Trang trong tổng số 6 trang (51 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Quân Phạm KT

http://nbtv.vn/dataimages/201406//original/998038_THO_VA_CUOC_SONG.JPG


bonus:
KONTUM NĂM 2016

(Thơ: Trần Kiên Thắng)

Đứng ở nơi này tôi biết hỏi ai?
Giữa chợ giữa phố, người xe lố nhố
Chóng mặt nhức đầu, nhà quay tôi quay
Ngồi bệt xuống đường, chẳng ai thèm ngó
Dưới, trên, dọc, ngang trẻ, già, lớn, bé
Mắt như quạ đen, lơ ngơ, lăng xăng
Thụt ra, thụt vào, cửa sắt, cửa gỗ
Cái thấp cái cao: hốn độn nhùng nhằng
Tôi đi bên này, đá kêu lạo xạo
Đào xuống, moi lên, nơi cạn nơi sâu
Hòn nhỏ, hòn to đan xen mắt cáo
Đống lớn, đống bé, thép gai tường rào
Người xưa nay đâu? Nhà hoang vườn trống
Giả toả đền bù, quy hoạch lững lờ
Gầm cầu, bãi sông, rạch kênh, miếu mạo
Bao kẻ cơ hàn, đánh mất tuổi thơ
Bạn bè đứa sang đứa hèn đủ cỡ
Thằng làm đại gia, thằng làm ôsin
Vài cô bạn xưa, giờ làm goá phụ
Em có thờ chồng… hay làm ca đêm!
Tôi trở về rừng cuốc đất làm thêm
Dành dụm ba năm chỉ vui một chốc
Chuyến xe đầu tiên trong ngày đổ giốc
Tạm biệt Kontum với cả nỗi niềm.
21/12/2016
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quân Phạm KT

002. QUÁN VEN ĐƯỜNG

Thơ: Trần Kiên Thắng

Quán ven đường quân qua chiều muộn
Chế ấm trà, chẳng kịp giờ sôi
Lệnh lên đường, thoảng nghe: luống cuống
Tốc hành, tốc hành mau đi thôi!
Trời nhập nhoè trăng vẫn nghiêng soi
Khúc sông hẹp, thác gềnh, dã chiến
Quanh chân đê, làng còn ngủ vùi
Thiếu nữ buồn, ngó đoàn quân tiến
Khói lên cao, nhà ai ven bến
Huy hoàng xưa, phút bỗng hoang tàn
Màu lửa đỏ, bếp buồn bỗng vắng
Mẹ, em ta! Biền biệt quân san
Quán liêu xiêu vách gỗ trống toàng
Chẳng ấm được, mưa chiều biên giới
Rượu không mùi, say khướt tiếng gọi
Kontum ơi còn có em tôi
Gió ven sông chia tay bịn rịn
Không kịp trao nổi nụ hôn đầu
Tay em mềm nhưng lòng em ấm
Hỏi trời xanh chinh chiến bao lâu
Tóc vừa đủ chấm trên hai vai
Sao em sớm trở thành goá phụ
Bao nhiêu người, chờ những sớm mai
Bấy nhiêu người, đi không trở lại
Quán liêu xiêu người qua ái ngại
Mồ hoang xưa lau lách xạc xào
Mắt khách quê, sầu lên vời vợi
Về thôi, đi thôi, biết về đâu?

Kon Tum, 21/12/2016
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quân Phạm KT

