EM ĐI TÔI DẠO KHẮP SÀI GÒN
Em đi mùa nớ mưa nhiều
Em đi tôi cũng đánh liều làm thơ
Thơ rằng không đợi chẳng chờ
Mai kia em thác xuống mồ tìm em.
Hôm nay mưa ướt tèm hem
Má hồng nào ngỡ má em một thời
Ba trăm sáu mấy rong chơi
Ba trăm sáu mấy chuốc đời đen ra.
Em đi vào giữa phong ba
Em đi qua những ngọc ngà đường đi
Em đi Anh, Úc, Huê Kỳ
Em đi Trung Quốc, trung kỳ, thủ đô
Em đi bỏ lại miền nam
Em đi vì chẳng chịu cam phận sầu.
Em đi, tôi biết về đâu?
Chờ cơn mưa rớt bắt đầu lang thang
Tôi qua mấy chục con đàng
Con Bà Trưng tới con Hoàng Thị xưa
Lạng sang chỗ chết ông Đùa
Tới lui nổi dậy bãi bừa công viên
Bến Thành bốn cửa toàn phiên
Lượn lờ Bến Nghé đâm xuyên chợ Cầu...
Tôi ngồi dưới chút nắng ngâu
Nghe chân ai bước từ lâu đất mòn
Lại đi cho hết Sài Gòn
Nơi nao cũng thấy những con người cười!
VĐP. 2014.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook