ĐÊM TƯƠNG SỰ
Đêm ngậm ngùi trăng lãng đãng sao
Bến xưa hờ hững thuyền tiêu dao
Khách nay ghé lại vời tâm sự
Đâu hỡi giai nhân lạc chốn nào?
Gọi em mỹ nữ của thành sầu
Dạo nớ chưa hề thấu hiểu nhau
Chỉ dậy hồn thơ khi bẽn lẽn
Nằm nghiêng một giấc mộng hồng lâu.
Đây quán ân tình chén rượu mong
Buồn dâng cao lấp cả non sông
Bơ vơ độc ẩm bâng khuâng nhớ
Giây lát chập chờn sự viễn vông.
Véo von phận lỡ cuộc hành trình
Ghé bến đêm nay lại một mình
Vạn nẻo thuyền ai xuôi viễn xứ
Còn vương gió lại chút hương trinh?
Có lẽ thôi rồi mộng đã qua
Nguyện em là đệ nhất tiên nga
Để mai ghé bến bồng lai nhỡ
Nghiêng ngả thành sầu ta gọi ta.
Tới lui lãng tử một con đường
Rạc gót trần gian liệu ngã thường
Khan sáo hôm tàn hôm ngóng vọng
Chưa lần rạo rực đón tân nương.
Quán dợn xôn xao những tục trần
Nửa hồn chắp cánh níu phong vân
Liêu xiêu độc ẩm thê lương nhớ
Hàm tiếu hoa ơi cứ rụng dần...
Nằm nghiêng một giấc mộng hồng lâu
Ngửa mặt thương vùi muôn kiếp sau
Vương vất nguyên trinh lòng trĩu nặng
Gọi em mỹ nữ của thành sầu.
Thi khách tương tư giữa đất trời
Canh khuya thanh vắng dạ bời bời
Vài tay lữ thứ vừa đi khỏi
Mấy ả giang hồ chưa ghé chơi...!
VĐP. 02/2014.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"