003. MÙA MƯA Ở KON TUM

Thơ: Trần Kiên Thắng

Mưa từ phía núi mưa qua
Ở trên rơi xuống, tuôn ra cánh đồng
Mưa tràn công rãnh, suối sông
Mưa ào ạt đổ thành dòng trôi đi
Mưa mù khắp nẻo sơn khê
Gần xa chỉ một màu tê tái, màu
Trong nhà chảo, chậu, xô, gầu
Bi đông rượu đế, can dầu Tường an
Rủ nhau vượt cạn ra sân
Lều bều thúng mủng, sàng dần nong nia
Mưa từ sáng đến tận khuya
Dép giày chẳng biết trôi về phương nao?
Giường tre ọp ẹp kêu đau
Mảnh trăng mòn mõi, bò vào chiếu chăn
Cựa mình cái lạnh căm căm
Đầu, lưng, vai, cổ- ướt đầm hơi mưa
Nước từ sông suối tuôn ra
Chẳng phân biệt được, trong nhà ngoài sân
Bước cao, bước thấp, bước thêm
Chỉ mong ngày tháng, bình yên là mừng
Thì thôi cuộc sống đã dành
Cho ta những thứ vô tình… sẽ qua.
Đăk La, Đăk Hà, Kon Tum ngày 21/12/2016
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quân Phạm KT

004. CUỐI NĂM
Thơ trankienthang

Cho dù không pháo vẫn sênh sang
Những cô con gái cứ chổng mông
Đông xa èo uột, lơ thơ gió
Quạnh quẽ bùn quê, áo nâu sòng
Sẽ chẳng còn ai ngoài cánh đồng
Chiều thậm thụt bò vào cuối xóm
Lững thững đàn trâu lội vẹn sông
Phì phò bên hiên nhà nhạt nắng
Mọi con đường đều dồn ảm đạm
Vào bãi bờ, ruộng rẫy núi non
Phơ phất hàng lau già cụt ngọn
Lưng trời kia, mây trắng bay, buồn
Có mặt ai trong bếp tro than
Ngồi khơi mãi nỗi đau bệnh tật
Lửa cũng cùn theo, khói ngoài sân
Dậu bìm leo nghiêng nghiêng mưa tạt
Con cá khô, dậy màu nhàn nhạt
Tiếng chim về gọi nỗi mông lung
Rượu hết rồi chai không có khát
Mà môi mềm, chia sẽ tấm lòng
Cuối năm trời có gió tạt không?
Mà trái tim rộn ràng muốn đập
Có ai buồn như nỗi buồn vàng
Sớm mai rồi- dậy thôi… đã tết.
25/12/2016
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quân Phạm KT

005. EM CÓ THỂ THA THỨ KHÔNG?
(Thơ: Trần Kiên Thắng)

Cuộc đời không ai không lỗi lầm!
Điều quan trọng, lầm lỗi đó đến từ đâu? Và do ai?
Có phải mỗi sáng sớm khi thức dậy,em đã chờ đợi một diều gì đó tốt lành cho chúng ta.
Em đã chào mọi người, như trước kia khi chúng ta còn yêu nhau, em có còn giữ lời hứa ấy? Bởi vì khi phải lo toan việc tư việc công.
Anh sợ em thất hứa
Em có mỉm cười với hoa lá cây cỏ, chim muông và với bình minh đang có mặt trên núi xa kia không?
Anh chờ điều đó xảy ra
Đôi khi ta xúc phạm nhau, chỉ vì một lý do cỏn con nào đó thôi.
Anh cho đó là điều bình thường- rất đỗi bình thường
Một sự nhỏ nhặt nào đó trong cuộc sống rất có thể đã xảy ra, vì tự ái, nơi hai con người đều quá lớn
Sự khiêm tốn, giản dị là đức tính tốt, nhưng quá khiêm tốn sẽ sinh giả dối, lọc lừa.
Nó đánh dấu cho sự đổ vỡ nhiều lần - nhưng chúng ta đã hàn gắn được - có lẽ bởi những đứa con chăng?
Anh yêu em và cũng rất cần một tình yêu chân thành, chuẩn mực
Sử thành thật sẽ làm cả hai cùng lật con bài ngửa của mình
Giá trị chân chính nhất trong cuộc sống, sẽ được đền đáp, sẽ sẻ chia được nhiều hơn, chăm chút cho nhau, từ bữa ăn, giấc ngủ, từng lúc giận, lúc ghen lúc hờn…và cả những lúc ghét nhau nữa.
Hạnh phúc giản đơn đâu chỉ là cơm ăn nước uống, đâu chỉ là xăng xe, tiền tiêu và những sinh hoạt đời thường.
Anh: cà phê, cà pháo, chém gió cùng bè bạn
Em: sopping, giày, dép còn phải lo cho hai con bằng chúng bằng bạn(bằng những cô cậu hàng xóm của mình)
Chúng nó cũng cần phải có iphone, ipad để chát chít zalo za liếc. Ai học sinh cấp ba mà chỉ sài cục gạch có mà cúi mặt khi bước ra ngoài đường
Em biết không? Nghèo hèn sẽ sinh ra cần, kiệm
Một loại nhựa tốt nhất cho cuộc sống là sự lãng quên!
Em có hiểu anh nói không?
Món quà quý giá nhất mà từng con người cụ thể nhận được: là hãy tha thứ cho nhau dù lỗi lầm có ta tát đến đâu.
Chắc chắn chúng ta khó có thể đi chung trên một con đường.
Em có thể tha thứ cho anh không?
23/12/2016
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quân Phạm KT

006. EM CÒN NHỚ HAY EM ĐÃ QUÊN
(Thơ: Trần Kiên Thắng)
Dưới những hàng cây em chờ tôi
Nắng chiều vừa đủ chỗ ta ngồi
Em ngây thơ như thiên thần nhỏ
Đi và thơ, lẽ tự nhiên thôi
Mỗi bước chân quen làm mặt cỏ
Mờ đi trong sương sớm quê nhà
Có ai ngồi bên khung cửa mở
Mơ về dẫy ghế chẵn lẻ xưa
Tình yêu chưa đủ chín nên xa
Em và đại học tôi trốn lính
Giảng đường rộn rã những mùa thi
Bấy nhiêu năm làm tôi lận đận
Cơm áo giờ, khó như chợ tạm
Dầm dề ngày mưa, mỗi cuốc xe
Nẫu ruột, trông ra trời mây trắng
Làm sao biết ngày mai, ngày kia
Nghe tin bão lũ trên tivi
Nước ngập nhà, đất tràn sông suối
Biển cho cá, em cho sầu chia
Rồi lấy đi, phận đời chìm nổi
Mỗi sớm mai về những giòng hương
Ồn ào như con nước chuyển dòng
Ai chưa một lần đi vào mộng?
Bâng khuâng, ngắt một đoá phù dung.
Em còn nhớ hay em đã quên?
Chia tay không có nghĩa là chia lưng
Tôi giờ vẫn còn chút hoài niệm
Ngày xưa… em có còn nhớ không?
22/12/2016
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quân Phạm KT

007. CHỒNG Em
Thơ Trần Kiên Thắng

Những đêm em ngủ với chồng
Làm anh bấn loạn cả lòng em ơi
Ngày đêm anh cứ lơi bơi
Ngoài trời mưa đổ,bồi hồi nào hay
Giận mình chẳng nói với ai
Tại sao em lại sang tay cho người
Nhiều đêm anh đối bóng thôi
Bình đông rượu chẳng cần mồi cũng say
Uống cho tan nát đời trai
Uống cho trời đất nằm dài không đi
Dù anh chẳng có quyền chi
Tò vò lại phải bay đi,tìm đường
Nhện ơi nhện có vấn vương
Người dưng sao lại chiếu giường nhởn nhơ
Gối chăn ,nhầu nát...thờ ơ
Thương con bướm lượn,vòng vo,chẳng về
Tắc kè tặc lưỡi tỉ tê
Tại sao em phải...mải mê với chồng
Thì thôi,trống mái,chung phòng
Cái thời hiện đại...@ hoan hô!
22..12..2016
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quân Phạm KT

