Quẩn quanh câu chuyện trúc cùng tùng Ý muốn cùng nhau tỏ chí chung Thơ rượu vừa xong tâm sự ngỏ Dưới trăng ngàn dặm đến vui cùng Ông là ẩn sĩ, danh chân triết Tôi chịu phong ba, trọn hiếu trung Gặp đã là may còn xướng hoạ chia tay ngẫm ngợi mãi trong lòng
Loanh quanh tùng trúc béo hay gầy Tự đánh giá mình tính khí hay Rượu cạn vài li cùng bộc bạch Bạn xa vạn dặm đến vui vầy Ông người chân triết trong nhàn dật Ta kẻ bất tài chẳng gặp may Hội ngộ là vui, tâm sự mãi Lòng còn ngẫm ngợi lúc chia tay
ĐÁP TẠ QUAN ĐẠO TẢ GIANG MỞ TIỆC TẨY TRẦN TIẾP ĐÓ ĐƯA ĐI CHƠI TỰ DO Ở VƯỜN VIÊN KHÂU CỰC LẠC
Trong hai đạo thì đạo Ung Ninh chiếm nhiều cảnh đẹp nhất Ơn đức nhuần thấm mười dặm vườn nương nức hương thơm Ngọ các ngỏ cổng trên đường núi quanh co Rượu quý tỏa hương cay nồng bên dốc núi Ngoài cầu Hải Đường đầu xuân lướt nhẹ đến Trong thành Kiến Vũ sáng rực rỡ sao Phúc tinh Tiếng đàn hạc không còn, lâu đài Triều Thổ và Sư Khoáng thanh vắng Đang vội việc mà được lĩnh giáo thật điều may cho kẻ hậu sinh này
Tuyệt trần cảnh đẹp đạo Ung Ninh Ơn đức nức hương thấm đất lành Ngọ Các cổng toang triền núi dốc Rượu ngon hương tỏa khúc đường quanh Hải Đường ngoài bến tươi xuân sắc Kiến Vũ trong thành sáng Phúc tinh Đàn hạc không còn, Triều, Khoáng vắng Hậu sinh xin lĩnh giáo chân thành
Tự cười là ta vô tâm nhưng khách cũng vô tâm Núi khe Ung Châu như lưu luyến thuyền ta đỗ lại Đứng trên thành con người nhỏ như chim bay trên không Lướt sóng xanh cánh buồm nhanh như ngựa câu ra trận Mây về trên tháp Tiêu tướng quốc rêu phong thêm vẻ cổ kính Trăng xế hiên nhà Phan tiến sĩ khóm trúc càng đượm nét thu Thương cho ta lúc nửa đêm khi chuông buông xuống Một mình nhỏm dậy sửa đai kiếm chống cửa thuyền (nhìn ra)
Cười ta cùng khách vô tâm Ung Châu non nước luyến chân khách thuyền Trên thành người tựa chim chuyền Dưới sông buồm lướt như tên giữa dòng Mây trùm tháp tướng rêu phong Nhà Phan tiến sĩ trúc cong cảnh buồn Thương thân đêm thẳm chuông dồn Chống rèm sửa kiếm thả hồn lặng trông