Trang trong tổng số 128 trang (1272 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

Thái Thanh Tâm đã viết:
Bị bắt vì một câu nói

Ngày ấy giặc Mỹ chuẩn bị đánh phá ra miền Bắc.Cũng như bao công trình trọng điểm khác, cầu Bến Thủy được một lực lượng dân quân bán canh gác và chuẩn bị địa điểm cho một trận địa phòng không.Chập choạng tối hôm ấy có một cô gái đi gần đến đầu cầu, ngó trước ngó sau cô ta ngồi thụp xuống ven đường.Cô ta vừa sè...sè...vừa cúi xuống lẩm bẩm: "Chỉ còn hôm nay, mai là mi tan nát..."
Cảm ơn bác Tâm, em xin góp thêm một chuyện nữa của thời chiến tranh.

Ngày ấy, ban đêm máy bay Mỹ hay bắn pháo sáng để toạ độ bom. Một đêm các mẹ đi họp hợp tác về, đi cùng có cả một đoàn các cô thiếu nữ, cô nào cũng diện áo trắng làm duyên cho nổi(con gái mà). Đột nhiên máy bay ầm ầm kéo đến, các mẹ vừa chạy vừa la:
- Mấy cô kia, cởi ngay áo trắng vứt xuống ruộng đi.
Các cô gái hoảng quá, lập cập làm theo. Nhưng kìa, lạ chưa, áo cởi ra rồi thì người lại còn trắng hơn nữa....:D

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Phượng Hoàng Lửa đã viết:
.
Thế lúc đó anh Tâm đứng đâu mà nghe rõ thế ạ!
Trước khi giả nhời em, em hãy nói cho anh hay:Em viết bao nhiêu chuyện rõ mồn một về nói năng, đi, đứng...của Khổng Tử, Tuân Tử, Trang Tử, Liệt Tử, Hàn Phi Tử...cùng bao nhiêu chuyện ngụ ngôn liên quan đến họ thì em ở đâu ?
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

.
Em hỏi trước anh trả lời trước , hơn nữa "Kính lão đắc thọ" :D
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Lúc ấy anh ở chòi chỉ huy dân quân, cách đó hơn 1 ki lô mếch.
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

Khéo!

Điện thoại reo,Chồng: A Lô, ai đó?
Vợ: Em đây, chiều nay anh về nhà sớm nhé?
Chồng: Được rồi, nhưng có việc gì đấy em?
Vợ: Chiều nay em phải ghé sang hiệu uốn tóc, anh rửa bát, vo gạo hộ em nhé!
Chồng: Em nói gì cơ, anh không nghe rõ?
Vợ: Rửa bát và vo gạo
Chồng: Em nói gì cơ, cái điện thoại này hôm nay bị làm sao thế nhỉ? Chịu, không thể nào nghe được!!!!
Gát máy!!!!
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

*
Trên đường từ Bắc vào Nam phải qua đèo Ngang. Khi qua đèo, một đồng chí thuộc Bộ lãnh tụ lên tiếng :

- Ðất nước mình mấy trăm năm nay làm ăn không khấm khá chắc cũng tại cái đèo này. Nó nằm ngang chình ình nên tổ tiên ta đã đặt tên cho nó là Ðèo Ngang. Chính vì vậy nên làm ăn không phất lên được.

Mọi người thắc mắc hỏi tại sao ? Một đồng chí lãnh đạo trẻ hăng hái phát biểu:

- Có gì đâu mà không hiểu. Ðèo Ngang là Ðang Nghèo! Nếu bây giờ mình đổi lại là Ðèo Nghếch thì Ðếch Nghèo.

Thế là cả Bộ lãnh tụ đồng ý đổi tên thành Ðèo Nghếch. Thật là linh ứng.
Sau vài năm, kinh tế phát triển đi lên, làm ăn khấm khá, dân chúng hơi ấm hơi no.
Nhưng thói đời hể no cơm thì ấm cật, vì vậy dân số càng ngày càng tăng, mà lại tăng quá mức.
Vì vậy Bộ lãnh tụ họp khẩn cấp để tìm cách chặn đứng việc bùng nổ dân số. Nhưng tìm mãi vẫn chưa ra kế hoạch nào. Bổng một chú bí thư già khọm đưa tay xin có ý kiến. Chú nói:

- Trước đây ta đổi Ðèo Ngang thành Ðèo Nghếch thì đúng là có hiệu quả như mong muốn, vậy nay ta lại đổi thêm một lần nữa xem sao vì cái tên nó nói lên cái đặc điểm của vùng đất địa linh nhân kiệt yết hầu của nước ta.

Mọi người nhâu nhâu lên hỏi:

- Nhưng mà ăn nhập gì tới việc kế hoạch hóa gia đình?

Chú kia trả lời:

- Có chứ!

- Thế đồng chí định đổi thành tên gì?

- Ðèo Ðứng!

QUYỀN Canada
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

Xin mạn phép viết thêm môt chút cho Dzui dẻ buổi chiều nay, nếu có gì phiền lòng xin mọi người bỏ quá vì đây là sân vui cười:
...

Lần này thì cả Bộ lãnh tụ đều hiểu ý nghĩa của cái tên có thể chặn đứng việc bùng nổ dân số và quả thật nó linh ứng một cách kỳ lạ.
Sau gần chục năm đổi tên Đèo, bây giờ cuộc sống của người dân đã khấm khá lên trông thấy, nhu cầu ăn ngon và mặc sang trở thành bình thường trong cuộc sống. Nhưng dân số thì theo báo của Bộ Kế hoạch hoá và gia đình, ý thức người dân đã vượt qua độ cao của Đèo, không cần phải tuyên truyền giáo dục các biện pháp kế hoạch hoá hoặc liên tục xướng tên Đèo như lời cảnh báo vì theo điều tra xã hội học của Bộ thì đa số 99% người dân có ý kiến: chẳng ai dại từ bỏ cuộc sống sung sướng , nhàn nhã tha hồ du lịch, shopping để mà mang cái bụng to lặc lè và thức đêm để chăm sóc con mọn và rồi vòng 1 thì dài ra, vòng hai và ba thì phình hết cỡ.... Một vấn nạn được đặt là dân số đang có chiều hướng âm, tỷ lệ nam nữ chênh nhau quá cỡ, dân số già quá nhiều, đất nước chỉ còn toàn là cổ thụ....

Trước vấn nạn ấy, Bộ lãnh tụ quyết định họp khẩn cấp để bàn đến cái việc liên quan đến tên Đèo. Bàn gần một năm vẫn chưa ra. Cuối cùng một vị lãnh đạo cổ thụ lầm bầm: Khi các chú đổi tên Đèo( những 2 lần) đã xin bà Huyện Thanh Quang chưa?
Các vị lãnh đạo của Bộ lãnh tụ ngơ ngác…à…à…chưa…chưa????
Vị lãnh đạo kia phán một câu xanh rờn: Chả trách thế nên dân số âm là đúng quá rồi. Ngày xưa khi bà Huyên đi qua Đèo lúc ấy chỉ mới: Lom khom dưới núi tiều vài chú và
Lác đác bên sông chợ mấy nhà.
Và tư các tên Đèo Ngang ấy mà dân cư mới đông đúc như những năm qua. Ấy vậy mà các chú đổi tên, không xin xỏ gì cả, phạm luật trời, nên dân số bây giờ mới thế…

Cả Bộ há hốc mồm, lại à…à…à

Vị lãnh đạo được thể: Thế bây giờ ta phải thế nào, các chú đã nghĩ ra chưa?
Chưa ạ…chưa ạ…Cả Bộ đồng thanh

Còn thế nào nữa…Ta quay về tên cũ. Kính lão, đắc thọ…

Cả Bộ ồ lên: Chí lý, chí lý. Ta phạm húy mà không biết…

Và thế là sau bao năm thay tên đổi họ thăng trầm. Đèo vẫn lại trở về tên cũ: Đèo Ngang!

Và lạ kỳ thay, kể từ đó, dân cư lại tăng lên vùn vụt!
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Những nghề không đâu có

Jim 25 tuổi, quốc tịch Mỹ, võ sĩ quyền Anh hạng trung, vô địch karate cấp tiểu bang, vận động viên nhào lộn cấp kiện tướng, có bằng lái xe tăng, từng lặn xuống đáy tam giác quỷ Bermuda, leo lên đỉnh Everest và hai lần đặt chân đến Nam Cực... Sau khi nếm đủ cảm giác mạo hiểm ở khắp thế giới, Jim quyết định đến Việt Nam. May cho Jim là ở sân bay Tân Sơn Nhất, anh ngoắc đúng taxi có bác tài giỏi tiếng Anh:

– You à, ở đây có việc gì khác thường đáng cho Jim làm không?

– Thiếu gì, mà nè, you cởi dây belt ra đi, kẻo xe lọt hố nhảy ra mới kịp!

– Trời! Đường nhựa mà có hố là sao?

– Coi vậy ở dưới toàn lỗ đen không đó, sụp ba mươi mấy vụ rồi. Ờ, hay là you nhận dò bẫy tử thần dưới mặt đường?

– OK. Hơn ba mươi năm trước bố Jim từng làm chuột nhủi dò địa đạo Củ Chi. Mấy chục thước?

– Vài trăm cây số!

Jim toát mồ hôi, xuống giọng:

– Vậy còn việc gì chỉ... hơi khác thường không?

– Có: tham gia lực lượng thanh niên xung kích chống rải đinh!

– Bộ trên đời này có cái nghề đó sao?

– Sao không. Hay là you nhận gác nắp cống bị bung do triều cường cho khách đi đường khỏi lọt hố? Hay làm người nhái kiểm tra cống thoát nước nghẹt?

Jim lùng bùng lỗ tai, hỏi khẽ:

– Ngoài mấy cái đó?

– Còn, cái này nhẹ nhất: dắt khách Tây như you băng qua đường!

Jim nhìn qua kính xe, choáng váng:

– Đường sá như vầy mà băng qua được sao? Thôi, cho Jim trở lại sân bay, Jim muốn go home!

NGƯỜI GIÀ CHUYỆN
 (Báo SGTT)
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

Đón Noel với:

XỈN QUÁ

Bà vợ giục ông chồng đi cạo râu, thay đồ chuẩn bị đón giáng sinh. Ông chồng xỉn quá bước vào nhà tắm vừa soi gương, vừa lẩm bẩm:
- Tôi không biết anh là ai nhưng tôi cũng sẽ giúp anh cạo râu!

TRÚNG KẾ

Một người đàn ông gọi điện cho con trai trước lễ Giáng sinh:
Cha không muốn phá vỡ ngày vui của con, nhưng cha và mẹ sắp ly dị. 45 năm như thế đã quá khổ sở rồi!
Người con hét toáng: Cha nói gì thế?
- Chúng ta không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Con hãy thông báo với em gái con điều này nhé!
Một lúc sau,nghe tiếng người con hét lên trong điện thoại: Này em gái, Cha mẹ chúng ta chuẩn bị ly dị đấy.
- Em sẽ làm rõ chuyện này!
Cô gái gọi cho Cha:
Cha không được làm chuyện đó. Con và anh sẽ về nhà ngay!
Nói xong cô gái cúp máy.
Ông chồng quay sang vợ: Chúng đang trên đường trở về nhà cùng đón noel với chúng ta và phải tự trả tiền vé máy bay.
(st)
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

BÀI HỌC NHỚ ĐỜI

Một chị cán bộ dân vận tỉnh xuống cơ sở công tác, nghỉ lại một gia đình dân tộc Mông. Trong bữa cơm, chị ngắm nghía mãi cô con gái 17 tuổi: mắt, má, môi…và cả thân hình tròn trịa cứ hừng hực  sôi lên như một chảo thắng cố.
Bà chủ nhà- mẹ cô gái nói:
-Cái Sua này …ăn tết xong cho lấy chồng được rồi vớ!
Khi cả nhà đi ngủ cả, thấy cô bé vẫn cặm cụi ngồi xe lanh bên bếp lửa trông yêu quá, chị cũng trở dậy  trò chuyện cùng cô bé. Nghe mọi người nói: Con gái Mông rất hồn nhiên, thật thà, chất phác nhưng cũng rất kín đáo, ý nhị…chị  cố lựa chọn từ ngữ, hình ảnh thật gần gũi để tâm tình cùng cô bé:
-Cháu gái à, cho cô hỏi nhé!Thế hai cái cầm dao đã… gặp nhau chưa?
(Ý chị hỏi: Hai người đã cầm tay nhau chưa?)
Cô bé đỏ bừng mặt, gật đầu.
Chị lựa lời hỏi tiếp:
-Thế… hai cái ăn cơm đã…gặp nhau chưa?
(Ý chị hỏi: Hai người đã hôn nhau chưa?)
Dưới ánh lửa bập bùng, mắt cô bé long lanh ngời sáng… Chị biết rằng cô bé đã được hôn và cô đang cảm thấy hạnh phúc. Lẽ ra chị nên dừng câu chuyện ở đấy là đẹp nhất nhưng vì tò mò, chị lại hỏi tiếp câu thứ ba (cũng theo mô típ trên).Mặc dù chị cố tìm một  hình ảnh xa xôi,  hơi văn hoa một chút…song cô bé cũng nhận ra ngay chị định hỏi gì. Cô đứng dậy, xếp cuộn lanh đang se dở vào rổ rồi lẳng lặng ra ngoài. Tưởng cô bé xấu hổ, đánh trống lảng ra ngoài lấy thêm củi cho vào bếp, chị cán bộ dân vận cứ kiên nhẫn ngồi chờ cô bé vào tâm sự tiếp…Mãi đến lúc tro tàn, bếp lạnh, chị mới biết cô bé ấy đã vào giường đi ngủ từ lâu…
Thế mới biết: Cái gì cũng có ngưỡng của nó, phàm cái gì thái quá cũng đem lại hậu quả khó lường. Con gái người Mông không chỉ thật thà chất phác mà còn rất giàu lòng tự trọng. Chỉ vì vui chuyện, chị đã làm tổn thương danh dự cô bé ấy…
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 128 trang (1272 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] ... ›Trang sau »Trang cuối