60 NĂM NGÀY CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7-5-1954 * 7-5-2014)
Đã sáu mươi năm trận Điện Biên Vẫn còn vang vọng khắp trăm miền Na Va buồn thỉu - thu cờ xuống Đờ Cát đầu hàng- bỏ súng bên Bốn Biển tung hô danh Tướng Giáp Năm Châu ca ngợi tiếng Vùng Biên* Mường Thanh ngời sáng trong trang sử Ghi dấu muôn đời "Phủ Điện Biên" ---------------------- *Mường Thanh, Phủ Điện Biên , tỉnh Lai Châu giáp biên giới Việt Lào ( Nay thuộc Tỉnh Điện Biên )
69 NĂM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ (KỶ NIỆM C.M THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9-1945)
Sáu chín năm rồi nở rộ hoa Sao vàng phấp phới khắp muôn nhà Lầm than đói khổ không còn nữa Nô lệ bần hàn đã vượt qua Nhà cửa nâng tầng thêm ấm cúng Vợ chồng bình đẳng lại chan hoà Nâng cao quyền sống* toàn dân phúc Giàu mạnh văn minh đáng ngợi ca ------------------ *Việt nam được bầu vào UB Dân quyền của LHQ-2013
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CỰU GIÁO CHỨC NHIỆM KỲ 2014-2019
Hội cựu giáo chức chúng ta Vừa là nhà giáo vừa là nhà thơ Từ khi thành lập đến giờ Sinh hoạt phong phú nguồn thơ dạt dào Cùng nhau xây dựng phong trào Đường thi, Lục bát ai nào sánh vai Nhiệm kỳ qua các anh tài Cựu - Tân một nhịp xây đài thi ca Thơ riêng - Thơ của chúng ta Công tư trọn vẹn hài hoà cả hai "TẤM LÒNG NHÀ GIÁO" gái trai Củng cố đội ngũ một hai tiến đều Mỗi nhiệm kỳ có bao nhiêu Năm năm một khoá như diều càng lên Giúp nhau trút bớt ưu phiền Hội viên - Chủ tịch càng bền càng say Mong rằng tất cả chung tay THÀNH CÔNG . Đại hội kỳ này nở hoa
Đất nước có chiến tranh con ông xếp sách bút để lên đường rồi đã dâng hiến cả đời trai không bao giờ về nữa.
Chiến thắng vang dội đã hạ dấu chấm hết cho những tháng năm đạn lửa và đã thu về một mối - cà Non Sông.
Trong nỗi vui quá trời đã thiếu vắng con ông để năm tháng - đêm ngày trăn trở để đau xót khôn nguôi bơm căng lòng thương nhớ lớn như sông như biển mênh mông.
Ông không khóc nữa bởi cũng không còn nước mắt chỉ nguyện dành hết những tháng năm già nua còn lại để đi nhặt nhạnh những dấu tích của con mình. và cũng chính vì thế ông đã nhập vai làm một cựu học sinh một học sinh rất già nhưng rất chăm ngoan giữa những bạn trò còn trẻ.
Ông già lậng lẽ ấy đã trở thành thành viên cửa lớp học này như thế.
Nhớ về Nga Sơn Thanh Hoá Thái Hà Đống Đa Hà Nội, tháng 6 / 2004
Bốn mươi năm - thày trò cũ gặp nhau Tóc thầy điểm bạc, mà tóc trò cũng bạc Chỉ tình nghĩa thày trò không phai nhạt Càng tốt tươi thêm, càng thắm xanh hơn.
Hồ Tây, Tây Hồ Hà Nội, tháng 11 / 2005
* Đây là lần thày trò gặp nhau nhân ngày 20 / 11 sắp tới
SẼ MÃI NHƯ THẾ Thân tặng tất cả các em HS trường cấp 3 Nga Sơn TH các khoá từ 1965 đến 1969
Các en tôi như những làn nước của một dòng sông nhưng đã chảy qua bến mà vẫn quay về với bến. Biết bao trìu mến, yêu thương - trong kỉ niệm Sao có thể quên - trên nền lửa chiến tranh. Mái tóc trên đầu của cả thày và trò đều đã bớt màu xanh nhưng tình nghĩa sẽ thắm tươi mãi mãi.
NỖI NHỚ NIỀM THƯƠNG Thân tặng em Nguyễn Hữu Chiến* và lớp 9C khoá 1966 - 1967
Ba mươi tám năm sau em cố tìm thày khi tóc pha sợi bạc và đã gợn nhiều luỹ dài trên trán. Thày nhớ lắm - những tháng năm bom đạn nhớ cả nhóm trò yêu ở chốn quê nghèo. Giặc Mĩ bạo tàn, cuộc sống đến gieo neo Những bàn chân đất bám bùn vẫn không hề bỏ học. Thày thương lắm - những đứa em gan góc nên luôn bao dung với hết lòng mình.
Rồi cũng sạch đạn bom, Đất Nước lại hồi sinh Cái nhóm kiên trung đã nửa còn nửa mất. Nửa còn lại vẫn nhiệt thành, chân chất Còn riêng em, em đã yên ổn mãi trời Tây** Chiều tháng tám này em đã đến ngồi đây Thày vẫn mãi yêu thương em và cầu chúc cho em muôn vàn hạnh phúc.
Ngõ 3 Thái Hà Đống Đa Hà Nội, thangs 8 / 2006
* Là một học sinh quê ở xã Ba Đình ** Cả gia đình đã định cư ở Séc.
THÀY ĐỪNG XOÁ TÊN EM Gửi hương hồn em Nguyễn Thị Khoa và thân tặng tất cả các em HS lớp D ( 65 - 68 ) Trường Cấp 3 Nga Sơn
Hồi ấy tôi mới ra trường* Em là học sinh của lớp mà tôi là chủ nhiệm. Như các bạn, vượt hết những khó khăn của tháng năm kháng chiến Em vẫn say mê - hồ hởi đến trường.
Rồi đến một ngày ( sao mới thật đáng thương ) Cơn bạo bệnh bất ngờ đã bắt em phải vào bệnh viện... Em nhắn nhủ muốn gặp thày chủ nhiệm.
Tôi đã đến thăm em cũng được đôi lần Hai mắt em ráo hoảnh, trân trân Miệng nhỏ nhẹ nói: " Em biết Trời bắt em phải ra đi nhưng em rất nhớ thày, nhớ các bạn, nhớ trường, nhớ lớp Em xin thày chỉ một điều nguyện ước: Thày đừng xoá tên em !"
Nắm bàn tay lạnh khô, tôi chỉ nói được thêm: Em hãy tin thày sẽ làm theo ý nguyện của em không bao giờ xoá tên của em, em ạ !
Trân trọng nguyện cầu của em Tên em tôi quyết không gạch xoá không phải chỉ trong những cuốn sổ nhỏ to của lớp mà cả trong tâm khảm của tôi và trong suốt cuộc đời.
Khoa ơi, Em mãi mãi là em học sinh đáng yêu của tôi mãi mãi là thành viên của trường của lớp.
Hà Nội, tháng 12 / 2009
* Mới tốt nghiệp ĐHSP ** Hơn 40 năm đã trôi qua, nhưng hình ảnh của em HS ấy trên giường bệnh, nhất là đôi mắt ráo hoảnh không còn nước mắt của em...tôi không thể nào quên được. Mà tôi cũng không bao giờ muốn quên. Lời nguyện ước bình thản của em nhiều lúc vẫn bừng lên trong tâm khảm của tôi. Tên em tôi vẫn giữ nguyên trong cuốn sổ chủ nhiệm, trong sổ điểm của lớp, trong một bài thơ kỉ niệm về lớp học này, trong tâm khảm và trong tình yêu thương vô bờ với mọi học sinh của tôi.
CHỈ TIẾC Gửi theo hương hồn em Mai Công Sự cựu HS trường cấp 3 Nga Sơn Thanh Hoá
Ai đã buộc sợi dây níu tấm thân em vào ghế như cố níu ước mong vào sự sống mỏng manh. Em gầy và xanh nhưng em đâu phải là cây, cũng không là lá Cuộc đời nhiều đắng cay, vất vả khiến em quá gầy và cũng quá xanh. Ai biết em đã cả đời phải vật lộn, đấu tranh thắng bao gian khó để vượt lên trong cuộc sống. Chỉ tiếc đời vô tâm không cho em thời gian dài rộng để em ghi dấu hết ước mơ...
Nhà tang lễ BV 354 phố Đội Nhân Hà Nội Tháng 5 / 2010