CON ĐÒ QUÂN SỰ ĐẶC BIỆT* Thân tặng Đỗ Trung Lai tác giả của biệt danh trên**
Một con đò. Đúng là một con đò. Trong lịch sử đã dệt bao kì tích. Mình cũng đã góp một tay chèo hữu ích, Nay tự hào khi lịch sử đã sang trang.
Hà Nội, ngày 18 / 5 / 2010
* Đấy là cách gọi tên Trường Văn hóa Quân đội BQP - ở Lạng Sơn ** Sau khi đọc kĩ bài báo" 35 năm, một con đò quân sự đặc biệt " của đại tá Đỗ Trung Lai trên báo Quân đội Nhân dân số 17622 ( 9 / 5 / 2010 )
Bốn mươi năm, Hàng chục ngàn trái tim nóng hổi Hứa hẹn Mai Sau, phơi phới Tươgn Lai. Nhiều lớp thày cô giáo, bao nhiêu lứa học sinh Đang tíu tít gọi nhau trong nỗi vui dài...
Trên danh sách các lớp học trò có những dấu hiệu buồn Ai đã chua vào bên tên của những con người không bao giờ về nữa (!)
Cuộc đời có đắng cay vậy Nhưng hãy biết nhủ nhau giữ cho nồng cháy mãi trong tim ngọn lửa Đừng để cho những cái chết bị lãng quên và phải phí hoài.
Bốn mươi năm, Biết bao thế hệ học trò đã phải ra đi để tung hoành trận mạc. Biết bao cái tên thân quen bao nhiêu bạn bè yêu dấu đã hi sinh.
Vậy mà Đánh giặc đến từ phương xa có khi còn chẳng khó bằng chống giặc lẩn trong nhà. Nhưng rồi có nhiều người đang chăm cây Chắc sớm có ngày hái quả...
Trường cấp 3 Nga Sơn TH Sớm 16 / 11 / 2003 *
* Nhân kỉ niệm 40 năm ngày thành lập Trường cấp 3 Nga Sơn trước đây ( tức trường THPT Ba Đình ngày nay ) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.
Sớm Long An nghe như con nước nổi, Dào dạt dòng kênh ấp ủ rừng tràm. Sóng đẩy sóng bềnh bồng ngàn hoa trinh trắng, Bỗng nhớ em hoài - theo dòng nước mênh mang...
Nằm tàu, ngồi xe, lướt xáng, cưỡi hon-đa ôm... Sao tính được đã xa em chừng nào dặm ! Chỉ thấy nỗi nhớ cồn cào kéo dài theo quãng đường đằng đẵng Chỉ lo ở nhà em máy mắt chờ trông.
Nắng tưới rừng tràm - một màu nắng mênh mang, Tíu tít bày ong đang chắt chiu từng giọt mật. Anh ao ước mình cũng góp nhặt được từng li hạnh phúc Cho anh, cho em, cho các con - cho cả chúng mình.
Con thuyền anh ngồi vẫn len lỏi giữa những dòng kênh, Lòng nghe đất thở - thơm hương những rừng tràm bát ngát. Vẳng trong gió có một giọng thân thương nào đang hát Một biài dài dài về nỗi nhớ khôn nguôi...
SAO NỠ ĐỂ RIÊNG ANH Ghi tặng lại bạn PNA và cám ơn nhiều vì sự tin cậy của bạn
Con đường quê thuở thơ ấu thường đi Cho mãi tới lúc tóc em để chấm vai và thoáng có mùi hương ngây ngất. Con đường uốn quanh co vẫn tươi màu nâu đất. Mà sao thân thương, mà sao chan chứa men say !
Con đường còn đây ( như anh cũng vẫn còn đây ) Dẫu đã được trải bê-tông nhưng tình quê vẫn vậy. Chỉ có người bạn yêu dấu vẫn cùng đi sao chẳng thấy, Mái tóc mềm xưa nay quyện gió nơi nào ?
Tiếng sáo diều vẫn ngân suốt trời cao, Lời của biển vẫn thì thào trong gió thoảng. Con đường quê anh vẫn đi hoài năm tháng, Nhưng bây giờ sao nỡ để riêng anh ?!