Trang trong tổng số 16 trang (151 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

CHO ANH

Em nhớ anh. Nhớ tiếng nói. Nhớ giọng cười và nhớ tất cả những gì mà mình đã có với nhau. Ai đã từng yêu đều hy vọng và đạt niềm tin vào người mình yêu. Và em cũng thế.

Em yêu cái nhìn của anh, yêu màu xanh áo lính của anh. Em yêu anh và yêu hai con của chúng ta. Em biết để làm được điều đó trước hêt em phải nhìn lại mình trong thời gian qua xem mình đã thực sự là mình chưa.

Hãy yêu em khi em là Thảo mà không là ai khác anh yêu nhé. Hãy luôn ở bên em khi em vui học buồn. Bởi những lúc ấy là lúc em cần anh ở bên.

Hãy yêu em bất kỳ lúc nào anh yêu nhé!
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

TÌNH YÊU

Bông hoa dù có đẹp đến đâu, có thơm đến đâu đi chăng nữa cũng chỉ là loài hoa. Thời gian không bao giờ là bạn đồng hành của những loài hoa chỉ muốn khoe sắc. Một loài hoa đẹp thực sự là một loài hoa có hương thơm và săc đẹp của chính mình. Và cuộc đời cũng làm nên những tình yêu như muôn vàn loài hoa.     

    Có tình yêu chỉ tàn úa khi cuộc đời chia lìa họ, có tình yêu thắm nồng và vĩnh cửu, nhưng cũng có những tình yêu chỉ thoáng qua như một cơn gió thoảng mang theo chút hương thơm.    

    Anh yêu! Hạnh phúc của em  bây giờ là được ở bên anh, được anh yêu và yêu anh say đắm. Trong cái xa sôi của thời gian, trong muôn trùng của nỗi nhớ nhung em lại nhớ về anh. Có hình ảnh nào đẹp bằng hình ảnh của anh trong mắt em. Có tình cảm nào mạnh mẽ bằng tình cảm của em dành cho anh.  

     Hôm qua ngồi bên nhau đã bao lần em tự hỏi: Đôi mắt anh có đẹp không nhỉ? Và khi ánh mắt của anh nhìn em thì em mới ngỡ ra rằng: So ánh mắt của anh đẹp đến vậy, nhất là khi anh nhìn hai mẹ con em bên nhau trong khu tập thể của cơ quan. Lúc ấy là lúc em cảm thấy mình hạnh  phúc nhất. Ánh mắt ấy như ngôi sao Mai sáng lấp lánh giữa đêm trời mùa hạ soi đường cho mẹ con em đi.  

       Đôi mắt mà anh hay nhìn nén qua ấy giờ đây lại sáng lạ thường khi nghe em nói: “Em không có một lí do nào để phải rời xa hai bố con cả và em mãi mãi yêu hai bố con”.      

  Thiếu anh ánh mắt em như dại khờ. Cô đơn. Trống vắng. Nhớ anh ánh mắt buồn – trái tim nhớ. Còn anh?
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

YÊU ANH



Có lẽ từ khi biết yêu một cách thật sự thì chính tôi cũng đã thay đổi quá nhiều. Cái tính cách cười đùa, vui nhộn dường như đã biến mất và thay vào đó là sự nghiêm túc, trầm tư đôi khi còn nóng nảy nữa.  


      Tôi căm ghét sự giả dối. Tôi oán thù những kẻ lợi dụng và tôi không bao giờ là bạn đồng hành của những kẻ ghen tị.    


    Sống trên đời cho dù chúng ta mới đi được đoạn đầu của con đường đời xa tít tắp. Vậy mà chỉ có thế thôi cuộc đời đã cho chúng ta quá nhiều thử thách.   


     Sự thật tấm lòng của con người thật quá vô tư và khờ khạo. Chính mình không tự hiểu mình thì trông chờ gì vào người khác hiểu mình.  


      Còn lúc chúng ta bên nhau, chúng ta mới thực sự là của nhau. Thật yêu nhau và luôn yêu thương nhau hết mình. Có như vậy chúng ta mới có thể biết cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ nhau để vượt qua những khó khăn thử thách của cuộc đời. Khi đó tình yêu vĩnh cửu sẽ luôn vững bền.    


    Tối vừa rồi khi bên nhau dưới trời mưa mùa thu, đứng trú chân bên đường Trần Hưng Đạo anh nói: Nếu không có em chắc anh chẳng bao giờ có những giây phút lãng mạn như thế này. Trong cuộc đời anh chưa bao giờ có chỉ từ khi anh gặp em. Hãy yêu anh  như anh đã yêu em. Được nghe anh nói như vậy thì hạnh phúc nào bằng. Có phải chỉ những người yêu nhau, thuộc về nhau cả thể xác lẫn tâm hồn thì mới như vậy chăng? Tôi tin vào tình yêu của chính mình và của anh.


       Thật là hay vì mỗi ngày qua đi, mỗi lúc nhớ anh em lại thấy yêu anh hơn bao giờ hết. “Yêu người yêu ánh mắt xa xôi.Yêu người yêu nụ cười và nỗi nhớ”.   


      Cho dù ở đâu, cho dù thế nào đi chăng nữa  anh hãy luôn nhớ rằng: “CÓ MỘT NGƯỜI NHÓ MONG ANH – YÊU ANH VÀ LUÔN VIẾT CHO ANH TRONG NỖI NHỚ”.
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

NGƯỜI TÌNH

---Những tháng ngày Đà Lạt trong tôi cùng My Darling "duybin"---


      Mùa thu. Gió heo may se sẽ luồn mái tóc thơm mùi hoa Oải hương. Vài hạt mưa nhè nhẹ buông lơi. Không ướt áo. Không đủ lạnh. Không đủ để tôi trầm mình dưới mưa. Mà chỉ đủ để tôi không nhìn rõ mọi thứ.  
      Mưa chỉ đủ làm cặp kính cận tôi bị ướt và nhìn không rõ, nó mờ mờ ảo ảo. Con đường tấp nập dòng người qua lại, tiếng nói, tiếng cười rộn vang chỉ mình tôi lang thang trong khoảng lặng vô cùng của miền kí ức xa xôi.  

      Ngang qua con đường Giảng Võ, bước chân vô định đã đưa tôi trở lại con đường xưa. Con đường của những quán trà ngọt lịm nơi đầu lưỡi khi ta nhấp một ngụm. Chỉ ở đấy, con đường Cát Linh ấy mới có những chén trà thơm mát đến thế.   

     Ai đã từng ở xứ Hà thành mà chưa một lần đến Cát Linh nghé qua những quán trà Bát Bảo ven đường thì thật là một điều không nên có. Những quán vỉ hè ấy rất đơn sơ, giản dị. Vài chiếc ghế nhựa con con, vài bao thuốc lá, vài phong kẹo nhỏ, vài thứ hoa quả linh tinh ấy thế mà thành một quán cóc nhỏ .

       Tôi nhớ  lần đầu tiên đến đấy ngồi nhâm nhi li trà tôi thấy lòng mình ấm lại, thấy cuộc sống ngọt ngào hơn, sâu lắng hơn. Tại có anh kề bên hay tại vị ngọt lịm của vị trà mà tôi thấy thế?    

    “Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội. Mùa hoa sữa về...tôi đang nhớ ai? Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi, sẽ...”. Chợt giật mình...hoa sữa đã giăng hương rồi sao? Mùi hoa quện lẫn mùi trà thơm mát khiến tôi thấy nôn nao. Tôi ghé vào một quán trà, mới sớm mà mọi người đã ngồi rất đông theo từng tốp. Tôi gọi một li trà nóng vị ngọt khiến tôi đủ tự tin hơn trước khi gọi điện cho anh. Tôi cảm nhận vị ngọt thơm như tình yêu của chúng tôi đã từng có.  

      Lâu lắm rồi tôi mới lại ghé về con đường phố thân quen ấy. Ở trong này, xứ xở của hoa, xứ xở của những chiều mờ sương tôi cố lục tìm trong trí nhớ xem một Hà Nội trên cao nguyên xanh có những quán trà thơm ngọt ấy không? Không có. Chỉ có Hà Nội của anh mới có thứ độc đáo ấy. Tôi chợt nhận ra bấy lâu nay mình luôn thương nhớ về một miền đất xa xôi. Ở nơi ấy có anh, có những kỷ niệm ngọt ngào, có những niềm đau mặn đắng.    

    Hai năm, tôi không quên nguôi nuối tiếc tình đầu. Hai năm, hai mùa thu thay lá tôi mới lại tìm về những tháng ngày xưa. Hai năm cũng đủ để tôi nhận ra mình đã cố quên đi một bóng hình nhưng không thể, càng muốn quên tôi lại càng thấy nhớ. Phải chăng khi tình yêu trong tôi dành cho anh vẫn còn dù rằng tôi đã có gia đình thì nó vẫn mặn nồng như xưa? Càng nghĩ tôi càng thấy nhớ anh đến quay quắt. Yêu thương lắm cho người ta đau khổ nhiều. Cứ nghĩ rằng phải cố quên anh đi nhưng mà sao khó quá. Người ta bảo càng cố quên thì lại càng cố nhớ.

        Ra Hà Nội lần này nằm ngoài dự định của tôi. Lẽ ra mười năm ngày nghỉ phép ấy tôi phải dành riêng cho gia đình nhỏ của mình. Tôi sẽ đi đến những nơi mà chỉ ở Đà Lạt ngàn thông mới có. Tôi sẽ bắt đầu từ thác Cam Ly, đi đến một thoáng chênh vênh khi qua cầu dây Prenn, một chút  suy tư khi đứng trước thác Pongour hay JraiBilian. Sau đó tôi sẽ trầm mình trong sâu thẳm giữa mây gió chập chùng, dịu dàng êm ái trên những thảm cỏ xanh mượt mà như lụa trên đồi Cù và trong Thung Lũng Tình Yêu...Tôi đã dự định cho mình như thế. Nhưng một cuộc điện thoại đường dài đã làm tôi đảo lộn mọi dự định ban đầu. Tôi bỗng rùng mình thấy tâm hồn chợt gẫy khúc như dòng Cam Ly hiền hòa đang chảy.  

      Tôi đã có một gia đình thật hạnh phúc, một người chồng lý tưởng, một thằng con trai khỏe mạnh. Tôi có tất cả, cả sự nghiệp, cả gia đình vậy mà đôi lúc tôi lại thấy mình cô đơn, trống vắng, lạnh lẽo, thấy mình còn thiếu một thứ gì đó  mà tôi không thể định hình được đó là gì?   

      Thi thoảng anh vẫn gọi điện thăm hỏi tôi. – Em có hạnh phúc không? Tôi không biết mình có hạnh phúc hay không. Tôi chỉ biết: Sáng sáng tôi đi làm ở tòa soạn chiều chiều lại về với gia đình nhỏ của mình, ở đấy có người chồng hết mực yêu tôi, có thằng cún con mong mẹ về sau một ngày dài.  

       Ai cũng bảo tôi hạnh phúc, ai cũng bảo tôi có một gia đình tuyệt vời. Nhưng với tôi nó lại rất tẻ nhạt.     

   Con người không chỉ thuộc về nhau bằng thể xác mà còn thuộc về nhau bằng cả tâm hồn. Vết thương cũ trong tôi đã đóng miệng. Tôi đã tìm được sự bình an và tình yêu nơi miền đất xa xôi của xứ sở mù sương.   

     Đà Lạt chiều mơ. Tôi thấy tâm hồn mình bay trong gió, hòa vào dòng thác đang chảy hiền hòa mà thấy  nhớ anh đến nao lòng.  

      Hà Nội bình lặng và thơ mộng. Tôi đi giữa ngàn phố. Khoảng trống vắng bấy lâu trong tôi vội đầy ắp những tháng ngày tươi rói khi có anh kề bên.

       Tôi đã thật sự yêu vào một buổi chiều. Nếu buổi chiều ấy anh không mời tôi về nhà  và tôi cự tuyệt thì đã chẳng có tình yêu nảy nở giữa anh và tôi.

        Tôi thật chủ quan và tin vào bản thân. Và lại lúc đó tôi cũng đang rất buồn.

       “Anh yêu em”. Tôi đã giật mình bởi câu nói ấy của anh. Vừa nói anh vừa hành động ngay chẳng làm tôi kịp suy nghĩ. Điều khiến tôi buông xuôi đó là trông anh lúc ấy thật tội nghiệp. Anh nói nhiều thứ về gia đình, về cái chết, về bệnh tật. Tôi nghĩ chắc con người này có một cái gì đó thực sự không ổn, bất an. Và cái gì đó mà tôi lờ mờ cảm nhận đã đẩy tôi đến với anh.  

      Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác ấy trong tích tắc. Từ một thứ tình cảm mờ nhạt chuyển sang một tình yêu hết sức rõ ràng. Nhưng tôi lại thấy nó mờ nhạt, vô vọng, một tình yêu không đi đến đâu cả.

        Tôi đã khóc rất nhiều đêm. Tôi đã tự đấu tranh với chính mình, với bạn bè để chỉ yêu anh. Có lẽ tình yêu tôi dành cho anh không đủ lớn nên anh đã ra đi khi tình tôi đã hoàn toàn thuộc về anh.   

     Tôi đã cố níu kéo anh lại nhưng tôi hoàn toàn bất lực. Không hiểu sao tôi đã làm mọi thứ mà không khiến anh mảy may rung động. Tôi đã cố gắng làm mọi điều để chỉ giữ anh ở lại và rồi chính tôi lại là người ra đi.  

      Nỗi đau âm ỉ ấy tưởng chừng đã mất trong thời gian tôi xa anh nay lại tái phát. Cơn đau ấy bùng lên dữ dội khi tôi nghe người ta nói về anh. Vết thương tưởng đã lành nay bị chọc ngoáy há miệng toang hoác. Tôi gần như mất hết lí trí.

       Anh đón tôi với một niềm vui rạng rỡ  hiện rõ trên khuôn mặt gầy gò, xanh xao. Tôi đã cố giữ khoảng cách nhưng tôi không thể. Tôi đã chủ động gần anh. Mùi cơ thể anh vẫn vậy, nó nồng nồng, hăng hắc của tất cả thứ bột màu anh pha trộn.

        Căn gác nhỏ trên phố hàng Đào vẫn như hai năm trước đây. Chỉ có một điều khác là nó bộn bề hơn, lạnh lẽo hơn, u ám hơn, các bức tranh anh chất chồng nhiều hơn và cất vào một góc. Những bức tranh đầy tâm trạng  của cùng một người phụ nữ. Anh yêu người con gái ấy. Yêu lắm thì anh mới dành hết thời gian vào để vẽ.   

     Tình yêu trong anh lớn đến vậy sao?

       Bất chợt lúc này tôi nhớ đến hình ảnh của chồng tôi. Anh - một nhà tâm lý và cũng làm bên mỹ thuật, cũng  ký họa chân dung vậy mà chưa bao giờ anh vẽ tôi, chưa bao giờ anh ngỏ ý để tôi làm người mẫu cho anh vẽ. Hai năm, gần một trăm bức tranh anh dành tặng cho tôi.

        Chung thủy.    

       Chờ đợi.   

     Anh hôn tôi. Một cái hôn rất dài chưa từng có. Từ ngày có gia đình chưa bao giờ tôi được đón nhận một nụ hôn ngợt ngào và say đắm đến vậy.  Mỗi lúc bên nhau chồng tôi chẳng bao giờ hôn tôi cả, ngay cả lúc ái ân. Tôi ghê sợ điều đó. Tôi sợ mỗi lúc chồng tôi lại gần tôi.

        Chẳng hiểu sao khi yêu con người ta lại cứ thích hôn. Tôi không giải thích được điều đó, và có thể các nhà tâm lí cũng không giải thích được.   

     Một nụ hôn cho bao ngày xa cách.  

      Tôi đang phản bội lại chồng?

       Không!   

     Khi người phụ nữ yêu họ dám từ bỏ tất cả chỉ vì người mình yêu.

        Ai cũng mong cho mình có được hạnh phúc nhưng hạnh phúc như thế nào kia?

        Hạnh phúc không phải chỉ là có một gia đình êm ấm. Mà hạnh phúc chính là ở ngay trong chính mỗi con người chúng ta, kh chúng ta thấy thỏa mãn về một vấn đề nào đấy.   

      Tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể chỉ mong anh luôn hạnh phúc. Ngày mai tôi về với Đà Lạt của huyền bí, của gia đình nhỏ nhưng tôi không thể quên anh. Không phải vì anh đã cho tôi biết thế nào là hạnh phúc mà chính là vì tôi vẫn còn yêu anh đến mãi ngàn sau. Tôi không thể để mặc anh trong  se lạnh đầu đông. Nhưng tôi cũng không thể từ bỏ mái ấm gia đình của mình để về bên anh như tôi đã từng mơ.  

      Tôi đang bế tắc.  

      Tôi yêu anh.  

       Tôi yêu đứa con còn nhỏ dại của tôi.  

      Và tôi cũng yêu chồng tôi.  

      Anh cho tôi hạnh phúc.  

      Chồng tôi cho tôi điểm tựa sau những giờ  phút căng thẳng mệt mỏi.   

     Tôi không hiểu nổi mình. Ngồi trên máy bay tôi hướng về một Hà Nội - một Hà Nội mà  chỉ có tôi và anh. Nhưng phía trước tôi, một Đà Lạt rêu phong, một Đà Lạt “thương bước cô liêu” lại là cả một hoàng hôn đang bừng sáng.
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tâm Bão

Chào bạn Lý Thu Hải Thảo thấy bạn viết hay quá mình cũng xin cảm cùng:
YÊU EM

Có lẽ từ khi biết được cái cảm giác lạ nhất đấy thì tuổi thơ ngây cũng bắt đầu yên giấc ngủ ngàn thu. Nó đã đầu thai một cảm giác mới, cảm giác mà đếm từng thang bậc nhỏ nhất trong tình cảm, tôi vẫn thấy rõ đến kì quái, bước đi trên bậc thang đó, tôi đôi khi mềm yếu, đôi khi rùng mình, những cảm xúc của cái tuổi, mà một chàng trai biết động đậy, ngoe nguẩy, đôi khi lại bốc lửa ngùn ngụt, nghĩ, cứ thấy mà hay.....Tác giả Phan Đức Dũng
Chạnh lòng gấp một câu thơ
Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng

                    Tác giả Phan Đức Dũng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

GỬI MỘT TÂM HỒN ĐỒNG ĐIỆU

      Em không nghĩ rằng mình lại tìm được một tâm hồn đồng điệu đến như vây. Nó thật quá bất ngờ đối với em. Em không tin đó là sự thật bởi mọi thứ đến và đi với em đều bất ngờ. Em chưa có ai thật đồng điệu với em như anh. Em đã nghĩ có thể đó chỉ là một lá thư lạc danh, hư vô bởi một ai đó đang lên cơn... Đến tận bây giờ khi 12h trôi qua em vẫn cảm thấy thế. Bởi vì sau khi nhận được thư của anh em đã gọi điện nhưng cả hai số điện thoại: 0976.926.630 và 01689.041.233 đều không liên lạc được. Em buồn và nghĩ : Chắc ai đó đang trêu mình và đùa cợt với mình đây. Và rồi em thật bất ngờ khi nhận được điện thoại của anh. Và em tin rằng có anh hiện hữu trên đời thật và em cũng tin những gì anh viết cho em là thật. Để đáp lại tình cảm của anh em sẽ Post nguyên bức thư của anh lên Blog của em. Cho phép em được làm điều đó anh nhé?   

      Hà Đông: 19.10.2007

                 Gửi một tấm lòng!(Sau khi đọc song bài của Thảo Hoàn trên Tạp chí Gia Đình số 42/2007)  

       Tôi không phải là một gã khùng, điều đầu tiên tôi muốn khẳng định là như vậy nhưng...giả sử đời tôi được đặt ra trước mặt dòng đời hối hả này thì sẽ có vô số người gọi tôi là thằng khùng thừa hơi. Hẳn vậy, nhưng với tôi cái thừa hơi ở đời có trăm vạn lối, có kẻ thừa hơi theo kiểu “nhàn vi cư bất thiện”, có người vui thú thanh tao, có người độc thoại một mình...tất cả là để đốt đi những tháng ngày nhàn nhã, sầu chán. Tôi thì không có thời gian nhàn nhã và cũng không tự định đoạt được việc làm của mình là sang, là có ích hay khùng hoặc thừa hơi. Tôi rất bận – cái bận của  một người đang cố đẩy bánh xe số phận nghiệt ngã ra khỏi quỹ đạo cuộc đời. Tuy vậy, tôi vẫn cố tạo cho mình những khoảng thời gian hợp lý để ngẫm suy về đời. Nếu hòa trong dòng người vội vã lao đầu về phía trước tôi sẽ tự nhảy sang vệ đường cho kẻ khác tiến lên, còn mình thì nhìn về phía sau, nhìn lại những gì đã qua không riêng cho tôi mà cả cho những người xa lạ.

       Hôm nay, chiều vẫn hối hả. Tôi tụt lại đằng sau muôn người và cũng tìm thấy một người đang đứng như tôi. Chỉ là một bài báo và một dòng địa chỉ không chọn vẹn. Đời này, xã hội này, đôi khi tay nắm chặt tay đi bên nhau hoặc bạn cầm trên tay một thứ gì đó...chắc gì đã là thực tế...mà chỉ là sự hư ảo bởi người bạn yêu, vật bạn sở hữu bỗng nhiên rời  xa bạn. Cái “thực tế” cái “hư ảo” vậy mà tôi còn tin vào những thứ hư ảo hơn: Tin vào một bài báo, vào một dòng địa chỉ mà hiện thân chứng  minh chỉ là chút xíu mực. Xa lạ hay gần gũi? Rõ ràng ai quen ai? Xa nhau cả về thời gian và không gian...nhưng biết đâu (tôi vẫn chủ quan thế) mình đã chung một ý tưởng. Biết đâu trong những suy nghĩ  để hướng về cõi người, ta đã rất gần nhau? Bạn đã nói đúng Thảo Hoàn ạ: “Ai chưa từng đau khổ sẽ không hiểu được hạnh phúc là gì!”. Không có đau khổ làm gì có sướng vui? Đời sinh ra đau khổ là để so sánh với  sướng vui để khi con người đau khổ hoặc sướng vui người ta mới có cơ sở để so sánh và tìm ra cảm xúc của mình thuộc cung bậc nào.

       Tôi phục bạn bởi là người con gái không như bao người  vẫn nghĩ là “phái yếu”. Bạn đã cho tôi một thông điệp quý giá: Rằng “nửa kia” có mất đi thì chúng ta vẫn phải sống tốt. Tôi nghĩ rằng chàng trai đó (xin lỗi nếu không đúng vào cảm nhận của bạn) cũng chẳng phải là “nửa kia” của bạn đâu! Một nửa của con người lẫn giữa xã hội hơn 80 triệu dân đâu dễ tìm như thế? Những gì bạn cảm nhận biết đâu chỉ là những thứ “hao hao” như vậy. Trước kia tôi cũng đã cho rằng mình đã tìm được “một nửa của mình” và tuyệt đối hóa cảm nhận và niềm tin nơi ấy. chỉ khi “nửa đó” lăn về một “nửa khác” mới biết rằng...tôi chưa tìm được “một nửa” của mình. Cũng từ ngày ấy sau những vật vã khổ đau, chán nản và bi quan...tôi tự nhận ra rằng: Mình may nhiều hơn rủi. Tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã mang “cái nửa” không phải của tôi trao cho đúng “cái nửa” của nó trước khi quá muộn. Khi còn kịp cho mình nhận ra và sửa chữa cảm giác, tránh được cảnh xế bóng trăng già mới nhận ra thì thật là ghê sợ.

       Về những gì bạn kể về bạn hay chính xác hơn là “nhân vật” của bạn. Chẳng  biết có thực hay ảo  ở đời thực nhưng tôi tin rằng: Nó vẫn thực, vì đó là sản phẩm tinh thần, là ý nghĩ của bạn. Vậy thì tôi xin sẻ chia với nhân vật “em”, với “ý nghĩ” của bạn. Trong cuộc sống hẳn ai cũng có những đau khổ riêng, tâm sự riêng. Tôi may mắn có cha mẹ, gia đình yên ấm không phải là đứa trẻ “nghiệt đồng” như “em” (“em” trong chuyện chứ không phải là bạn) nhưng tôi hiểu những gì “em” phải trải qua từ thơ đến lớn. Biết nói gì nhỉ? Thôi “em” ạ! Hãy chấp nhận với những gì mình đang có. Được sinh ra, được sống đã là một hạnh phúc. Không có cha nhưng “em” đã trở thành người tử tế được ăn học, có tâm hồn lãng mạn và đa cảm, chẳng phải đã hơn vô số kẻ có cha mẹ mà hư hỏng chơi bời hay sao? Hãy vui với những gì “em” đang có.

        Cuộc sống này, nếu ta cứ mãi xét nét những gì mình không có, nhiều thứ mất đi thì sẽ quên đi những gì mình đang sở hữu - những thứ cực kỳ quý giá. Dù không “cha” nhưng em là con của Mẹ - một người Mẹ như bao người Mẹ khác, cũng phải mang nặng chín tháng mười ngày, khi quạt nồng ấp lạnh, khi ốm đau nắng mưa. Giữa thời cuộc khó khăn nuôi nấng em mà không một bờ vai để sẻ chia gánh nặng. Hãy “tự hào” với người Mẹ, tự hào với hoàn cảnh của mình để nhìn cuộc đời trong sáng hơn, tươi đẹp hơn.

       Hạnh  phúc không phải là sự thừa hưởng, là xin – cho. Hạnh phúc là những gì bàn tay ta tạo lập. Đau khổ không phải  là những gì khuyết thiếu, những gì mất đi là những gì ta không nhận hay cố tình không nhận ra. Hãy mỉm cười nhìn cuộc đời và đời sẽ nâng niu ta, cuộc đời còn rộng và dài, hãy nhìn rộng nữa ra, xa nữa đi để có cái nhìn khách quan về cuộc đời.

       Ngày mai 20.10 chúc “em” trong cõi thực hay trong trí nhớ một người nào đó hạnh phúc và có nhiều niềm vui. Chúc “em” nhận được nhiều bông hoa trong ngày hạnh phúc.

        Về tôi - một người lính - thường ngày tôi sẽ đều đều lên sân thượng tầng 6 để tiếp tục nhìn ra ngoài xã hội, quan sát hoặc phố phường hoặc đồng quê – nơi có những con người lao động thánh thiện, thật thà và...Chắc hẳn từ sau khi đọc song bài viết của Thảo Hoàn tôi nguyện cầu cho “em” hay “tâm hồn của bạn” tiếp tục sống tốt như những gì đã tâm niệm. Đó là: “Không buồn, không khóc, không đau khổ, không bao giờ làm điều gì dại dột mà ngược lại em sẽ tiếp tục sống” và “Không có anh em vẫn sống - sống tốt là khác”.

        Nếu “em” không  có thực giữa cuộc đời này mà chỉ tồn tại trong tâm tưởng một nhà văn tương lai thì tôi cũng xin được chia sẻ. Tin tưởng rằng nếu không phải  “em” trong tâm tưởng mà là “chính bạn”  thì với “cảm nhận” đó sẽ hy vọng được đón chờ một cây bút “sâu” và “đầy mực” , một cây bút tâm huyết và nhân văn trong tương lai.

        Còn nếu “em” có thực, mong được kết giao tình bạn theo quan điểm đồng giai cấp (tầng lớp) hoặc đồng điệu tâm hồn.

       Nếu “em” là thực hãy cho tôi một dòng tin!

Cao Văn Khoa
Lớp: GV6D
Học viện chính trị quân sự
Hòm thư: 2EB – 76. TP Hà Đông - Tỉnh Hà Tây

       Tôi cũng như bao người khác, cũng được lớn lên và ăn học nhưng dù sao thì mặc cảm trong tôi cũng rất lớn. Tôi chẳng hiểu sao nữa, chỉ biết rằng: Mình đang sống và cần phải sống. Chỉ có suy nghĩ như vậy tôi mới vượt qua được mọi rào cản trong cuộc sống đầy bon chen này. Tôi hy vọng  sẽ có nhiều ngưòi đồng cảm cùng tôi, chia se với tôi những gì tôi đang có – đã có – và đã mất đi. Tôi yêu tất cả mọi người!
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

GIỌT BUỒN
---Cho riêng mình---


Mẹ vẫn bảo rằng con là đứa con ngoan của Mẹ

Và Bố đi làm xa lâu lắm mới về

Rồi con lại thấy những buổi tối mùa hè

Mẹ tựa cửa nhìn ra xa ngóng trông nhưng bóng tối bao trùm lên tất cả.

Dẫu đã có bao lần con hỏi : Cha  đâu?

Đôi mắt Mẹ quầng sâu nước mắt tràn trong tim mặn chát.

Điệp khúc trả lời: Bố con đi làm xa lâu lắm mới về.

Tại công việc bộn bề, tại bố đã quên con hay tại con không có Bố?

Bao năm qua Mẹ gánh những nhọc nhằn trên đôi vai gày gò khô giáp,

Làm nhiệm vụ của cả hai.

Đã bao lần con khóc khi bạn bè hỏi con:

-  “Bố mày đâu sao chẳng thấy bao giờ”?

Con lặng im, chết lặng người bởi trả lời rất khó.

Nhưng con vẫn là con - đứa con ngoan của Mẹ

Được Mẹ chắt chiu nuôi nấng lên người.

Dù không có “cha” cũng chẳng làm sao cả.

Ở bên con đã mãi có Mẹ rồi!

Con buồn , con vui và con hạnh phúc.

Khi bạn bè đã chia sẻ cùng con

Con đã không còn  khóc sau mỗi lần đến lớp

Và con cũng không còn bỏ học, trốn tiết nữa Mẹ ơi!

Cũng chẳng còn tháng ngày khờ dại xưa

Bạn bè trêu thế là ôm mặt khóc

Cũng chẳng  còn cái thời vênh mặt lên cãi lại:

-   Bố tao đi làm xa lâu lắm mới về!

Cũng chẳng còn những ngần ngại năm  xưa.

Bạn bè hỏi con cúi đầu im lặng

Giờ con đã lớn rồi và luôn ngẩng cao đầu khi mọi người hỏi con câu đó.

Dù ai đó cảm thông chia sẻ hay xa lánh.

Con vẫn là con của mẹ mãi trong đời

Con tin rằng tháng năm sẽ dần trôi

Và ký ức kia sẽ xóa đi tất cả.

Dẫu rằng cuộc đời có lắm đổi thay

Dẫu rằng:     

Con vẫn được phép yêu,   

     được phép giận,      

      được phép hờn,        

        được phép chia tay khi thấy không cần nữa.

Nhưng ai sẽ sẻ chia cùng con những buồn vui tội lỗi.

Chẳng còn ai ngoài Mẹ nữa Mẹ ơi!

Con giật mình khi ngày tháng dần trôi

Khi con thấy mình đã ngoài hai mươi tuổi

Một chút hạnh phúc  

   một chút yêu thương    

      bao giờ con mới thấy?

Dẫu con có ước mơ thôi cũng chẳng có bao giờ.

Bởi ai cảm thông.  

      Ai sẻ chia...        

            với đứa con “ngoài giá thú”?

Và con lại giật mình cái bến bình yên kia bao giờ lại đến với con
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

VỊ ĐẮNG TÌNH YÊU
---Những tháng ngày hoài mong---

Hai năm anh đi xa... đi giữa lúc tình em đã trao anh hết. Hai năm...anh không một lần trở lại, để em mất anh mà ngỡ ngàng không hiểu vì sao?   


     Hai năm  anh mang theo một nữa hồn em bay mất, để lại mọt nửa hồn kia luôn dại khờ vì nợ nhớ nhung.    


    Hai năm em không nguôi nuối tiếc tình đầu và chờ mong một bóng hình xa tít tắp. Để rồi mỗi mùa trăng sáng em lại tìm về dòng sông nhìn đom đóm bay. Em ngỡ như bão giông đang  vần vù trong lòng.    


    Sông dài rộng thế mà không giữ nổi cho em chút tình cảm đầu đời. Thì sông ơi! Hãy mở lòng ra giữ dùm em những kỷ niệm ngọt ngào, chua sót của buổi bạc đầu. Em biết nghẹn ngào nếm vị đắng tình yêu...
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

THIÊN ĐƯỜNG NGHIỆT NGÃ

Mỗi một con người đều sinh ra và lớn lên, trưởng thành rồi lại trở về với cát bụi. Cuộc đời con người  kéo dài được bao lâu? Vậy mà ta cứ tàn phá nó để cuối cùng ta không còn chốn dung thân! Mười tám tuổi tôi là con bé ấp ủ trong mình bao hoài bão lớn lao.

Ước mơ là một cô sinh viên được ra thành phố học tập, được tận mắt nhìn thấy Bác Hồ nằm thiêm thiếp, nước da trắng hồng, chòm râu dài lơ thơ mà chúng tôi đã được nghe kể.

Ước mơ vẫn chỉ là ước mơ. Trượt đại học, ước mơ đổi đời vụt đến tôi lao mình như con thiêu thân cùng lũ bạn vượt sang bên kia biên giới. Những buổi dã ngoại, những nhà hàng sang trọng, những mốt quần áo mới lạ, những điệu nhảy trong cơn...cuồng...loạn...say...thuốc. Tôi trầm mình trong niềm đam mê không bến bờ.

Tôi muốn một cuộc sống tươi đẹp, một cuộc sống ở trên mặt đất không có mà chỉ có trên thiên đường.

Thiên đường ấy chính là những đêm say mềm...Một lần, hai lần, ba lần...rồi...vân vân...lần, tôi không thể nhớ được nữa. Tôi bay trong khói thuốc. Đôi lúc tỉnh táo qua màn hình ti vi thấy cả một vùng nước ngập trắng trời, những ngôi nhà tan hoang, trôi nổi sau trận cuồng phong của bão lũ nơi quê nhà, tim tôi thót lại. Chiếc màn hình ti vi không đủ lớn để tôi có thể nhìn rõ toàn cảnh. Say...rồi lại...say...chán đời ...tôi lại lao theo những cơn thèm thuốc đến vật vã.

Đắm mình trong nỗi đam mê giờ tôi chỉ còn là một cái xác không hồn, làn da ưng ửng vàng như tàu lá chuối phơi khô. Lang thang nơi đất khách quê người, cái quý nhất của đời người con gái đã không còn thì một người đàn ông và nghìn người đàn ông đi qua cũng  như nhau cả. Xuống mã, hết thời tôi bị vứt  ra lề đường như một thứ rác thải hôi thối nồng nặc.

Không tiền, không người thân thích, tôi trôi dạt trong biển người mênh mông mà tưởng như chỉ mình mình tồn tại. Đông - Tây - Nam - Bắc biết hướng nào là bến đậu? Lần mò rồi cũng tới biên giới Việt – Cam (Campuchia). Kiệt sức, nằm bất động, tỉnh dậy, mọi thứ đều xa lạ. “...Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người...”. Tiếng loa phóng thanh văng vẳng vang lại khiến tôi rưng rưng và cay cay nơi sống mũi.

Quê hương, hai tiếng thân thương, quê hương nơi chôn rau cắt rốn, vậy mà...phải chăng tôi đã quên không hề nhớ? Giờ ngồi đây trong trại 06 của một huyện ngoại thành Hà Nội, tôi mới có một khoảng thời gian tĩnh lặng nghĩ lại những gì mình đã đi qua. Ở nơi nào của mảnh đất hình chữ S này cũng vẫn là quê hương của mình.

Vậy mà trong tôi vẫn đau đáu một nỗi nhớ quê nhà da diết. Một miền quê gió Lào, cát trắng. Một miền quê quanh năm bao phủ bởi một màu trắng của nước khi bốc hơi đi, khô lại, vón thành cục nhỏ đưa lên đầu lưỡi thấy mằn mặn. Muôn nỗi quê nhà vang vọng đâu đây.

Tôi nghiệm ra rằng: Thiên đường không ở trong nàng tiên nâu mà nó có ngay cạnh ta, mà ta lại cứ ngỡ là không phải thế. Mà nó ở ngay trên mặt đất, có nắng ấm chan hòa, có hoa thơm trái ngọt. Và có cả trong mỗi con người chúng ta, nếu như chúng ta biết dừng lại khi chưa quá muộn.
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

TẠI SAO CHÚNG MÌNH KHÔNG ĐƯỢC GẦN NHAU

Có bao điều muốn nói muốn kể cho anh nghe nhưng lại chỉ ước mà thôi. Một niềm tin, một hạnh phúc, một tình yêu đang làm cho em thổn thức. Nghĩ lại những ngày tháng bên nhau có vui, có buồn, có hạnh phúc, có đắng cay. Nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa thì khoảng thời gian đó cũng thật đẹp phải không anh?       

  Hãy mãi mãi là người em yêu. Hãy mãi mãi giữ tình yêu trong mình anh nhé?      

   Đường đời sao mà dài thế? Đối với chúng ta nó còn dài lắm mà chúng ta thì lại còn quá trẻ, đôi khi còn là trẻ con nữa. vì vậy khi cuộc đời cho chúng ta đến được với nhau mà rất sớm thế này thì em thực sự cảm thấy lo lắng và thêm chút sợ hãi. Em sợ một ngày nào đó cái tính bướng bỉnh, bất cần đời của em sẽ khiến anh cảm thấy bị tổi thương. (Anh vẫn bảo em là khó chiều và rất bướng, Chưa ai bảo em thế cả nhưng  em  không thấy tự ái mà em lại thầm cảm ơn số phận đã cho em gặp được anh - một người con trai yêu em hết mình).       

 Nhưng anh có sợ một ngày nào đó nhỡ đâu chúng mình lại chia tay nhau không? Cho dù tình yêu của chúng ta lúc nào cũng tồn tại trong nhau.         Em biết hạnh phúc chỉ dường như lời thách đố. Chúng ta đến được nó chẳng phải dễ dàng gì và nó cũng chẳng dễ dàng gì đi thoáng qua chúng ta được.      

  Khi đang viết những dòng chữ này là lúc trái tim em đang nhớ nhung da diết thì cũng chính là lúc em thấy mình đang thiếu vắng anh bên cạnh.         Đừng bao giờ buồn anh nhé! Tạm trong giây phút này chúng ta đang ở xa nhau (có thể anh đang ngồi trong lớp học, mà chắc chắn giờ này anh đang học vì đã 2h10’ rồi, vì tối qua anh bảo với em hôm nay anh học cả ngày nên không có ở trong cơ quan), em không thấy được anh, em không muốn chúng ta nghĩ về nhau mà buồn đâu nhé! Khi nhớ về nhau chúng ta sẽ mãi mãi yêu nhau (anh bảo anh chỉ không nghĩ và nhớ về em khi anh mệt quá ngủ thiếp đi) và khi xa nhau cho dù là một ngày chúng ta sẽ càng cảm thấy cần nhau hơn.    

    Tương lai ...tương lai sao mà xa xôi thế? Còn bao nhieu lần phải xa nhau thế này? Trả nhẽ ông trời cứ để cho nỗi nhớ nhung dày vò chúng mình thì ông trời mới thỏa mãn hay sao?   

    Em cứ hỏi tại sao chúng mình không được ở gần nhau mãi mãi và ngay bây giờ nhỉ?
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 16 trang (151 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối