Trang trong tổng số 128 trang (1272 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Minh Bình

CHUA HOÀN THIỆN...

Sau khi dùng đất sét nặn ra người đàn ông...Thượng đế tiếp tục công việc của mình nặn tiếp người đàn bà rồi thổi linh hồn vào...

Một thời gian sau Thượng Đế xuống hạ giới...thăm dò xem con người phản ứng như thế nào? Thượng đế hỏi người đàn ông:
- Thế nào? Ta nặn người đàn bà cho các ngươi có tuyệt vời không!
- Bẩm thượng đế tuyệt vời ạ! Nhưng thực sự chưa hoàn thiện!
- Chưa hoàn thiện ở điểm nào? Ngươi cứ nói.
- Bẩm! Khu vệ sinh và khu vui chơi giãi trí gần nhau quá...Thậm chí Nhà hộ sinh, nhà tiểu và khu vui chơi giãi trí của người đàn bà chồng chéo lên nhau ạ!
- Dốt! Ta tiết kiệm đất cho các ngươi mà không biết! Điều quan trọng là các ngươi phải biết sử dụng sao cho khoa học, tiện ích...
!!!!!!!!!!!!!!!
"Không thầy đố mày làm nên"
"Làm thầy mày không nên đố!"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haanh8354

Văn hóa pháp lý
Một người làng chài lương thiện, thật thà làm ăn trên một khúc sông kia. Về mùa lũ, nước sông đổ về cuồn cuộn. Một lần ngồi trên thuyền, anh ta nghe tiếng kêu cứu rất khẩn cấp liền chèo thuyền vội tới nơi, thấy một người đang sắp chết đuối, vạn phần nguy cấp.
Anh ta vội vàng thò cây sào xuống cho người bị nạn bíu lấy leo lên thuyền. Xong do hấp tấp, đầu bịt sắt của cây sào đâm vào mắt người bị nạn. Cái sống cái chết gần kề nên người bị nạn nhịn đau, cố sức trèo lên thuyền. Sau khi được sưởi ấm, thay quần áo khô và băng bó vết thương cẩn thận, người ấy hồi phục. Song hắn lại đổi ân thành oán, bắt đền con mắt bị thương kia. Anh nhà chài lúng túng không biết xử trí ra sao. Người bị nạn liền đâm đơn đi kiện.
Gặp vụ kiện, quan huyện cũng rất đau đầu. Đứng về lý thì rõ ràng anh thuyền chài chọc thủng mắt của anh kia. Người bị nạn lại không biết điều, không nhớ ơn người đã cứu sống mình cho nên không thể phân giải bằng tình được. Hắn lại đòi nếu không bồi thường được con mắt thì anh nhà chài phải đi ở suốt đời cho hắn, bởi vì hắn không thể làm ăn được nếu không có con mắt ấy.
Tại công đường, quan hỏi anh làng chài:
Sao anh lại làm bị thương con mắt của hắn?
Người làng chài lúng túng chưa kịp đáp thì tên kia đã nhanh nhẩu cướp lời:
Tôi đang ở dưới nước, nó lấy sào đâm xuống làm con mắt của tôi bị hỏng.
Quan hỏi tên bị hỏng mắt:
Sao bảo lúc đó anh sắp chết đuối giữa dòng?
Không phải! Lúc ấy tôi ở giữa dòng nước chứ không phải sắp chết đuối.
Quan bảo người làng chài:
Vì anh làm mắt hắn bị thương, vậy anh phải làm lại cho mắt hắn lành như cũ.
Quan lại hỏi người kia:
Lúc anh chìm dưới nước, mắt đã bị thương chưa?
Còn tốt nguyên!
Bấy giờ, quan mới phán:
Vậy thì, thầy đội! Thầy cho lính quẳng tên này xuống đúng chỗ nó sắp chìm để anh thuyền chài tìm cách chữa cho hắn. Nếu không chữa được, ta sẽ bắt tội!

Thấy thái độ của quan kiêm quyết, anh chột mắt sợ quá, nếu lại bị ném vào dòng nước chảy ấy thì còn gì mà chữa, nên xin rút đơn.
Quan sai lính đánh cho ba chục roi về cái tội vô ơn.
TL (ST)
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”(Trịnh Công Sơn)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Thôi chết rồi ! Mũi anh chảy máu cam

Nghe đồn có phim mới rất hay, hai vợ chồng cùng cô bạn thân vào rạp xem phim. Phim đang hay thì rạp mất điện. Chờ một lúc, không biết làm gì, anh chồng cho cái tay của mình đi du lịch tận vùng sâu vùng xa của cô bạn. Được một tý thì thấy đầu ngón tay trơn trơn.Vừa hay lúc ấy anh bị một con muỗi đốt ở mũi. Anh chồng vội rút tay đưa lên đánh muỗi. Đúng lúc ấy đèn bật sáng. Vợ chợt ngó sang chồng, hốt hoảng kêu lên:
- Thôi chết rồi! Mũi anh chảy máu cam.

(Theo vt truyền mồm)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

Hãy tắm với lái fboi thường xuyên... Chưa rửa tay là chưa được ăn đó nha...
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Mới được biết thêm là cây Kơ-nia giống cây cóc ở vùng đồng bằng vùng Nam Trung bộ, vậy nên sửa lại bài hát:
" Buổi sáng em làm rẫy, thấy bóng một cây cóc, bóng ngã che ngực em, về nhớ anh không ngủ.
Buổi chiều mẹ lên rẫy, thấy bóng một cây cóc..."

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Trò tính không bằng thầy tính

Trong buổi hỏi thi hết môn Kỹ thuật điện, thầy giáo hỏi mãi mà cậu sinh viên chẳng trả lời được câu nào.

Biết là cậu sinh viên đã trượt nhưng thầy vẫn hỏi một câu cuối cùng:

- Anh hãy cho biết trong phòng này hôm nay có mấy bóng điện?

Cậu sinh viên cũng hơi ngạc nhiên nhưng lại nghĩ chắc thầy muốn vớt mình nên hỏi câu dễ, cậu đếm đi đếm lại và rụt rè trả lời:

- Thưa thầy hôm nay trong phòng có 8 bóng điện ạ.

- Sai - thầy giáo nói và rút từ cặp ra một bóng điện.

Đến hôm thi lại cậu sinh viên lại lên chỗ thầy. Thầy hỏi:

- Hôm nay em học kỹ bài rồi chứ?

- Dạ vâng, em học kỹ rồi ạ.

- Thế thì tôi chỉ hỏi lại câu hôm trước, hôm nay có mấy bóng điện?

Cậu sinh viên trả lời ngay:

- Thưa thầy hôm nay trong phòng có 9 bóng điện ạ.

- Cậu lại sai rồi. Hôm nay tôi không mang bóng điện.

Cậu sinh viên mừng rỡ và trả lời ngay:

- Thầy không mang nhưng em mang, và rút từ trong túi ra một bóng điện.

Nhưng ngay lúc đó ở dưới một sinh viên cũng nói:

- Thưa thầy, em cũng mang bóng điện, thầy cho em qua luôn nhé.

ST

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Bà Smith mua được một con vẹt khôn ngoan với giá rất hời, bởi vì nó được nuôi trong một nhà chứa.


Vừa được mang vào nhà, con vẹt đã mở miệng:

- Nhà mới! Má mới!.

Bà Smith nghe vậy thì có hơi ngạc nhiên. Cô con gái của bà vừa đi học về. Con vẹt liền chí choé.

- Nhà mới! Má mới! Gái mới!.

Lần này bà Smith rất bực mình... nhưng chưa biết xử trí. con vẹt thế nào. Ngay lúc đó, ông Smith đi làm về. Vừa nhìn thấy ông, con vẹt đã reo lên:

- Hello, John Smith!

ST

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

Quà giáng sinh!

Con trai hỏi: Mẹ ơi! Bố con là ai
Mẹ: Ông già Noel
Con: Không thể nào
Mẹ: Mẹ cũng không biết tại sao như thế vì ông ấy chỉ ghé có một lần, tặng quà xong rồi biến mất cho đến hôm nay
....
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

Bố sẽ đi cùng con!

Trong lúc tranh luận với Bố Mẹ, con trai bức xúc:
Con sẽ ra đi, con muốn phiêu lưu, con muốn tự do, con muốn  có tiền, con muốn được làm những điều mình thích và con muốn bên cạnh con có những cô gái đẹp, mà những điều này ở đây con sẽ không bao giờ có. Con sẽ ra đi, Bố mẹ đừng ngăn cản con

Nói xong cậu con trai quầy quả ra đi, người Bố cũng tất tả đi theo. Cậu con trai quay lại: Con đã nói với Bố rồi, đừng cố ngăn cản con. Con sẽ ra đi, Bố quay lại đi, con sẽ không thay đổi ý kiến đâu!

Bố: ai bảo với con là Bố sẽ ngăn cản. Bố sẽ đi cùng con!
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

ngh.mai đã viết:
Trò tính không bằng thầy tính

Trong buổi hỏi thi hết môn Kỹ thuật điện, thầy giáo hỏi mãi mà cậu sinh viên chẳng trả lời được câu nào.

Biết là cậu sinh viên đã trượt nhưng thầy vẫn hỏi một câu cuối cùng:

- Anh hãy cho biết trong phòng này hôm nay có mấy bóng điện?

Cậu sinh viên cũng hơi ngạc nhiên nhưng lại nghĩ chắc thầy muốn vớt mình nên hỏi câu dễ, cậu đếm đi đếm lại và rụt rè trả lời:

- Thưa thầy hôm nay trong phòng có 8 bóng điện ạ.

- Sai - thầy giáo nói và rút từ cặp ra một bóng điện.

Đến hôm thi lại cậu sinh viên lại lên chỗ thầy. Thầy hỏi:

- Hôm nay em học kỹ bài rồi chứ?

- Dạ vâng, em học kỹ rồi ạ.

- Thế thì tôi chỉ hỏi lại câu hôm trước, hôm nay có mấy bóng điện?

Cậu sinh viên trả lời ngay:

- Thưa thầy hôm nay trong phòng có 9 bóng điện ạ.

- Cậu lại sai rồi. Hôm nay tôi không mang bóng điện.

Cậu sinh viên mừng rỡ và trả lời ngay:

- Thầy không mang nhưng em mang, và rút từ trong túi ra một bóng điện.

Nhưng ngay lúc đó ở dưới một sinh viên cũng nói:

- Thưa thầy, em cũng mang bóng điện, thầy cho em qua luôn nhé.

ST
...
Thầy giáo quay lại nhìn cậu sinh viên lúc đầu và nói: Tôi rất tiếc, lần trượt này của cậu không do tôi quyết định.
Và tiếp tục với cậu sinh viên bên dưới: Rất tốt, thế bây giờ cậu thích tôi cho cậu hai lựa chọn: Một câu hỏi và một cái hẹn.
Cậu sinh viên lúng túng: thế thầy có chắc cả hai lựa chọn này em sẽ qua chứ?
Tất nhiên, nếu cậu xứng đáng với sự lựa chọn của mình.
Cậu sinh viên thở phào nhẹ nhõm: Vậy thì em xin thầy một cái hẹn. <thầm nghĩ nếu ở một nơi nào đó ngoài phòng thi sẽ dễ dàng và cởi mở hơn>  
Rất tốt và tôi nghĩ là em rất xứng đáng.Thầy giáo tươi cười và nói tiếp: Theo nguyện vọng của em, cái hẹn của tôi sẽ là: Hẹn gặp lại em ở kỳ thi lần 2 nhé!
Rất vui được gặp em!
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 128 trang (1272 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] ... ›Trang sau »Trang cuối