Trang trong tổng số 16 trang (151 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

MY DARLING

Tối  nay  buồn quá! Biết là buồn vì điều gì vậy mà không cố quên được. Anh là niềm tin, là chỗ dựa của mình vậy mà  gọi điện không nghe. Sao thế nhỉ? Thử hỏi: Những người yêu nhau có bao giờ họ làm điều ấy với nhau bao giờ? Mình không hiểu  nổi anh.

 
Mùa thu đã đi qua và một mùa đông lạnh đã đến. Mình cứ ngỡ rằng anh sẽ là người che chắn cho mình khỏi những cơn gió lạnh hắt từ xa, từng hạt mưa phùn buông thõng. Rét đấy. Cắt da, cắt thịt. Nhưng giá lạnh bên ngoài còn  che chắn được, còn lạnh bên trong  sao che chắn ?

 
Anh ! Một lúc nào đó anh sẽ thấy mình mất đi một thứ gì đó mà anh sẽ không biết tại vì sao. Bởi anh đâu biết rằng trong một căn gác nhỏ kia vẫn luôn có một người nhớ mong anh từng giây từng phút nhưng anh thì ngược lại. Anh không để ý đến điều đó. Anh phớt lờ tất cả những gì em quan tâm. Anh không cho em được yêu anh như đúng nghĩa anh cần.

 
Em biết mùa đông này anh vẫn mãi xa xôi với em cho dù cả tâm hồn và thể xác chúng ta đã thuộc về nhau.

 
Gió lạnh quá anh biết không? Khoảng cách đâu có xa xôi gì mà lại cách  xa nhau đến thế! Em  không cố ý xen vào cuộc sống của anh. Em không muốn mình là gánh nặng của anh sau này.   

 
Em không muốn anh khó xử, và không muốn anh phải lựa chọn một trong hai người. Nhưng nó vẫn cứ đến. Em đã cố tình không ghen...nhưng em cũng là phụ nữ. Và rồi em không thể không ghen khi thấy anh  gần gũi người ấy dù không phải là thể xác.


          Em đã làm tất cả chỉ để quên anh...nhưng...Có thể  em chỉ mãi yêu anh và thuộc về anh trong từng khoảnh khắc của tâm hồn?
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

YÊU
---Lý Thu Hải Thảo---

Bình minh lên tia nắng rọi đầu thềm
Và đem lại muôn vàn điều may mắn
Người già, thanh niên mỉm cười mừng mưa tạnh
Cái rét cuối mùa cũng đành vỡ tan.

Anh yêu ơi! Bình minh đã lan tràn
Hoa nở thắm cả vùng trời đầy nắng
Sao anh chưa nói lời yêu em từ trong sâu thẳm?
Mà vân cứ lặng thầm và viết :"I LOVE YOU"?

Em biết làm gì hỡi người em yêu?
Hay em cứ theo anh thầm lặng?
Có không anh từ trong sâu thẳm?
Vẫn mãi ngàn đời ANH YÊU EM?
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

TÔI QUÁ MỆT MỎI

  Tôi không nghĩ rằng mình lại yêu anh nhiều đến thế. Lúc nào cũng chỉ muốn gặp anh, yêu anh và mong anh luôn hạnh phúc vậy mà anh không bao giờ  chịu hiểu cho cảm giác của tôi.

 
        Đôi lúc gọi điện cho anh , anh lại không nhấc máy, cảm giác giận anh đến  không muốn yêu anh nữa. Nhưng rồi tôi lại chấn tĩnh lại: Anh còn  hiều việc phải làm đâu có thời gian lúc nào cũng để ý đến tôi được, nhưng khi người  ta yêu  nhau thì lúc nào cũng thấy nhớ nhau .  Nhớ nhau ngay cả khi gần nhau.

 
        Anh không thế. Tôi đã khóc và  thức trắng hàng đêm để chỉ nghĩ về tình yêu tôi dành cho anh. Liệu anh có thể hiểu được tôi hay anh không chịu hiểu. Anh không tin tình yêu tôi dành cho anh là thực.

 
        Tôi buồn. Vì mỗi khi gọi điện  cho anh anh lại lấy lý do nọ lý do kia để tránh tôi. Liêụ anh có thật sự yêu tôi như tôi đã yêu anh?

 
        Đôi lúc tôi cảm thấy quá mệt mỏi với tình yêu này. Tôi đã cố gồng mình lên để chỉ yêu anh mà anh lại không như tôi nghĩ. Đôi lúc anh thờ ơ, lạnh nhạt. Tôi không thể nào diễn tả được cảm giác ấy. Liệu tôi có nên yêu anh và dành tình cảm của tôi cho anh và con như tôi đã làm?

 
        Tôi quá mệt mỏi rồi.

 
        Tôi không muốn mình gánh thêm một gánh nặng nào nữa,  nhưng anh thì lại khác anh không biết tôi cần gì và muốn gì.

 
        Có thể anh gia trưởng nhưng với  tôi khi mới  yêu mà anh đã thế thì liêụ sau  này tôi sẽ là gì trong mắt anh?

 
        Tôi không biết.

 
        Tôi không muốn nghĩ tới  anh nữa.

 
        Tôi cảm thấy chán  ngấy thứ tình yêu này.

 
        Tôi vẫn yêu anh nhưng tình yêu ấy làm tôi quá mệt!

 
        Tôi đang giận anh

 
        Tôi không muốn  anh nghĩ rằng tôi là đứa con gái chỉ biết lẽo nhẽ theo anh và luôn khiến anh mệt mỏi.

 
        Phải chăng tôi đang hết yêu anh?

 
        Tôi cũng không biết nữa....

 
        Tôi giận chính mình tại sao ngay từ đầu lại không suy sét cho đúng để bây giờ “há miệng mắc quai”.

 
        Tôi yêu anh và thương con là thật sự chứ không phải là tình thương hại nhưng tại sao mỗi lần đến chỗ anh tôi lại cứ phải hỏi điện xem tôi có được phép đến hay không?

 
        Tôi không hiểu và giải thích được tại sao?

 
        Tôi đang điên thì phải?

 
        Tôi đã xa được anh và chắc chắn tôi sẽ làm thế nhưng tại sao tôi nghĩ được nhưng lại không làm được?

 
        Tôi phải làm sao bây giờ?

 
        Rồi con anh, con chị ấy và con chúng ta?

 
        Một mớ hổn đốn mê muội!

 
        Tình yêu?

 
        Dục vọng?

 
        Đôi lúc ngồi một mình trong đêm khuya vắng tôi nhận ra “nếu mình không phụ người ta thì người ta cũng phụ mình”.

 
        Anh bạn bè nhiều, giao du rộng anh không muốn mất sĩ diện của chính mình.

 
        Tôi đã tự làm mới mình và thay đổi hoàn toàn.

 
        Tôi đi nhuộm tóc, ép, là, làm mới lại chính mình để tôi thấy mình khác đi và chỉ có như thế tôi mới xa anh được.

 
        Nhiều lúc tôi cực bực bội trong lòng và muốn tâm sự với anh nhưng nói chưa được bao câu anh đã đòi gác máy. Đấy có phải là tình yêu?

         Chiều nay KTX buồn vắng lặng, phòng tôi mọi người về quê  hết ở lại một mình  sao thấy buồn đến thế. Cảm giác ấy anh có hiểu?
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

TÔI ĐAU - MỘT NỖI ĐAU NGỌT NGÀO

Đêm. Trời lạnh. Gíó lùa theo khe cửa tràn vào trong phòng. Tôi ngồi co ro trong chăn ấm, ngửa mặt lên  nhìn vào khoảng không vô định. Tôi không biết làm gì vào úc này. Lúc này trong  tôi đang tồn tại những mâu thuẫn giằng xé tâm gan.



Tôi chợt nhớ đến anh - người con trai đã đi vào đời tôi như một sợi dây thừng lỏng lẻo buộc ngang cây.



Tôi đang chìm vào cõi mộng mị hay tôi đã quá yêu? Gió vẫn thổi mạnh, chiếc rèm cửa phất phơ như bóng ma đang trêu đùa tôi. Tôi chẳng sợ. Tôi vẫn ngồi co gối đôi mắt như dại đi. Chiếc chăn  ấm không đủ tôi thêm ấm. Khi trái tim đã lạnh, người thương đã xa, ai ủ ấm môi tôi? Làm sao tôi không lạnh?



Anh đến với tôi như lá cây gặp gió, khẽ rung rinh, mơn man, mềm mại như những nụ hôn anh lướt nhẹ trên má tôi.



Tình yêu đến và ra đi với tôi nhẹ và thanh thản như những gì chúng tôi đã từng có. Nhưng cuộc vui, nhưng nỗi buồn, những niềm khao khát, hiến dâng lúc này đang dần hiện về trong tôi như vừa mới ngày hôm qua. Làm sao tôi có thể quên anh? Làm sao tôi có thể quên đi tình yêu mà anh đã dành cho tôi? Làm sao tôi có thể quên hai đứa con hãy còn nhỏ dại của chúng tôi. Tôi yêu chúng mặc dù tôi không phải là người sinh ra chúng và tôi cũng yêu anh như tình yêu anh dành cho hai con  của anh.



Đôi khi tôi ước giá như có thể chết được, giá như có thể không cần ăn mà vẫn sống, giá như không cần có tình yêu thì chúng ta vẫn yêu, giá như không bao giờ có đau khổ...giá như tôi không gặp anh... hàng trăm cái giá như đang xâm chiếm trong tôi, bắt tôi phải trả lời.



Cũng như trong lúc này anh muốn tôi phải là tôi của trước đây, của ngày chưa gặp anh. Anh phũ phàng quá chăng? Nó cũng là con anh kia mà. Nó chưa ra đời nhưng nó lại là kết tinh của tôi và anh.Làm sao tôi có thể bỏ nó, nó đâu có tội gì? Tại tôi hay tại anh? Tôi cũng không muốn biết. Giờ đây tôi chỉ muốn chăm chút cho đứa con của tôi. Tôi mong nó lớn từng ngày, mong nó trào đời như khi xưa tôi mong mẹ đi xa về. Tại sao tôi phải từ bỏ một sinh linh bé nhỏ khi chưa đủ ngày đủ tháng nhỉ?



Tôi đau, một nỗi đau ngọt ngào.
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

NOEL BUỒN

Chiều. Trời trở gió lạnh. Bầu trời đùng đục như màu chì. Phía chân trời xa những quầng sáng cuối ngày đã tắt. Em cô đơn lê từng bước cuối con đường, gió táp vào mặt lạnh buốt, nhưng không lạnh bằng những gì anh đã nói cùng em.



Mùa Noel đã lại đến. Nhìn những cặp tình nhân tay trong tay dạo bước em thấy cuộc sống thật là hạnh phúc, bình an, khi ta được yêu. Em đã tưởng tượng ra tình yêu của chúng ta toàn là màu hồng êm dịu, đôi khi pha chút rực rỡ, mộng mơ và lãng mạn. Nhưng hiện tại đã chứng minh cho em thấy khi ảo ảnh tan biến, sự thật không được như điều mong ước, tình yêu của em dành cho anh bây giờ trở thành thù ghét, thương hại hay gì gì nữa em cũng không biết?



Em yêu anh và yêu cả hai đứa con của chúng ta, nhưng giờ đây tình yêu của chúng ta đang rơi vào sự tranh giành, ganh đua . Em không muốn thế nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Cốc nước đã đổ đi sao lấy lại được?



Em yêu anh không phải là tình yêu VÌ hay tình yêu NẾU mà em yêu anh bởi một tình yêu MẶC DẦU.



Trước khi nhận lời yêu anh em không cần biết trước đây anh là người như thế nào, cuộc sống ra sao, dù anh có lỗi lầm, xấu xa hay có sao thì em vẫn cứ yêu. Tình yêu ấy là thứ tình yêu mà chúng ta đã đợi chờ mỏi mòn trong khao khát.



Khi em nhận ra mình chỉ là người thứ ba thì cũng là mùa Noel đầu tiên em vắng anh. Chỉ mình em lạc lõng, cô đơn trong biển trời nỗi nhớ. Vắng anh nhớ là một chuyện, nhưng khi gần anh em cũng thấy rất nhớ. Nỗi nhớ ấy dai dẳng hơn, sâu đậm hơn...



Đêm Noel đầu tiên em vắng anh. Phải chăng là một dự báo không tốt cho em. Biết đâu có thể đây là một sự khởi đầu cho sự chia li. Em không tin vào điều ấy, nhưng những gì anh nói, anh làm đã chứng minh cho em thấy.



Đêm lạnh quá phải không anh yêu? Em đang cô đơn một mình, còn anh yêu thì sao? Làm việc trên đoạn đường Láng - Hoà Lạc ấy phải cẩn thận nghe anh. Mỗi khi gió lạnh thổi đến táp vào người...anh yêu hãy cứ nghĩ đến em  là anh yêu sẽ thấy lòng mình ấm lại ngay đấy.



Chúc anh yêu của em có một mùa Giáng Sinh an lành và  hạnh phúc bên những người thân yêu của mình. Yêu anh rất nhiều  mãi mãi là như vậy.



Noel buồn vì vắng anh, xa anh...
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

GIỌT NƯỚC MẮT NÀO CHO VƠI BỚT NIỀM ĐAU

Tình yêu tôi dành cho anh giống như làn sóng biển. Bằng tất cả sung sức của tuổi trẻ, tôi đã lao lên, vượt qua những tảng đá cao đến nỗi chẳng quay về với chính mình được nữa. Tôi yêu anh đến mức sùng bái, anh là tất cả đối với tôi.



Trước khi đến với anh tôi đã khóc rất nhiều, thời gian yêu anh tôi cũng khóc rất nhiều và cho đến bây giờ khi anh hoàn toàn không thuộc về tôi mà thuộc về một người phụ nữa khác tôi đã khóc nhiều hơn. Tôi chợt nhận ra thừ bấy lâu nay tôi vẫn có một bến nhưng thứ bến ấy chỉ ghé qua. Con tim tôi giờ đây đã bị anh làm tổn thương. Ngoài kia, bên ngoài khung cửa, đêm đen như mái tóc huyền trải dài. Lơ thơ vài vì sao lạc loài, anh vẫn ngồi đây ngay cạnh tôi như trước mà sao tôi thấy trống vắng và lạnh lẽo. Bóng anh tạc vào màn đêm mờ mờ ảo ảo như tình yêu giữa anh và tôi.



Đã bao ngày tôi sóng trong tâm trạng hờ hững, thụ động…Đôi khi giấc ngủ trườn dần vào tôi trong từng tế bào cảm xúc, tôi chợt thấy anh kề bên, những cái ôm xiết đỏ, những nụ hôn ngọt ngào…tất cả chợt xô vào tôi, triệt lấy tôi.



Dường như khi yêu ai, thế giới xung quanh được phóng đại, tròn trặn hơn lên, đẹp đẽ lên như được bọc qua lớp lăng kính có đủ màu của bảy sắc cầu vồng. Yêu anh, yêu thật tấm lòng nhưng lúc nào tôi cũng sợ say. Không phảo say rượu mà là say tình, say anh. Tôi sợ khi say quá mà mình không tìm được lối ra. Tôi thấy tim mình nghẹt lại đau đớn, nếu hét lên một tiếng chắc sẽ bật ra một búng máu tươi. Khi mà anh ghì chặt tôi trong lòng nói mà giọng lạc hẳn đi: Anh xin lỗi. Anh yêu em  nhưng anh không thể…chỉ vì…con…con…nên anh mới chấp nhận cho họ quay về”.



Tôi yêu anh, yêu điên cuồng, yêu bằng sự cảm thông và chấp nhận tất cả những gì anh có. Vậy mà…tôi vẫn không giữ được anh. Tôi vẫn phải trả anh về cho chị, trả anh về nơi trước đây chưa từng có tôi xuất hiện trong cuộc đời anh...



Tôi đã trả lại anh về cho chị, nhưng liệu anh có hạnh phúc bên chị ấy khi giữa hai người không còn chút cảm giác, không còn có ấn tượng, không còn có ham muốn gì ở nhau?Anh đã cho chị quay về vì con nhưng anh vẫn ở bên tôi, vẫn yêu tôi. Tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi không thể quên anh,  tôi không thể quên những gì chúng tôi đã có. Tôi thật sự không thể.
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

ANH CÓ THẬT LÒNG???

Em đã rất yêu anh.

Khi biết mình là người đến sau.

Lau giọt lệ sầu quay bước.



Em muốn khóc nhưng không thể.

Bởi anh biết - anh là người duy nhất.

Biết rằng em đang khóc rất nhiều.



Trong cuộc đời theo ý được bao nhiêu?

Mà giữa anh - em là khoảng trời cách biệt?



Lời ngọt ngào của anh chỉ là để đánh đổi nụ hôn nồng nàn say đắm đôi ta!

Em dám yêu và dám chịu cách xa



Trong mắt anh có bao người khác?

Anh đa tình trách chi em lầm lạc?

Có gì đâu kỷ niệm đã qua đi.

Giữa đôi ta làm có còn chi?

Ánh mắt nhìn lạnh lùng không thể nói.



Chính em không bao giờ dám hỏi:

"Anh có thật lòng?"
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

LỜI CHIA TAY DỄ NÓI THẾ SAO ANH?

Em trở về trong se lạnh đầu đông.

Mảnh tình xưa giờ trở thành xa lạ.

Em bơ vơ trong biển trời nỗi nhớ.

Ký ức nào gọi em lại  bên anh?



Em trở về rồi sẽ lại cách xa

Bên anh đã có người đàn bà khác

Ấp ôm những tháng cùng ngày

Mặn nồng ân ái.



Em trở về khi nỗi nhớ dần vơi

Khi trong em nỗi đau đã dần kín miệng.

Em lại quay về.

Ký ức chợt nổ tung



Đêm khuya.

Trống vắng

Bên đời em là khoảng trống vô cùng



Em yêu!

"Mình không thể là của nhau

Hãy tạm ở hai đầu nỗi nhớ"



Em giật mình:

Lời chia tay dễ nói thế sao anh?
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

NGƯỜI THỨ BA

Em gặp anh cũng rất tình cờ. Trên một tuyến xe buýt. Anh - một người con trai không đẹp như những người con trai khác mà em đã từng gặp và quen biết.

 
Em ngây thơ nhìn sang. Em rùng mình khi vô tình bắt gặp ánh mắt anh buồn một cách khó hiểu.

 
Anh - một người lính quanh năm xa nhà. Người phụ nữ nào chịu nổi. Còn em - một con bé mơ mộng, thích phiêu lưu nay đây mai đó, chưa biết đâu là bến đậu.

 
Và rồi anh “trốn” chị yêu em.

 
Và cũng lại rất tình cờ. Em gặp anh cùng chị  tay trong tay sánh đôi trong ngày lễ tình nhân. Em cô đơn quay bước. Không biết mưa làm khuôn mặt em nhoà nước hay là em đang khóc?





                  Nhưng rồi em cũng kịp nhận ra. Em chỉ là người thứ ba.
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

VỘI VÀNG

Sao anh lại đi bên người ta?

Khi chiều qua ta cùng chung bước?



                                   

Khi bàn tay còn xiết lời nguyện ước?

Ánh mắt nhìn còn thăm thẳm trong nhau.







Sao anh vội đến với người sau?

Trách làm chi khi ta vô tình quá!





Trách chi anh vội vàng phụ bạc.

Thuỷ chung đem được mấy người?
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 16 trang (151 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối