Trang trong tổng số 34 trang (334 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

CÕI BẠC

Một hai đôi mắt trải lòng nhau
Những tiếng chân tình trong xót đau
Những bước chân đua mòn cõi bạc
Một đời hoang tái lệ u sầu.

Người dối gian chi trước một người?
Cho hồn tham lợi cũng buông xuôi
Quyền uy bia đá còn đôi chữ
Người dối gian chi trước vạn người?

Thiên đường một cõi khóa trong mơ
Cõi bạc còn đây vạn hững hờ
Hai cõi thần nhân là ảo ảnh
Cõi tình ngơ ngẩn mấy câu thơ.

Sum họp đằng sau chuyện cách ly
Lệ rơi vô nghĩa thiết tha gì?
Người đứng rồi đi, đi hay ở
Cõi bạc cho cùng chẳng biến suy.

Buồn đau sánh bước nỗi yên vui
Nước mắt hân hoan tiếp ngậm ngùi
Dâu bể là duyên trong cõi bạc
Ngàn năm nhân thế phải đơn côi.

Tang tóc lìa xa đến thái bình
Thái bình mấy chốc lại điêu linh
Người nơi cõi bạc hoài mơ mộng
Yêu – hận triền miên chuyện chúng sinh…

Để rồi đôi mắt trải lòng nhau
Để tiếng chân tình ru xót đau
Để bước chân đua mòn cõi bạc
Để đời ai thắm lệ u sầu….!

VĐP. 2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

VỊNH HÀN PHI

Uất ức làm sao chuyện nói năng!
Quyên sinh thủ sĩ đoạn thôi đành
Một câu suồng sã hoài không vẹn
Vạn chữ thánh hiền mãi lưu danh
Vô thập toàn nhân trung vũ trụ
Hữu thiên ý tự tại hàn sanh
Kiên ninh thọ tử duy quân tử!

VĐP. 2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

VỊNH HÁN SỞ TRANH HÙNG

Sơn hà một gánh ngót ngàn cân
Trí dũng hầm thiêng phá giặc Tần
Xưng bá từng phương chiêu vỹ tử
Làm vương mỗi cõi mộ kỳ nhân
Lưu công vận nghĩa bình dân quốc
Hạng Võ dụng tài định dã tâm
Một núi sao đành hai hổ ngự
Lẽ thường minh chúa phục hôn quân!

VĐP. 2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Vũ Đình Phương đã viết:
CÕI BẠC

Một hai đôi mắt trải lòng nhau
Những tiếng chân tình trong xót đau
Những bước chân đua mòn cõi bạc
Một đời hoang tái lệ u sầu.

Người dối gian chi trước một người?
Cho hồn tham lợi cũng buông xuôi
Quyền uy bia đá còn đôi chữ
Người dối gian chi trước vạn người?

Thiên đường một cõi khóa trong mơ
Cõi bạc còn đây vạn hững hờ
Hai cõi thần nhân là ảo ảnh
Cõi tình ngơ ngẩn mấy câu thơ.

Sum họp đằng sau chuyện cách ly
Lệ rơi vô nghĩa thiết tha gì?
Người đứng rồi đi, đi hay ở
Cõi bạc sau cùng chẳng biến suy.

Buồn đau sánh bước nỗi yên vui
Nước mắt hân hoan tiếp ngậm ngùi
Dâu bể là duyên trong cõi bạc
Ngàn năm nhân thế phải đơn côi.

Tang tóc lìa xa đến thái bình
Thái bình mấy chốc lại điêu linh
Người nơi cõi bạc hoài mơ mộng
Yêu – hận triền miên chuyện chúng sinh…

Để rồi đôi mắt trải lòng nhau
Để tiếng chân tình ru xót đau
Để bước chân đua mòn cõi bạc
Để đời ai thắm lệ u sầu….!

VĐP. 2010.
Không ăn được bạc vàng gì
Cõi đời sống để rồi đi thôi mà.
Chẳng ai chết chẳng thành ma
Làm ma khi sống mới là đáng lo.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

VU VƠ

Thảo mộc thủy chung bất hữu tâm
Thiên bồng thánh tử lạc đồng vân
Giang sơn độc đạo tầm phong thủy
Vạn thế duy tồn nhân đối nhân…

VĐP. 2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Vũ Đình Phương đã viết
VU VƠ

Thảo mộc thủy chung bất hữu tâm
Thiên bồng thánh tử lạc đồng vân
Giang sơn độc đạo tầm phong thủy
Vạn thế duy tồn nhân đối nhân…
Vạn thế duy tồn nhất tự tâm
Giang sơn độc đạo nghĩa nhân tầm
Mỹ nhân, quân tử thao chung thủy
Chí sỹ, anh hùng dưỡng tuệ thâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

HAI LỐI MỘT HOANG LIÊU
(Vũ Đình Phương - Tặng: 16-Đà Lạt)

Em về em hỏi tháng ngày yêu
Mắt nhớ môi thương chuyện cũng nhiều
Có một ngày mai buồn lắm đấy
Bởi vì hai lối một hoang liêu…

Đã trót lìa xa bao khuất xa
Đường xưa phai dấu bước chân qua
Là em em đã về trong lệ
Đôi mắt thời gian chối ngọc ngà.

Em về có hỏi núi và mây
Son sắt bên nhau vạn tháng ngày?
Hay hỏi lá khô buồn quạnh quẽ
Yêu chiều cô tịch lướt qua tay?

Một nỗi đời ôm trăm nỗi đau
Chia ly đôi tiếng vọng muôn sầu
Em về hay lại rời trăm ngả
Cũng để mưa tình giăng ướt mau.

Em về có hỏi những hàng thông
Dốc đá mang tên kỷ niệm hồng?
Đá bạc đầu nghe thông reo hận
Hận người câm nín giữa hư không.

Chẳng mấy ai quên chuyện lỡ lầm
Trong tình yêu với xót xa luôn
Tương tư ru chốn mòn cô độc
Một nỗi sầu như lặng lẽ hơn.

Em về có hỏi mặt hồ xưa
Hương sắc xuân nồng chớm ngẩn ngơ?
Xanh nước và xanh trong tuổi dại
Lạnh lùng đưa tiễn những ban sơ.

Em về có hỏi biết bao nhiêu
Chắc chẳng vì tim hẹn ước nhiều
Chỉ biết ngày mai buồn lắm đấy
Bởi vì hai lối một hoang liêu…

VĐP. 2010.
lucdamk.writer@yahoo.com
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

BƯỚC TÌNH
(Tặng: Một chút Sài Gòn nhớ)

Có một con đường thu lá rơi
Dấu in chân bước của hai người
Bước dài đi đến phương trời rộng
Bước ngắn đi về với chơi vơi.

Chẳng mấy xa xăm chẳng thật gần
Người đi trên lá có phân vân?
Như lá hay như người ở lại
Ngại ngần mang lá giấu trong tâm.

Chiếc lá nằm mơ muôn sắc xanh
Hồn nhiên thong thả những nguyên trinh
Như người mơ hận thời gian mỏi
Đợi thoáng đơn côi trở bước tình.

Người đi trên lá có hay không?
Lá vẫn ru chiều ru nhớ mong
Đôi dấu chân quen vừa lá phủ
Nợ tình hay nợ duyên bướm ong?  

Lệ đành cũng ướt cả ngần mi
Chiếc lá vàng ngơ tiễn thu đi
Có một con đường đôi bước nhỏ
Hai người đối diện với chia ly.

VĐP. 2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

KHÓC CON CHỐT QUA SÔNG
(Cảm xúc từ một truyện ngắn)

Nàng có buồn khi thấy kẻ buồn?
Cõi lòng u tái tựa lòng sông
Trời sinh phận gái còn bao kẻ
Không bỏ thơ ngây đi lấy chồng?

Tình ơi tha thiết của ngày xưa
Trúc mã thanh mai tuổi vẫn chờ
Có cách thì lâu khu vườn nhỏ
Bây giờ xa khuất cả ngàn mưa!

Cô bé nhà bên có ngậm ngùi
Khi người bên ấy dối lòng vui
Còn dăm hôm nữa nàng lên kiệu
Chàng chỉ chơi cờ muốn quên thôi.

Sọc biên song mã tiến vây cung
Con pháo giăng ngang chặn bước cùng
Lên chốt lui xe về chiếu tướng
Địch binh đối diện phút lâm chung!

Chàng vẫn cười trên những ván cờ
Nhưng lòng như rối tựa lòng tơ
Một phen bại trận thì chơi lại
Không giống tình không như ước mơ…

Thế rồi sáng nọ đổ mưa ngâu
Cô bé nhà bên: áo cô dâu
Đâu những con xe đầy hoa đỏ
Rền vang con pháo nổ trên đầu.

Chàng vẫn ngồi bên một ván cờ
Nhưng lòng như rối tựa lòng tơ
Mắt cũng canh me đường chiếu tướng
Mắt còn trông mỏi bước chân thơ.

Thằng em nhanh nhảu hỏi anh hai
“Anh khóc sao mà mắt chớm phai?”
Chàng giật mình bảo: “Anh đâu có,
Chắc vì… trong bụi mưa có… gai!”

“Em thấy rồi mà anh chối không
Anh rơi nước mắt cả đôi dòng
Rơi cả lên môi, lên mặt gỗ
Rơi vào con chốt mới qua sông!”


VĐP. 2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

MÙA XUÂN THAY ÁO

Người theo giá rét lạnh lùng đi
Để nỗi đông vờn trên nét mi
Để sớm mai nàng xiêm áo lại?
Cho vừa đôi mắt kẻ tình si.

Những kẻ si tình hay bướm ong
Dăm câu thề thốt chẳng nên lòng
Nàng thay xiêm áo đưa ngày cũ
Có đợi xuân về thay lá không?

Bởi mùa xuân ấy ở đâu đây
Như những xuân xưa mộng ước đầy
Không sắc xiêm y tình tủi hận
Chỉ màu áo nhỏ đếm thơ ngây.

Tình khách từng đêm như gió đưa
Thương loài hoa héo giữa say sưa
Xiêm y hờ hững làn da mỏng
Bàng bẽ môi son giấu đợi chờ.

Ngày qua cho hết độ xuân nồng
Đôi mắt người dưng tựa viển vông
Nhưng vẫn nàng nay xiêm áo lại
Không mùa thay lá giữa cơn đông.

Thay lá cho mùa thêm dấu yêu
Nàng thay áo mới cũng mơ nhiều?
Mơ đời thôi hết cơn phàng phũ?
Mơ phận là duyên hay bấy nhiêu?

Có người con gái tuổi đôi mươi
Chắc đến ngàn năm chẳng muốn cười
Chỉ biết mai rồi xiêm áo lại
Tuy mùa thay lá vẫn xa xôi...

VĐP. 2010. Cho một chút Sài Gòn nhớ
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 34 trang (334 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối