Đứng trên cầu say ngắm mặt dòng sông, Nước vui chảy miết chở đi bao kỉ niệm. Sông nhắc nhở biết bao dòng thương mến Mà đời người - ta đã từng qua. Có dòng sông gần, biết bao dòng xa, Có con sông to, mà cũng nhiều con sông sông nhỏ. Có những khúc sông với bên bồi bên lở, Có những bãi sông xanh mướt cỏ cây... Nhiều bến nước nhỏ to năm tháng vơi đầy Vẫn là bến đợi bến chờ bến thương bến nhớ. Dòng sông nào cũng chất chồng bao duyên nợ...
Biết bao con đò vẫn thêu dệt bến vui, Có những cây cầu mới vươn dài níu lại đôi bờ nhớ. Có nhiều con thuyền xuôi ngược dựng bao buồm căng nở, Cũng có cả những cụm lục bình khoe bông tím lững lờ trôi. Có lúc thấy lướt qua những áng mây in cùng với cả bầu trời...
Sông là vậy - dòng sông nào cũng vậy, Đều chan chứa mộng mơ, đều quyến rũ - chào mời. Dòng sông hỡi, có nghe lời nhắn nhủ: Mặc tháng ngày, cứ chảy đi sông ơi !
Trên cầu Long Biên Hà Nội Tháng 5 và 8 / 2010
Tôi vẫn đứng trên cầu nghe dòng chảy đang rì rào phía dưới. Sông bé nhỏ nhưng trong xanh, mát rượi Giữa đôi bờ cao - xanh mướt cỏ cây.
Bốn mươi năm sau tôi mới đến đây Kể từ lúc nghe cái tên Nậm Rốm, Biết Mường Thanh và chiến trận Điện Biên. Những nơi xưa Thế giới chẳng biết tên Bỗng được khắc sâu vào lịch sử, Bỗng đứng dậy và trở thành bất tử.
Biết bao máu xương đã để lại nơi này Để có được yên bình và no ấm, Để một Điện Biên trỗi dậy như Phù Đổng, Để có Hôm Nay và có Mai Sau...
Nắng lên quét sạch làn sương sớm, Bãi biển long lanh rộn tiếng cười. Gió lên, gió dựng cao buồm lớn, Lưới chài hối hả lướt ra khơi.
Kìa con cá bạc trên sóng bạc Vừa lên đã vội lặn đáy sâu... Sóng vẫn dạt dào vui biển biếc, Con cá theo đàn đi về đâu ?
Biết ai nói trước đàn cá ấy Khi sao họp mặt - lấp lánh hoài Lại về đông đủ trong khoang bạc, Trong sướng vui, trong kế hoạch xóm chài.
Thuyền lưới cứ đi thuyền lưới ơi ! Nắng lên, nắng nhuốm vẫn xanh trời. Hải âu chao cánh trên biển biếc, Trên sóng nhấp nhô, lóe sáng ngời.
Kìa cánh buồm xinh no tròn gió Đang lướt êm trên biển biếc xanh, Hay cánh trắng tâm hồn em đó Đang lướt bay trong biển lòng anh ?
Biển xanh trải mênh mang và luôn lộng gió. Bao cánh buồm to nhỏ đi vét tôm cá lên tàu... Và bao cánh hải âu cưỡi gió đi chải nắng Bao áng mây bạc trắng giữa trời cao bềnh bồng. Bao ngọn gió chạy rông giục biển kia dậy sóng...
Cô giáo trẻ bước vào nghề - chập chững Nhưng miệt mài, tận tụy, yêu say Như con chim non chuyền trên cành cao chưa vững Song luôn nghĩ tới ngày sẽ vỗ cánh tung bay.
Tôi đến nơi cô - bao lần tôi chẳng nhớ Chỉ nhớ thấy cô vẫn bên chồng sách vở Đang say sưa với bài soạn ngày mai Khí suy nghĩ đăm chiêu đôi mày con nhíu lại - miệt mài Khi rạng rỡ, ánh mắt cười vui chắc thấy đường gỡ bí...
Có người bảo cô là "cô lái đò" cô giáo nhỉ ! Nhưng nghề giáo của chúng ta Ôi đẹp biết bao nhiêu ! Nghề của chúng ta - sớm sớm chiều chiều Được mê mải với đàn em yêu dấu với tất cả lòng nhiệt thành nung nấu Lời Bác Hồ răn: ...cho Dân tộc đi lên.
Năm tháng trôi đi - trôi mãi tháng ngày Cố giáo trẻ càng yêu say với trẻ, Sức phấn đấu càng dẻo dai, mạnh mẽ Như chân mây mới sáng - càng rạng càng hồng. Tấm lòng cô đang trải rộng mênh mông Và niềm tin nuôi dưỡng trong tim cô bất tận. Càng phấn khởi, càng yêu say, cô bước dấn, Cuộc sống còn khó khăn nhưng cố vẫn vui tươi Nên hình bóng trong tôi: Cô luôn nhoẻn miệng cười.
Tôi hiểu lắm tâm tình cô giáo trẻ, Cố đẹp quá - đẹp hơn nhiều tranh vẽ. Hôm nay tôi ghi mấy vần thơ Tặng cô giáo Cố đừng cười tôi cô giáo nhé !