Trang trong tổng số 4 trang (33 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

hoanggiapton

Diệp Y Như đã viết:
Theo nguyên tác là "hàn", là lạnh lẽo chứ có phải là "ớn lạnh" đâu? Đọc chữ "ớn" không được nhã!
Đối với thơ thì "ý tại ngôn ngoại".
Thơ của Đặng Trần Côn:
"Thiên địa phong trần
Hồng nhan đa truân"
Bà Đoàn đã dịch:
"Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
...
Rõ ràng chỉ có "trời đất gió bụi", làm gì có "thuở", làm gì có "nổi cơn". Nhưng ta có quyền không thích, hoặc không thấy hay. Vấn đề dịch là làm sao cảm cho đúng tâm trạng của tác giả và đoán đúng điều tác giả muốn nói. Ngày xưa thi sĩ với "phong hoa tuyết nguyệt" thì tối nào có trăng họ lại từ chối làm thơ, ngâm thơ dưới trăng. Thế mà cái tối mà Lý Thương Ẩn làm bài này lại mới chợt biết ánh trăng lạnh. Ánh trăng là ánh sáng, nó mang năng lượng, không nóng bằng ánh mặt trời, nhưng cùng bản chất. Nếu 2 đêm các điều kiện như nhau, chắc chắn các nhà Vật lý sẽ đo được và cho chúng ta biết đêm có trăng "ấm hơn một chút"! Thế mà tác giả đã uống và ngâm cho đến lúc thấy lạnh, giật mình thấy lạnh, thì tôi đoán là khí hàn đã thấm, cái lạnh này phải là lạnh "ớn dọc sống lưng"! Nó làm người ta không thể không chú ý tới nó! Tuy nhiên qua ý kiến của 2 "thi hữu" tôi cũng nghĩ là có thể tác giả mới chớm cảm thấy lạnh, chớm lạnh mà thôi. Thế thì ta có thể tạm sửa thành:
...Buồn tóc đổi màu soi gương sớm
Đêm thơ ngâm chợt chớm lạnh trăng
Bồng Lai ít nẻo đành rằng
Nhờ chim xanh hỏi giùm chăng, ân cần.
Không biết có khá hơn chăng thưa các bạn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoanggiapton

Tôi muốn bàn thêm một chút về câu:
東風無力百花殘 (Đông phong bất lực bách hoa tàn)
Đông phong ở đây không phải là 冬風 mà là 春風 có thể xem thêm ở bài Đề đô thành nam trang
(題都城南莊) của Thôi Hộ. Tiếp với câu trên tác giả đang giãi bày về việc “không muốn chia ly” nhưng bất lực đành phải chia ly nên thật khó. Đông phong hay xuân phong báo hiệu của mùa xuân, mùa của hoa lá rỡ ràng. Nhưng có lẽ nay đã là cuối xuân đến lúc trăm hoa tàn dù gió xuân còn đó. Tác giả bất lực dù không muốn chia ly, và mượn lời trách đông phong còn đó sao bất lực để trăm hoa tàn. Cái bất lực ở đây không phải là yếu mạnh. Liệu đông phong mạnh mẽ thổi ào ào có làm cho trăm hoa nở rộ, tươi tốt được hay không? Ngược lại là khác! Cho nên ở đây tác giả đã ẩn dụ và liên tưởng: Hai người bạn đều không muốn chia ly, nhưng đã đến lúc phải chi ly nên đành bất lực. Đã đến lúc trăm hoa tàn (cuối xuân chẳng hạn) cho dù còn đó chút gió xuân hoa vẫn cứ tàn.
Gặp đã khó chia ly càng khó
Trăm hoa tàn dẫu đó gió đông
Tằm xuân chết cạn tơ lòng
Nến tàn nước mắt khô tròng mới thôi!
Buồn tóc ngả màu soi sớm nẻo
Đêm ngâm trăng lạnh lẽo quanh ta
Bồng Lai ít lối lắm mà
Nhờ chim xanh hỏi giùm ta ân cần…
Chú thích: nẻo: lúc, thuở - nẻo canh ba, nẻo xưa (Từ điển Tiếng Việt – Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam – Viện Ngôn Ngữ Học)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phụng vũ cửu thiên

Em không hiểu cái câu cuối nghĩa là sao, con chim xanh nó hỏi thăm cái gì.
Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hieusol

Phụng vũ cửu thiên đã viết:
Em không hiểu cái câu cuối nghĩa là sao, con chim xanh nó hỏi thăm cái gì.
Nhờ chim xanh hỏi giúp đường đến Bồng Lai ấy bạn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Y Như

hieusol đã viết:
Phụng vũ cửu thiên đã viết:
Em không hiểu cái câu cuối nghĩa là sao, con chim xanh nó hỏi thăm cái gì.
Nhờ chim xanh hỏi giúp đường đến Bồng Lai ấy bạn.
Bạn ơi, cho mình hỏi tiếp một chút thôi: Thế con chim xanh ấy có hỏi được không vậy, rồi nhà thơ có đến được bồng lai không?
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hieusol

Những tưởng thi ca quên phiền não
Ngờ đâu ti ý nghẹn nỗi vui
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoanggiapton

hieusol đã viết:
Những tưởng thi ca quên phiền não
Ngờ đâu ti ý nghẹn nỗi vui
Bạn hieusol ơi! Diễn đàn nhiều người bàn bạc là rất vui, tại sao lại "nghẹn nỗi vui" được. Ý kiến khác nhau là chuyện thường, càng vui ấy chứ. Nếu chỉ có một ý kiến rồi thôi ngay thì còn gì là vui. Tiếp thu cả ý kiến cùa 2 thi hữu hieusol và Diep Y Như tôi đề nghị sửa:

Gặp đã khó chia ly càng khó
Trăm hoa tàn dẫu đó gió đông
Tằm xuân chết cạn tơ lòng
Nến tàn tro mắt khô tròng mới thôi
Buồn tóc bạc màu soi sớm nẻo
Đêm ngâm thơ thấy lẽo lạnh trăng
Bồng Lai hiếm lối đành rằng
Nhờ chim xanh hỏi giùm chăng ân cần..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Giả Tử Khải

xin các vị tiền bối thứ lỗi mạo muội,Tử Khải cũng xin đóng góp chút ngu kiến về 2 câu
"Xuân tàm đáo tử ti phương tận
Lạp cự thành hôi lệ thuỷ can"      
dịch thơ thành:
"Tầm xuân đến chết tơ mới hết
Đèn sáp thành tro lệ mới khô"
Nếu có gì sai xin các vị chỉ giáo để Tử Khải có thể mở rộng tầm mắt
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

U cốc khách

Trước hết, câu dịch đầu tiên: "Tầm xuân đến chết tơ mới hết" bị thất niêm.
Thêm vào nữa, việc dịch 2 câu đó nên đặt vào toàn bài và dịch toàn bài.
Vài lời với bạn Giả Tử Khải.
Du ư nghệ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hà Như

Phụng vũ cửu thiên đã viết:
Em không hiểu cái câu cuối nghĩa là sao, con chim xanh nó hỏi thăm cái gì.
Xin cung cấp thông tin cho bạn:

Theo từ điển Từ ngữ Điển cố văn học, NXB Văn học, Năm 1999, có:
214- Chim truyền. Chim xanh đưa tin tức. X. Tin chim
419- Tin chim. Nch (như chữ) Tin nhạn.
424- Tin nhạn
Theo điển tích Tô Vũ đi sứ Hung Nô, Chim nhạn đã báo tin của Tô Vũ cho Hán Vũ đế (tóm tắt).
Như vậy, Chim xanh là Chim nhạn, nghĩa dùng như Báo tin, Tin tức, Viết thư.
Chắc điển tích này không còn xa lạ với bạn nữa.

Bạn hieusol, dịch nghĩa và dịch thơ, theo tôi là sát ý:

Muốn đến Bồng Lai nhưng chắc không có nhiều lối
Nhờ chim xanh vì ta mà ân cần thăm hỏi...

Bồng Lai đâu lối cho người đến
Chim xanh có hỏi giúp ta chăng
hieusol

Còn nôm na, lược bỏ tính văn chương, nghĩa 2 câu cuối chỉ là:
Bác có yên thân ở chỗ tốt đẹp, mà tôi không đến được,
Nếu có nhớ đến nhau, thì viết thư thăm hỏi.

Nhân vật trong toàn bài thơ đều được nói trống không, bị ẩn.
Không biết giải nghĩa như vậy, có làm bạn vừa lòng hay không.

Hà Như
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 4 trang (33 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối