Trang trong tổng số 34 trang (334 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

VIỄN CÂU TAO KHÚC
(Vũ Đình Phương)

Kìa, xa xăm nơi dòng sông Bất Tử
Chim Viễn Câu thả bóng dưới chiều vàng
Mộng mơ đầy giăng đôi cánh lang thang
Chim đi đâu? Đi tìm rừng Vạn Thụ?

Viễn Câu, Viễn Câu, loài chim nhỏ của trời đông
Mắt phi ưng, chân vuốt của loài rồng
Chim đã bay ngàn năm rồi có lẻ
Bóng mỏng gầy che phủ bóng non sông.

Chim trên trời chim rơi đôi giọt lệ
Xuống tan hoang một cánh núi xanh xao
Chim cứ rướn người trên muôn tầng gió lạ
Lên đỉnh trời trong ngàn áng mây cao.

Chim Viễn Câu đi tìm rừng Vạn Thụ
Mà tung cánh lạc vào cõi thiên cung
Chốn thiên thu không niềm đau nào trú ngụ
Chỉ giọng cười to, giọng khoan khoái ung dung.

Chim sững sờ ôi ngàn mây lạ quá
Những vị tiên, vị thần thánh đua chen
Tấp nập đến thiên viên bày tiệc quả
Chim hãi hùng thôi liệng xuống mây đen.

Viễn Câu, Viễn Câu, loài chim nhỏ của trời đông
Bóng mỏng gầy sa giữa bóng mưa giông
Chợt lảo đảo, ôi luồng cơn hung tợn
Máu tuôn ra nhuộm đất xám nên hồng.

Rừng mong mỏi mong mỏi ngóng chim đâu
Chim Viễn Câu đi tìm rừng Vạn Thụ!   

VĐP.2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

HUYẾT LIÊN THI

Người chết rồi, nơi khoảng trời xanh ngát
Giữa thênh thang muôn loài chim ca hát
Không oán than hay hờn trách nhân gian
Không ngại ngùng gió núi với mưa ngàn.

Xác còn kia, miệng im mà như hỏi
Người cứ hỏi ra sao là đau khổ
Người cứ hỏi duyên nào duyên tan vỡ
Hay chỉ ngập ngừng se thắm cuộc tình duyên
Cỏ cây xem hoan lạc cuộc vui yên
Và lá non xem gói lại ưu phiền
Không đợi đến ngày mai này xa lắm
Người chết rồi, như nhẹ một loài sâu.

Người cứ hỏi chốn đâu là bến đợi
Người cứ hỏi nơi nào thuyền ra đi
Không ngây mê và chẳng ước ao gì
Người chỉ muốn nằm yên nghe trời...

Có người muốn tự nhiên như hòn đá
Đứng trơ gan trên một cõi thiên bồng
Có người muốn tự nhiên như cây lúa
Cũng vội vàng năm tháng  cũng đơm bông
Có người muốn tự nhiên như chiếc lá
Chớm cơn về thơ thẩn một vòng xoay
Có người muốn tự nhiên như tháng ngày
Trôi vùn vụt, một đi không trở lại
Có người muốn tự nhiên và ngây dại
Như đời mình thôi, bên vạn kiếp người ta.

Người muốn là khi người còn suy tư mãi
Lặng im hơi, vạn sự cũng rời đi
Ở đó đây là một cuộc phân ly
Mà kẻ ở lại không bao giờ phải khóc
Và kẻ ra đi không bao giờ đơn độc
Bởi loài sâu, trong ngó chẳng còn tơ.

Chỉ tơ trời chằng chịt nên công nợ
Xung quanh người, da phủ có ngàn năm
Ruột gan như đau cắt dưới trăng rằm
Dù nấp kín dưới làn da thô thiển.

Cao là núi, rộng mênh mông là biển
Cũng dưới vòm trời, một vòm trắng vô duyên
Mực viết tên, một lẽ chẳng trinh nguyên
Cái phồn thực là dấu chân tiên trước
In đá gầy phủ rêu xanh trơn trượt
Mặc thời gian, vạn bước nữa về đâu.

Người chết rồi, chân không còn bám đá
Người chết rồi, như nhẹ một loài sâu.

VĐP.2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

ĐẠO

Tôi bước đi khi trời nhập nhòe tối
Đợi mong gì một phút của chia ly
Có con đường trong sách nhỏ đã ghi
Có con đường trong tim người lữ khách.

Tôi xin người, tôi xin người chớ trách
Chớ ngậm ngùi mà mắt xót môi đau
Trăng trên trời trăng sáng đã từ lâu
Không lẹ bước thì con tàu xa mất!
Người ở lại đừng tìm quên trong hận
Người ở lại đừng ngây ngất men say!

Dẫu trái tim có là thiêng liêng lắm
Cũng tháng ngày bạc bẽo với duyên nhau
Cũng héo đi khi mắt mù tai điếc
Cũng đơn côi khi tóc bạc trên đầu.

Kìa, rền vang tiếng réo của con tàu
Tôi phải đi dẫu đường tôi đơn độc
Tôi phải đi tìm những người đang khóc:
Giữa đêm trăng, kẻ bị hủi gào vang
Giữa cung son, vị chúa tể quy hàng
Giữa non cao, gái trông chồng vô vọng
Giữa đồng xanh, cỏ dại ôm máu tươi
Tôi phải đi tìm những kẻ đang cười:
Một con bạc vừa ăn to mười ván
Một khất nhân vừa xin được hai đồng
Một chú quạ khoác áo của loài công
Một bông hoa nở vội giữa đêm đông.

Tôi xin nói với ai kia ở lại
Trên con đường tôi đi đầy hoa trái
Và thênh thang dẫn đến chốn bồng lai
Ở nơi đó: không có đúng và sai
Không có rào vây quanh khu vườn rộng
Không có chim bị nhốt ở trong lồng
Không có cá phải bơi trong bể nhỏ
Không dặt dè, toan tính và đắn đo
Không ngày mai, hay ngày mốt để lo
Không mưu hiểm, ghen tuông hay thù oán
Không giới biên, lực binh và súng đạn
Người, cối cây, chim thú, côn trùng đều là bạn…

Những kẻ cười cho tôi giọt lệ khô
Những kẻ khóc cho tôi niềm hoan lạc
Trời tối đen, trăng sáng cũng bơ vơ
Tôi bước đi cho núi mòn sông cạn…

Người ở lại xin đừng nhớ và thương
Có đâu xa, tôi ở cuối con đường…

VĐP.2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cát trắng

Hai bài thơ: Huyết liên thiĐạo của bạn Vũ Đình Phương hay quá. Nó sâu sắc và mang đậm chất triết lí về nhân sinh theo quan niệm Phật giáo: Sinh li tử biệt vô thường, nhân gian là cõi tạm...Sự ra đi cũng thật nhẹ nhàng:

Người chết rồi, nơi khoảng trời xanh ngát
Giữa thênh thang muôn loài chim ca hát
Không oán than hay hờn trách nhân gian
Không ngại ngùng gió núi với mưa ngàn.
                              (Huyết liên thi)
Và:
Cỏ cây xem hoan lạc cuộc vui yên
Và lá non xem gói lại ưu phiền
Không đợi đến ngày mai này xa lắm
Người chết rồi, như nhẹ một loài sâu.
                         (Huyết liên thi)


Trong thơ có cả những nỗi niềm hoan hỉ và ai bi cùng nhân thế:
Tôi phải đi tìm những người đang khóc:
Giữa đêm trăng, kẻ bị hủi gào vang
Giữa cung son, vị chúa tể quy hàng
Giữa non cao, gái trông chồng vô vọng
Giữa đồng xanh, cỏ dại ôm máu tươi
Tôi phải đi tìm những kẻ đang cười:
Một con bạc vừa ăn to mười ván
Một khất nhân vừa xin được hai đồng
Một chú quạ khoác áo của loài công
Một bông hoa nở vội giữa đêm đông.
                       (Đạo)

Những vui buồn nhân thế thật muôn hình muôn vẻ. Có những niềm vui thật lớn lao, nhưng cũng có những niềm vui thật đơn giản nhưng cũng làm cho người nhận được nó vui mừng khôn tả. Niềm vui của kẻ hành khất xin được hai đồng cũng lớn như niềm vui của một con bạc vừa ăn to mười ván. Thế gian là vậy, hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, bi! Cái vòng lẩn quẩn của một kiếp nhân sinh! Chính vì thế, "cái Tôi" trong bài thơ mới nhắn nhủ rằng:

Tôi xin nói với ai kia ở lại
Trên con đường tôi đi đầy hoa trái
Và thênh thang dẫn đến chốn bồng lai
Ở nơi đó: không có đúng và sai
Không có rào vây quanh khu vườn rộng
Không có chim bị nhốt ở trong lồng
Không có cá phải bơi trong bể nhỏ
Không dặt dè, toan tính và đắn đo
Không ngày mai, hay ngày mốt để lo
Không mưu hiểm, ghen tuông hay thù oán
Không giới biên, lực binh và súng đạn
Người, cối cây, chim thú, côn trùng đều là bạn…

Về chốn bồng lai ấy là một thế giới hoàn mĩ mà con người luôn mơ ước. Than ôi! Con người chỉ đến được thế giới ấy khi rời xa chốn nhân gian!!! Vậy thì sự "ra đi" mới trở nên nhẹ nhàng!

Hai câu thơ có hàm ý sâu sắc nhất trong bài thơ Đạo chính là:

Những kẻ cười cho tôi giọt lệ khô
Những kẻ khóc cho tôi niềm hoan lạc

Một điều tưởng chừng như là nghịch lí, nhưng thật ra đó là một sự giác ngộ: không tất thị sắc, sắc tất thị không, tất cả chỉ là vô vi (cũng theo triết lí Phật giáo). Những cái được của thế gian kiểu như:

Một con bạc vừa ăn to mười ván
Một khất nhân vừa xin được hai đồng
Một chú quạ khoác áo của loài công
Một bông hoa nở vội giữa đêm đông.

cũng chỉ là hư ảo mà thôi. Người được lại không nhận ra điều đó. Thế nên những "kẻ đang cười" ấy mới thật là đáng thương (Những kẻ cười cho tôi giọt lệ khô). Và ngược lại, Những kẻ khóc cho tôi niềm hoan lạc bởi vì đối với kẻ giác ngộ thì những mất mát đó quy luật hết sức bình thường, con người phải cười mà chấp nhận nó.

Những triết lí ấy ai cũng hiểu, nhưng có quá ít người làm theo được. Bởi thế nên kiếp người vẫn mãi là bể khổ trầm luân.

Bài thơ Đạo khép lại bằng một lời an ủi:

Người ở lại xin đừng nhớ và thương
Có đâu xa, tôi ở cuối con đường…

Nhưng thật ra một nỗi buồn thương về kiếp nhân sinh đã trải ra mênh mông. Thật chẳng thể xem là vô vi !

Bạn Vũ Đình Phương: Cát trắng viết linh tinh thế này, bạn thông cảm nhé! Chỉ vì thấy thơ bạn hay, đầy ắp nỗi niềm và ý nghĩa sâu sắc quá nên viết đôi lời cảm nhận vậy mà. Ngoài 2 bài thơ này, còn rất nhiều bài khác của bạn hay không kém! Chúc bạn luôn vui ngày càng có nhiều thơ hay!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

VĐP xin chân thành cám ơn anh CT đã thấu hiểu và có những lời bình thật ý nghĩa!
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

MỘT NGÀY...

Mải miết đường đời năm ngón tay
Gió trăng hờ hững những đêm dày
Chiêm bao trắng xóa vầng sao mọn
Một mảnh hồn trong tung cánh bay.

Còn đâu những phút mộng mơ sầu
Răng siết môi nghiền trăm nỗi đau
Xin đổi hình dung cho cỏ dại
Xin cho êm giấc một loài sâu.

Người bước xa xăm khắp nẻo trần
Thời gian không nỡ níu đôi chân
Để ôm lấy khối hồn trong đục
Để ném thâm tình theo vũ vân.

Vạn lời chua ngọt đổi rồi trao
Ướt đẫm quầng mi tự thuở nào
Cho dẫu trần gian thôi hứa hẹn
Cho dù thiên cõi phải gầy hao.

Có kẻ buồn trong cuộc viễn ly
Kẻ rơi nước mắt tiễn xuân thì
Đi trong muôn kiếp lòng mang hận
Đi lạc đường hoang chẳng lối về.

Nước ru thuyền lại bến sông xa
Gió cuốn mây lên núi ngọc ngà
Một sáng ngời dâng cơn xót nhục
Một chiều thơ thẩn bãi tha ma…

Có kẻ ngàn năm vẫn đứng chờ
Hậu nhân khen đá viết thành thơ
Kiếp xanh xao lại hoài thăm thẳm
Kiếp đắng cay rồi thêm nhớp nhơ.

Ai buồn đau với những miên man?
Ai khóc dùm trăng của Mặc Hàn?
Đời níu bến oan tìm chốn tựa
Đời xin đò khổ chuyến sang ngang…!

VĐP.2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

(Gom về từ chủ đề Sa Mạc Hoang Vu)

LÀ LỠ XUÂN THÌ HAY LỠ DUYÊN?
Tặng:16-Đà Lạt
(Vũ Đình Phương)

Mười năm rồi đó em hay không?
Đã trót hao mòn cái tuổi ngông
Không mộng và mơ nhiều nữa nhé
Em giờ có lẽ đã theo chồng?

Em lấy chồng rồi tôi cũng đi
Đi và chôn cất lệ chia ly
Tình hoài dai dẳng tình thêm hận
Thôi vấn vương thôi, chuyện lỡ thì.

Em giờ có bận chuyện chồng con?
Có thấy xuân này sao héo hon?
Có thấy làn da thô ráp lại?
Và đôi mi ướt mỗi trăng tròn?

Dốc đá đợi trăng mà ngẩn ngơ
Tôi ngồi không đợi cũng bơ vơ
Ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa ạ
Em bỏ đi rồi, theo giấc mơ!

Tôi về thăm lại cái mười năm
Con dốc nằm trơ giữa đêm rằm
Giữa bóng người sao đông đúc quá:
Bóng ai như thể bóng xa xăm.

Đôi tay gầy guộc, ấy đôi tay
Xưa nắm tay tôi giữa dốc này
Giờ vẫn là tay, gầy hơn nữa
Nắm tay con trẻ, hai bé trai.

Em đi đằng trước, chồng theo sau
Em vẫn cười nhưng mắt em sâu
Chồng bước cùng em, tay nắm lấy
Qua người bên dốc, nón che đầu.

Em giờ… tôi hỏi thầm nhưng lại
Quay gót đi về với vô biên
Của cái mười năm, và ngây dại
Là lỡ xuân thì hay lỡ duyên?

VĐP.2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

XIN EM ĐỪNG ĐỢI

Xin em đừng đợi đến ngày mai
Nắng có hồng thì nắng cũng phai
Ánh mắt bờ môi chừng lộng lẫy
Rồi xanh xao với tháng ngày dài.

Xin em đựng đợi khoảng trời đêm
Những ánh sao mờ soi ấm êm
Người sẽ xa xôi vào mộng mị
Để em quạnh quẽ bước chân mềm.

Xin em đừng đợi ở bờ sông
Nếu chẳng vì do đi lấy chồng
Vì nước sẽ xô hàng mi mỏng
Để buồn hay hận đến mênh mông.

Xin em đừng đợi giữa đồng xanh
Kỵ sĩ uy phong kiếp độc hành
Ong bướm vô duyên tình huyễn hoặc
Người về lặng lẽ lại đi nhanh.

Xin em đừng đợi những vòm mây
Trên núi tan ra một sáng ngày
Vì núi yêu mây nhiều lắm lắm
Mây còn bay mỏi vạn đời say...

Xin em đừng đợi, em đừng đợi
Hãy thả hồn trôi giữa viễn không
Để nghe nhân thế già mê mỏi
Để thấy ai buồn ai đứng trông…
… Em…!

VĐP. 2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

TÌNH MỘNG

Thổn thức giữa trăm luồng sương nức nở
Tình mộng và mây nước ái ân nhau
Trần gian hoài như một đáy vực sâu
Người ngạo nghễ nhưng là chân ảo mị.

Thoáng cơn say cho hình hài biệt dị
Lưỡi răng thầm than trách tím thời gian
Ta trao đi đến tận trái tim tàn
Và lặng lẽ dâng người tay bé nhỏ
Yêu và ghét trong cài then đóng mở
Miệng bảo đời thua thiệt mấy non trăng.

Thu đến rồi tình mộng có nói năng
Với chân duyên bao hồn yêu mật ngọt
Thu lại đi cho tình nhân hời hợt
Chớm lạnh lùng da dẻ rét trời đông
Một mình ta tỉnh giấc giữa đêm hồng…

Xem mây nước về ôm cơn tình mộng
Sắc màu nào tô điểm nét xuân rơi
Khi giá lạnh cùng tan vào đêm tối
Hay ngần mi ngơ ngác ở lưng trời
Mắt trong trong bừng soi màn mờ mịt.

Trái còn xanh nằm mơ đêm quả chín
Một đêm xuân ấm áp cả tiên viên
Khúc khích cười động lay muôn cành lá
Rồi đê mê buông thả nỗi đau hiền.

Trái chín rồi rụng, lăn, và ngẫm ngợi
Mơ màu xanh ở trên cành cao vợi
Mơ nhọc nhằn thương tiếc thoáng oai nghiêm
Mơ nhọc nhằn chôn cất nửa nỗi niềm.

Là tình mộng xoay mòn trong dục vọng
Thời gian kia có đứng lại bao giờ
Vũ trụ ấy trăm ngàn lần cao rộng
Nhưng ở đâu người bỏ cái xa xưa?

Là tình mộng xoay mòn quên với nhớ
Chút đọa đày dai dẳng đến thiên thu
Có lòng đau thấm thía nỗi âm u
Có tim buồn ngồi pha màu da diết.

Có kẻ khóc giữa mùa đông ly biệt
Ôm tình mộng khăn gói rũ tình thâm
Rồi cười to khoan khoái đón cơn xuân
Khi én về mang niềm tin phúc lạc.

Là tình mộng xoay mòn trong thiện ác
Giọt lệ nào tuôn rơi cùng máu nát?
Giọt lệ nào hiu hắt ở bờ môi?
Giọt lệ nào trên mắt kẻ xa xôi?
Giọt lệ nào trên mi người thân thuộc?

Người có mất khi người ta lấy được
Chút nghẹn ngào e thẹn lỡ duyên tơ?
Người có mất khi người vốn nằm mơ
Như hư ảo mưa vùi trong gió lộng?

Là tình mộng như ngàn cơn tình mộng
Trăm nỗi đời đan xẻ những con trăng
Để đi về giây phút cuối mong manh
Của vầng mây trên cõi lạnh thiên bồng.

Ôm tình mộng tha thiết khoảng trời hồng
Một mình ta tỉnh giấc giữa đêm đông!

VĐP. 2010
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

GỞI HÔN TƠ

Nỉ non kêu lên chốn mộng vô thường
Mạch máu nồng rung xót nhạc yêu đương
Trời ban ý cho hồn tơ hóa đá
Đất bẽ bàng tan chảy nỗi đau thương.

Ta gọi hồn trăm tơ vò mối hận
Những thê lương đưa đám kiếp nhục hình
Vạn nhát cứa tan ra hồn trăm mảnh
Tơ tiêu điều rơi rớt lệ Châu Linh.

Tơ hóa đá nhưng là gan tơ mọn
Không vàng vững bên bờ suối thiên thai
Không oai phong đứng trước đoạn đầu đài
Mà thảm thiết muôn đường xơ não nuột.

Sợi hồn tơ vương vấn cả sầu bi
Thoáng lo toan chân siết nặng tay ghì
Thoáng phũ phàng cho môi hiền câm lặng
Cho rối bời dăm bước nhỏ lòng đi.

Mơ con nước trôi tơ về bến đợi
Trăm mảnh hồn reo rắt trải cùng nhau
Trăm mảnh hồn se tơ về đôi sợi
Mộng trần ai chia sẻ loạn tâm sầu.

Gởi hồn tơ cơn mất ngủ nguyên sơ
Đếm canh trắng qua ngàn thu hoang lạnh
Phút tiêu tan giăng đầy mây quẽ quạnh
Phút sum vầy thoang chắc gió vô tâm.

Gởi hồn tơ con mắt mỏi trầm ngâm
Xé đôi ra là hai vầng nhật nguyệt
Sáng lung linh, lung linh đà bất diệt
Chỉ um tùm trong chiếc bóng sau lưng.

Gởi hồn tơ một đôi chữ thủy chung
Yêu lạnh lẽo tuy hình hài viễn cách
Yêu máu dối rưới vào tim trong sạch
Cho đời đời u ám nỗi phong vân.

Ta gọi hồn trăm tơ vò mối hận
Những thê lương đưa đám kiếp nhục hình
Vạn nhát cứa tan ra hồn trăm mảnh
Tơ tiêu điều rơi rớt lệ Châu Linh…

VĐP. 2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 34 trang (334 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối