoại…

 
Vượt qua hơn 300 km rời Thủ đô chúng tôi đến với Hà Giang. Ở Hà Giang, càng lên cao, không khí càng mát dịu. Đường đi đến huyện Quản Bạ thoáng đãng lạ lùng, cây cỏ và sông nước xanh mướt cả tầm mắt, núi trập trùng núi, mây bạt ngàn mây. Trên đường đèo, thấp thoáng bóng vài ngôi nhà lọt thỏm dưới thung lũng, đìu hiu và lặng buồn một cách thanh bình. Bốn huyện lớn nhất vùng cao Hà Giang là Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc cách nhau khoảng 2 giờ đồng hồ đi xe máy chậm rãi ngắm cảnh. Càng lên cao, trời càng lạnh, buổi sáng và chiều có khi sương mù giăng phủ mờ mịt không thấy đường đi. Đôi ba em bé, cụ già ngồi nép bên đèo bán trái cây, mỏi mòn như tượng, cả ngày may ra có một khách mua. Thi thoảng, bóng vài chàng trai, cô gái dân tộc địu gùi rau trái, cuốc xẻng chậm rãi bước như không cần biết là màn đêm sắp buông xuống.


        Để hưởng thụ không gian vùng Tây Bắc, xin bạn chớ nên vội vàng, càng thong dong, từ tốn càng tốt. Thuê một chiếc xe máy, rong ruổi xuôi ngược, trải rộng tầm mắt chiêm ngưỡng những mảng đồi đá tai mèo bát ngát. Nhìn thì rất đẹp, nhưng đá tai mèo ấy lại là nguyên nhân và chứng nhân cho đời sống thiếu thốn từ hàng trăm năm trước của người cao nguyên. Không có đất thì phải cày lên đá tai mèo mà kiếm sống thôi, trên mặt đá, lún phún những sợi hoa ngô được trồng bằng những gùi đất còng lưng địu lên rải rác khắp triền núi. Bên cạnh màu xanh của bắp ngô nhỏ choắt do thiếu chất là màu vàng nhạt của cánh đồng đậu tương có vẻ mỡ màng sai hạt hơn. Cái thân phận "sống trên đá, chết vùi trong đá" của dân tộc Dao và Mông cao nguyên Hà Giang ngày xưa nay đã được cải thiện nhiều, không còn đói ăn nhưng nghèo thì vẫn rất nghèo.



Chưa phát triển về du lịch như Sa Pa, người dân tộc cao nguyên Hà Giang còn chất phác và ngại giao tiếp. Sản phẩm du lịch hầu như không có gì. Chợ phiên Sà Phìn nằm trên đường từ Yên Minh đi Đồng Văn, người dân mua bán toàn áo quần giày mũ màu mè của Trung Quốc buôn từ biên giới sang, không hề thấy bóng dáng thổ cẩm truyền thống. Chợ nhỏ nhưng cũng đông vui, có đầy đủ các mặt hàng gia dụng và sản xuất cần thiết, những món ăn vặt như khoai luộc, bánh kẹo…, thêm cả phần đất cho chợ gia súc, vài con trâu bò và lợn bản. Người dân tộc đi chợ, trẻ nít tíu tít ăn kem, người lớn tranh thủ ăn tô phở nhạt một cách ngon lành, trai gái mới lớn ngồi ở mấy quầy bán rượu ngô cười nói hớn hở, mặt đỏ bừng, liếc nhìn nhau đắm đuối dù không phải là phiên chợ tình.

 
Nằm yên bình trong thung lũng Sà Phìn, bên cạnh nhà chợ là di tích Nhà Vương - tên thường gọi của dinh “vua Mèo” ngày trước, tuy nhỏ nhưng được thiết kế rất tinh xảo, đẹp đẽ và cổ kính, có đôi chút ảnh hưởng từ kiến trúc cổ Trung Hoa. Dinh vắng lạnh, thoảng mùi quá khứ vàng son ẩm mốc. Ở huyện Đồng Văn cũng còn nguyên một khu phố chợ cổ rất đẹp, nhà vách đất sét treo đèn lồng đỏ . Xã Sủng Là thuộc Đồng Văn có nhiều ngôi nhà người Mông bờ rào đá bao quanh bên những vườn hoa rất nên thơ.


Nếu siêng, lái xe gần 20km từ Đồng Văn đến Lũng Cú - nóc nhà của Việt Nam, điểm cực Bắc nước ta chỉ để ngắm lá cờ bay phấp phới và tận hưởng cảm giác "cúi mặt sát đất, ngẩng mặt đụng trời" rồi thơ thới trở về. Buổi trưa lạnh trên dốc Mã Pí Lèng, bắt gặp thiếu nữ Dao xinh xắn đang ngẩn ngơ ngắm trời mây. Có phải cô đang chờ người trong mộng? Nhìn xuống, sông Nho Quế nhỏ như lạch nước sau nhà, chở đầy phù sa hy vọng cho một mùa sau tươi tốt. Xuống dốc, một cánh đồng bạt ngàn hoa tím đột ngột nở bừng trước mắt.

Trên cao nguyên đá ấy, lâu rồi đá cũng nở hoa…
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 16 trang (151 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối