Cho dù không pháo vẫn sênh sang Những cô con gái cứ chổng mông Đông xa èo uột, lơ thơ gió Quạnh quẽ bùn quê, áo nâu sòng Sẽ chẳng còn ai ngoài cánh đồng Chiều thậm thụt bò vào cuối xóm Lững thững đàn trâu lội vẹn sông Phì phò bên hiên nhà nhạt nắng Mọi con đường đều dồn ảm đạm Vào bãi bờ, ruộng rẫy núi non Phơ phất hàng lau già cụt ngọn Lưng trời kia, mây trắng bay, buồn Có mặt ai trong bếp tro than Ngồi khơi mãi nỗi đau bệnh tật Lửa cũng cùn theo, khói ngoài sân Dậu bìm leo nghiêng nghiêng mưa tạt Con cá khô, dậy màu nhàn nhạt Tiếng chim về gọi nỗi mông lung Rượu hết rồi chai không có khát Mà môi mềm, chia sẽ tấm lòng Cuối năm trời có gió tạt không? Mà trái tim rộn ràng muốn đập Có ai buồn như nỗi buồn vàng Sớm mai rồi- dậy thôi… đã tết. 25/12/2016
Mẹ nói với anh, em thích hoa Con gái, tất nhiên là kiêu sa Anh, ngược lại chỉ hay gây gổ Chàng trai nào đó, gần hay xa? Bọn con gái, ưa nghe bằng tai Cánh đàn ông, thì nhìn bằng mắt Em xinh đẹp, gen của vùng ngoài Riêng gốc Bắc, mặc bền ăn chắc Lỡ hẹn rồi chắc em chẳng trách Dù có chờ thêm, cũng không lâu Ngôi sao nào trên trời sáng nhất Đành hẹn Ngưu Lang đến ngàn sau Ngày ngày anh vẫn ngang qua đấy Chợt gặp mầu hoa cũ anh yêu Sắc hoa nói lên điều kì diệu Tình yêu liên quan đến hoa sao? Mẹ không còn, để gọi: Con yêu! Sao lớn rồi mà chẳng chịu hiểu Đường đời ngắn ngủi một cuộc chơi Lại gặp màu hoa yêu thủa ấy. Con gái nghĩ gì lung lắm vậy? Thời gian như một giấc ngủ sâu Chợt nhận ra người muôn năm cũ Lặng lẽ đi về… trong chiêm bao. 24/12/2016
Khi nào em tuyệt vọng! Hãy nắm lấy tay anh Đừng vội vàng rung động Khi người ấy trao thân Đời đâu chỉ là mộng Mà thượng đế ban ơn Người xa là hình bóng Lại gần những giọt sương Khi nào em nhớ anh? Hãy tặng giọt nước mắt Cúi xuống đầy bao dung Khi nhìn ra sự thật Sẽ bớt đau nhiều hơn Cho dù những hằn học Những lát cát dao đâm Bủa vây anh chóng mặt Tơi tả đôi vai trần Hững hờ trên ngực nặng Hãy cú xuống thầm lặng Để cảm xúc dâng lên Em vẫn còn yêu anh? Dù lá đã xa cành Khác gì sóng xô dạt Ồn ào nhưng dịu êm Nhiều đêm em khao khát Được bên đời có anh Đi hết cả nhân gian Thiết tha em vẫn ước Ngủ trong vòng tay anh Trên ngực nặng, gian truân Đôi vai trần dã dượi Cúi xuống để mặt gần Hồn nhiên và đôn hậu Vác thánh giá nghìn năm Lòng sướng vui khôn xiết Hãy sống theo phúc âm Để ngàn sau phước thật 26/12/2016
Có đúng là mình đã xa nhau? Tôi không tin dẫu đó sự thật Có gì đâu! Ừ… có gì đâu! Ta chỉ yêu nhau trong ánh mắt Môi hôn nào cũng đầy mặn chát Chuyện cỏn con có nghĩa gì đâu Chia tay dễ dàng như mua bán Tôi tự hỏi lòng mình…có đau? Bởi tình ta như giấc chiêm bao Đã là mơ, thì chẳng hề thật Hãy trả tôi! Vị trí ban đầu Không hoà tan cũng không biến mất Mới hôm nào giờ đây đã khác Tôi thuỷ chung, còn em sang sông Người giản dị, em thích hào phóng Kẻ ham vui tôi mãi dấu lòng Tôi độc thân còn em chưa chồng Sao chẳng thể cùng chung lẽ sống Người năng động người kia thụ động Tôi bờ sông riêng em nước sông… Tôi là hình mà em là bóng Rõ ràng như chiều tối- hừng đông Dù cho hiện thực hay mông lung Thì thôi, xin để vô tư- sống 26/12/2016
Vì quá yêu nên anh phải xa em Đưa một quãng ngắn sao không đưa hết. Nói điều gì, hãy để anh giải thích Trong lòng mưa hay sóng dội xa bờ Em yếu đuối cần một bóng chở che Con tim rạn nứt, vì lời mật ngọt Dòng đời xô đi, toan tính hiểm độc Thơ ngây thôi, em chẳng dũng cảm, tin Có như thế nào anh vẫn không quên (Ngày ấy đôi ta, trần gian có một) Trả cho anh đi một cuộc sống khác Không thể ngàn năm quá khứ quay về Mỗi người tự chọn cách đến hoặc đi Cơn gió thổi hướng nào không ai biết Dưới đại dương sóng ngầm dậy lớp lớp Từng rặng san hô, vỡ vụn trắng ngần Anh xa em như biển lặng xa thuyền Như nắng sớm trải mình cho ấm áp Như ngàn sông đổ ngược về đầu nguồn Như thầm kín chỉ anh em nhận được Bao người xa nhau đều chung nhịp đập Trái tim cô đơn thổn thức một mình Ăn trái cấm để cả đời mắc nợ Em quay về với chọn lựa - mông mênh. 28/12/2016
1. Có một bà cụ tiễn con đi Bóng người lẫn với bóng tà huy Họ như chẳng nói điều gì cả Hai người làm cả cuộc phân ly. 2 Có một người cha đứng trông mưa Áo đầy những bụi nước bay qua Co ro giữa đôi bờ giá lạnh Một mình trong ngàn nỗi hoang vu 3 Có một người mẹ đến bên con Bà cười, rồi vuốt tóc, rồi hôn Lặng nghe tiếng thở dài sườn sượt Cơ hồ như tan nát cõi lòng 4 Có một người chị đếm nhớ mong Những cuộc chia tay cứ đều hơn Chị chẳng mong lúc thời son trẻ Để được yêu, được giận, được hờn 5 Có một cô con gái hồn nhiên Cắn chùm qủa hạnh phúc đầu tiên Làm sao cô biết ngay mai…sẽ Sướng vui, tan vỡ…hay bình yên? 28/12/2016
Tối về ngủ dưới vườn mưa Một mùa nhãn chín hương đưa quanh nhà Tiếng chim ăn trái gần xa Lẫn vào sóng vỗ, lòng ta bồi hồi Sông quê bên lở bên bồi Mẹ già tóc bạc, cơm sôi bếp nghèo Tre chiều cong ngọn buồn theo Tôi đi suốt bến gieo neo vơi đầy Đêm nằm đầu gối cánh tay Trắng đêm chưa rụng, lo ngày nắng lên Con đò đỗ bến sông quen Quê xa như gió bồng bềnh vai tôi Đường làng vạt cỏ rẽ đôi Người con gái ấy cũng bồi hồi qua Tóc thơm hương nhãn vườn nhà Nụ cười để lại trên tà áo bay Tối về vườn nhãn chín cây Mẹ tôi mái tóc chứa đầy nắng mai Bạc cùng mấy tiếng thở dài Thời gian như bụi bay ngoài hiên mưa 31/12/2016
Gửi lại em con đường Giữa ban trưa đứng gió Gửi lại em phố phường Giam giữ hai ta đó! Gửi lại em con sông Chở bao mùa mưa nắng Nuôi lớn những cánh đồng Nuôi tình ta, nồng đượm Gửi lại em bâng khuâng Khi vắng người vào mộng Gửi lại em vầng trăng Giờ chỉ còn kỉ niệm Gửi lại em nụ hôn Của bao ngày ngóng đợi Gửi khoảng trời bình yên Trong ráng chiều hò hẹn Nhớ từng chiều trốn nắng Nhiều đêm mưa lăng thang Trong quán trưa lấm bụi Lúc sương về vội vàng Gửi lại em hành lang Văn Khoa chiều chờ đợi Kí túc xá đêm trăng Là chứng nhân tội lỗi Gửi lại em giảng đường Lơ ngơ dành chỗ chọn Gửi lại em nét quen Anh về nơi gió lộng Gửi trao em cuộc sống Để làm người thiệt thua 31/12/2016
Anh sẽ làm tất cả Gánh nỗi đau đời thường Đưa em vào buồng cữ Ngoài hành lang, người đông Không gió mà sao run Phập phồng màu tuyết trắng Chỉ thấy răng cắn răng Em nằm hay em đứng? Lê bước chân phù thủng Nhập nhoè chiệc giương con Đỉnh cao im tiếng động Kìm kéo kêu lanh canh Giữa khó khăn bản thân Khi lỡ trèo lên mổ Ai đứng ngoài đường hầm? Nghe lòng dậy bão tố Con chúng mình sinh khó Tiếng khóc tự ban sơ Loài chim xưa di trú Sống tạm đến bao giờ? Nước mắt của giang hồ Cũng quay về cố xứ Tha nhân và quỷ dữ Từ khổ đau bước ra Khi em cất tiếng kêu Làm vực sâu choàng dậy Con chúng mình đó sao? Khi em lên cơn rặn Những căn phòng bất hạnh Nuôi cuộc đời chúng ta Khi nào em vượt cạn Có anh trong nếp nhà. 1/1/2017
Đi qua vẫn ngoái lại nhìn Tưởng như thân thiết người quen quê nhà Mặt mừng, tay bắt - bạn ta Đã lâu không gặp - bôn ba xứ người Hỏi thầm cuộc sống bạn tôi Công danh chức phận có đôi một mình? Mỗi người một ý nghĩ riêng Thì thôi ghé quán hàn huyên đôi điều Cái thời để chỏm gieo neo… Lơ mơ chẳng biết gì nhiều… ngày xưa Nào vô cứ thế, nào vô Chén anh chén chú cậu cô chén nào? Vô…vô… chưa đã thì sao? Thêm dăm chén nữa, mày tao cùng về Tỉnh ra bạn đã bỏ đi Ví tiền không cánh theo bạn về phương nao? Ông ơi ông tính cho nào? Tháng lương chẳng đủ làm sao hỡi trời! 1/1/2017