008. EM LÀ CÔ GIÁO MẦM NON
(Thơ: Trần Kiên Thắng)

Đất Kon Tum không chật người không đông
Đường quanh lên dốc, lúc xuống bậc thang
Cầu treo gập gềnh, lội sông, lội suối
Em đu dây, cô giáo dạy mầm non
Đôi ba lần, riết cô cũng thành quen
Không chóng mặt, không nôn khi đến lớp
Cô trải lòng cùng các em dân tộc
Chao ôi! Đôi mắt sao thương… quá thương
Lòng nhẹ nhàng, có anh ấy một bên
Có hậu thuẫn, của bố mẹ chồng nữa
Ngày ngày đi, đường dịu vợi nắng gió
Sương mùa đông có làm lạnh da em?
Chiều se se mây núi mịt mờ thêm
Dốc vào bản lối mòn lúp súp cỏ
Đakrơwa em qua, mai đã nở.
Gió biên thuỳ xa lắm tết về không?
Ngoài quê còn ai đó chờ mong
Cô giáo nhỏ chọn nhầm trường, để dạy
Tiếng gõ trên bàn phím nghe khắc khoải
Có một người đau đáu nhớ mẹ cha
Lấy chồng gần nhưng ý nghĩ lại xa
Cô giáo nhỏ mang hương xuân ngây ngất
Phố chợ loanh quanh chắc chỉ vài phút
Người Kon Tum lòng lớn rộng bao dung
Sự thân thiện đến từ một dòng sông
Dòng sông chảy ngược…về nơi yêu dấu
Cô giáo mầm non một đời phấn đấu
Cho đời toả hương, Kon Tum của em.
20/12/2016
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quân Phạm KT

009. THỦA LÀM THƠ YÊU EM
(Thơ: Trần Kiên Thắng)

Anh chỉ biết làm thơ để yêu em
Việc học dở dang, nên trượt đại học
Ba mẹ muốn em tốt nghiệp ngành luật
Anh lại là thằng… ắc ớ… lông bông
Làm nhiều nghề để có thể mưu sinh
Chạy xe ôm, bán số dạo, vẽ tranh
Được bao nhiêu một phần mua bút vở
Chẳng đủ nuôi mồm, nuôi thơ, nuôi ăn
Chút tiền còm dành dụm hơn năm năm
Chỉ đủ thuê, một mái lều tàm tạm
Nước, điện, cơm ăn, gạo mắm, dầu, xăng
Tất cả đổ lên đều hai người trẻ
Tình yêu là đề tài của muôn thủa
Anh và em chưa đủ độ chín nên xa
Thơ thì lằng nhằng, câu chữ ba hoa
Tiền kiếm được, mén vào bida: sạch
Lại còn chém gió, vỉa hè, cờ bạc
Chuyên ngành luật kia để được yêu thôi
Tháng ngày qua như đám cháy tàn rồi
Ai đốt lửa soi nỗi buồn quá khứ
Thời buổi giờ, kiếm tiền thêm một khó
Ai làm thơ mà nuôi nổi đời mình
Hãy coi như mối tình đó chân thành
Yêu là chết ở tâm hồn một ít.
20/12/2016
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quân Phạm KT

010. LỖI HẸN SÔNG HÀN
(Thơ: Trần Kiên Thắng)

Sông Hàn đêm nay đầy sao
Cây cầu là nơi hò hẹn
Với biển sóng cứ ồn ào
Có gì? Mà ta lưu luyến
Sơn Trà, bao chiều thu tím
Mùa hạ bâng khuâng chia ly
Nhỏ buồn cho Xuân chết lịm
Không hay mùa đông đã về
Đà Nẵng sân Chi Lăng, khuya
Bãi tập không còn ai thức
Hoà Cầm gió dậy đường đi
Mai xa, Thạch Gián có khóc
Từng chiều, từng chiều xoã tóc
Nhỏ ngồi mộng mơ bên sông
Ta về làm chim biển rộng
Bạm biệt nhé - Nại Hiên Đông
Nhớ sông Hàn đến nao lòng
Cho ta nỗi niềm, xao xuyến
Thàng phố tình yêu, nhớ mong
Nhỏ ơi! Ta đành lỗi hẹn.
20/12/2016
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 6 trang (51 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối