Kontum nước ngược hai dòng Lòng em mấy nỗi ngõ hòng anh theo Theo thì theo vậy biết đâu! Người ta đã có tường rào cũng nên Cho dù bến đã neo thuyền Thì anh cũng cố… trầu têm thôi mà Hỏi thăm ý mẹ lời cha Đặng anh còn bước được qua sông chiều. Kontum mưa nắng ì xèo Có khi trăng lửng treo mái nhà Đêm nằm bỗng nhớ người ta Ở đâu mà cứ như là hoa hương Toả lan nhè nhẹ mùi thơm Để ngây ngất cả, trong sân ngoài vườn Làm xao xuyên cả giọt sương Long lanh con mắt lá dăm…ơ hờ Ai về Phương Quý ngày xưa? Hỏi thăm bến nước còn đưa con đò Ngang qua Phương Nghĩa giấc trưa Ngược lên đỉnh núi mây mờ Măng Đen Tưởng như Đà Lạt thân quen Giật mình mới thấy dốc lên Sa Thấy Ngô Trang sương khói tàn phai Đaktô còn đó tượng đài quê hương Kontum xa quá mà thương Còn em đâu để tơ vương tìm về Mai kia mốt nọ chốn quê Tựa như chiếc lá, khi lìa cành thôi. 2/1/2017
Anh vẫn không tin được Cho đến nhiều năm sau Khi quay lui dợm bước Chẳng dễ dàng gì đâu Thời của những toan tính Cũng đã dần phôi pha Sau cơn mưa trời tạnh Như chuyện tình đôi ta Dừng chân bên thềm nhà Ngất ngây hương thiều nữ Hãy là hoa kiêu sa Bâng khuâng thời trai trẻ Đi ngang vườn xưa cũ Bỗng thấy lòng tơ vương Mà em thì dâu bể Anh ngàn đời cô đơn Đêm nằm nghe gió thoảng Còn chút vẫn vương chăng Em bây giờ có lẽ Đã ấm êm bên chồng Anh bao năm lỡ vận Tóc bạc với thời gian Ngổn ngang trăm ước muốn Vẫn tay không lỡ làng Soi guơng thấy già cỗi Cuộc đời đâu bao dung Lỗi lầm anh tự hỏi Tại cả hai người chăng? Ai đã trồng hoa lan? Trên mảnh vườn gai độc Búp lá và chồi non Mơn mởn xanh nguyện ước. 1/1/2017
Em có biết đôi bờ kia nương dâu rất xanh? Em có biết mặt sông kia nước trào dâng lai láng? Trong nắng thu vàng gieo nhớ mong Trong tiết xuân, ấm áp chuyển mình Tôi xa em đã bao mùa mưa thầm lặng. Trên hiên đời quanh co, còn ai đứng trông tôi ngày về Em có biết cây bên kia sông xao xác, Em có biết mái nhà đơn sơ kia, con chúng ta đã lớn Đâu ai biết là cuộc chia tay không lần bịn rịn Như nước nguồn trôi qua thôn bản, xóm làng Tại sao em? Tại sao em? Trong chúng ta! Ai lỗi lầm? Mùa xuân đến từ những hương hoa Cuộc đời đến từ những người trẻ Tình yêu có từ các vị ngọt Chúng ta không có từ sự bắt đầu Em có biết lòng tôi những nhánh sông Tất cả đều trôi về một biển rộng Có bao giờ em hỏi: Còn ai, còn ai ra bến sông Hay chỉ mình tôi Mình tôi với vô cùng. (18.1.2017)
Ngày gửi: 20/01/2017 09:36 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Quân Phạm KT vào 20/01/2017 09:37
043. PHẨM GIÁ (Thơ: Trần Kiên Thắng)
Người phụ nữ không bao giờ có tuổi Thời gian còn in hằn những vết nhăn Dẫu phấn son có làm mòn chờ đợi Gái không chồng có thể trải nghiệm chăng? Góc chân chim cùng những sự dấn thân Bao đán ông đã qua cuộc đòi chị Những dép, những giầy, đầm xoè, đầm xụp Đủ loại nước hoa Thái, Mỹ, Nhật, Hàn Những kiềng, vong, ví, jean ôm Áo ngực Giầy Palestini- dép Sudang Những rèm ý- nệm ra Sumo Nhật Chăn màn Israen- giường Balan Tôi thành người bất đắc dĩ hạng sang Uống rượu Tây, sài hàng hiệu chính hãng Màu sắc căn phòng, đậm nét phương Đông Chưa yêu đã trở thành người bại trận Tội gặp chị trong một chiều ảm đạm Mưa sụt sùi, đồng loã kẻ vong thân Hai mái đầu chưa già cũng không còn trẻ Nhắc nhớ ngày xưa thủa 18 đôi mươi Chị đã già đi trong ánh mắt tôi Bao nhiêu đàn ông cứ thế đổi dời Và bọn trẻ nữa, chị mặc số phận Cuộc đời đưa đẩy như cánh bèo trôi Tai tiếng có thể mãi mãi không phai Nhưng cuộc sống chẳng ai cho ai tặng Vẫn phải nuôi mình nuôi nhan sắc thôi Tất nhiên phải đánh đổi bằng phẩm giá. 18/1/2017
Mùa xuân về rồi đó Lan! Có nghe đất trời vẫy gọi Hơi thở cuộc sống địa đàng Vươn mình lên trên tăm tối Chuyến xe cuối nào về vậy? Không em, phố xá chợt buồn Điện đường im không chớp nháy Sao em chẳng nhớ người thân Đi giữa rộn rã tiếng đêm Xạc xào của cơn gió lạ Bóng tối đồng loã muộn phiền Nghe vỡ tan lòng hoá đá Hương tan trong chiều trở gió Chỉ mình anh trên con đê Xót xa gió đùa lá cỏ Ngập ngừng chỉ mình anh về Mùa xuân rộn rã ngoài kia Trong nhà im lìm hoang phế Bình Dương con ngõ xóm quê Em giờ tay bồng tay bế Em thề, em hẹn, em hứa Để rồi nhanh quên sao Lan Thời gian trôi ngoài song cửa Như mây bay về phương Nam. 16/1/2017
Nắng phương anh vẫn còn một chút ấm Anh gửi cho em, quà tặng mùa xuân Có nỗi lòng của đại ngàn sâu thẳm Dù nơi em nhiệt đới hay giá băng Chẳng có hạnh phúc nào được cho không? Ít nhất hai người, một phải đánh đổi Trần gian dối trá, lọc lừa vô tâm Anh tin còn sót tấm lòng nhân bản Người vị tha mang mật ngọt cuộc sống Tô điểm cho đời, nhan sắc yêu thương Anh yêu em, dù xa xôi trống vắng Anh tin vào chọn lựa của tim mình Trái đắng không được trồng trên đất ngọt Hương hoa không thể hái ở vực sình Nước mắt ràn rụa của người con gái Đánh thức nỗi đau tội ác vô hình Nắng quê anh không mang màu rực rỡ Nhưng sẽ làm ấm lại trái tim đau Cho dù em có vạn lần thay đổi Cũng chẳng làm đổi thay được gì đâu! Anh yêu em như trời cao yêu gió Như dòng sông yêu nước đổ về nguồn Em yêu anh chỉ cần một lỗi nhỏ Chắc gì em? Còn nhớ nắng phương anh. 16/1/2017
046. TẠ LỖI VỚI NGƯỜI VỢ QUÊ (Thơ: Trần Kiên Thắng)
Đi cùng anh suốt dọc dài năm tháng Em yêu ơi, người vợ quê nhà. Em bé bỏng của ngày xưa, giờ vẫn … Dịu dàng, đoan trang, chung thuỷ, nết na. Đất trời ban cho cuộc sống đôi ta Dẫu nghèo nhưng vẫn ngập tràn hạnh phúc. Căn nhà cấp bốn đêm đêm đỏ bếp Và tiếng cười con trẻ, mỗi sáng sớm… chiều về. Anh muốn hôn lên mái tóc trong khuya Tuy không dày, và lốm đốm nhiều sợi bạc Anh muốn cầm tay em và anh nắm thật chặt Rồi mỉm cười, dù giấc ngủ đã chìm sâu Ngón tay gầy em khóc nhiều lắm sao? Thời gian kéo xa tuổi xuân sắc Cũng may, đời còn cho anh viết được Bài thơ “cho em” anh tạ lỗi đây Lấy phải ông chồng, không sự nghiệp, trắng tay Lang thang với bạn bè, vui với rượu thơ Thì thôi con bướm khi vui nó đậu Cuộc đời sắp sẵn những phù hoa Rồi thời gian sẽ phôi pha. Anh lại về bên em Người vợ chưa già những cũng không còn trẻ… Ngủ đi ngoài trời đã nổi gió. Chăn đây anh đắp cho em Và mưa! Mưa mỗi lúc một to thêm Đâu còn nghe tiếng lá rụng bên thềm. Ngày 12/12/2016
Hãy cho tôi được sống một ngày Để tạ ơn đời, tạ ơn cha Còn sót đôi điều chưa nói hết Phút sau cùng: Xin hãy thứ tha... Hãy cho tôi một lời nhận lỗi Dẫu trần gian còn những chua ngoa Những lọc lừa, bon chen, cơ hội. Mà sự thật, không thể nói ra... Cho tôi được đọc lời sám hối Trả ơn cuộc đời đã bao dung Ngọn ngồn những oan sai, tù tội... Những đớn hèn và những bất công... Cuộc đời tôi khác gì dòng sông Trôi về nơi ngọn nguồn Dân Tộc Mẹ ơi! con mẹ không dễ dàng: Bỏ đi, để tìm nơi "thầm lặng" Hãy cho tôi được xứng đáng sống Được làm người: truyền giáo, đức tin Mai sau nếu còn được lần nữa Lời tạ lỗi này... gởi trời xanh. Ngày 9/12/2016
048. PHÔI PHAI Thơ Thắng Kiên Một ngày qua như gió đã qua Bên kia sông, sóng cũng ơ hờ Người con gái, xuống đò rời bến Để lại hàng lau, bên này khua Nước sông gờn gợn trời xanh lắm! Qua giêng rồi, đâu thể gọi xuân Sông sâu chưa hẳn đã say sóng Có chồng, chắc gì kẻ khác ưng Có một thời áo dài, trường lớp Cửa sổ nhìn ra năm tháng xưa Vẫn tiếc giây phút, nói chưa hết Lòng mình như gởi vào gió mưa Cuộc tình đẹp đẽ một bài thơ Ngữ nghĩa yêu, phải đánh vần mãi Chả ai mong, đời một giấc mơ Để khỏi đối diện với thực tại Thời gian rồi sẽ phôi phai chăng? Không ai biết được, mai sau cả Bến sông vẫn vơi đầy, mênh mông Ai cũng phải một lần... qua đó. 22.02.2018
049. LỜI NÓI DỐI ĐẦU NĂM Thơ Thắng Kiên Sống với nhau bằng những chân tình Có lẽ cuộc đời sẽ rất đẹp Giả dối luôn là mối bận tâm Khi có một phần trăm, thua thiệt Ai biết tâm can người đối diện? Khuôn mặt không nói lên điều gì Chẳng biểu lộ cảm xúc qua mắt Không dám nở nụ cười, trao đi... Lời nói không hề mất tiền mua Nhưng lựa lời cho vui, cũng cố Đừng mang nét mặt dàu kia Dù giận hờn người ta cách mấy An ủi là liều thuốc chiêu đãi Không ai khổ đau hơn chính mình Hãy tự thưởng bằng lời nói dối Đẹp cả đôi bên, lẽ tốt hơn Dẫu đầu cuối năm em cũng tin Thành thật sẽ cho kết quả tốt Cuộc đời luôn thuận nghịch trả treo Để có mái ấm, cần gì nhất? Tháng hai, mang cơn mưa tưới mát Những buồn bực, ngược xuôi, cuối năm Thôi hẹn xuân tới, chắc sẽ khác Cần chi phải nói dối - tức không? 23.02.2018