Trang trong tổng số 34 trang (334 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

ĐẤT NƯỚC
(Vũ Đình Phương)

Một buổi trưa hè đón thu sang
Anh nghe chim quốc gọi mơ màng
Đất ta đẹp mãi loài hoa đỏ
Biển rộng mênh mông bãi cát vàng.

Em biết chăng em tự ngàn xưa
Máu đã nhuộm hồng muôn ước mơ
Từ Bạch Đằng giang, Lam sơn lĩnh
Thương mãi cha ông giữ cõi bờ?

Đất Nước trong tim người lính mới
Chân đứng bâng khuâng chốn địa đầu
Lũng Cú gầm than, Trường Sa gọi
Oai hùng nghiêng súng mũi Cà Mau.

Đất Nước như tay mẹ già nua
Nhọc nhằn cơ cực bao nắng mưa
Đôi cánh tay gầy ôm con dại
Mỗi lúc xanh xao gió trở mùa.

Đất Nước râm ran những nụ cười
Của đàn em nhỏ khoe áo tươi
Ba Đình cờ hoa về Thống Nhất
Nô nức rạng ngời hôm ba mươi.

Đất Nước tựa như một loài hoa
Ở vùng mây núi chốn quê ta
Không đẹp lung linh mà bất tử
Cho đến thiên thu chẳng héo nhòa.

Đất Nước là gì? Em nói đi!
Là bài ca nhỏ ta khắc ghi?
Là chuyến đò ngang? Đôi cánh nhạn?
Là tiếng rao đêm vọng đâu về?

Thu chớm đong đầy cơn gió may
Em bước qua đường, áo em bay
Đất Nước là chi? Hay đơn giản
Là áo em ru trắng thu này?

Nay thuở bình yên anh cầm bút
Viết ước mơ xanh lên giấy thơm
Viết cho cả lớp người yêu Nước
Như trái tim ta vọng khối hồn.

Mai lỡ đạn vang, anh cầm súng
Từ giã phồn hoa lên chốn hoang
Quyết một hiên ngang hai hùng dũng
Cởi áo phong sương, khoác da vàng.

Đất vẫn còn đây, Nước ngoài kia
Còn bao xương máu với chia lìa
Từ Huế, Thăng Long về Gia Định
Đất Nước là tên trên tấm bia.

Ao nhà trong đục vẫn nên thơ
Đất Nước trong anh là ước mơ
Gửi gió, gửi hoa, người lính trẻ
Gửi em, gửi mẹ một vần thơ.

VĐP. 2010.
<lucdamk.writer@yahoo.com>
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

MỘT CÁNH XUÂN ĐI QUA
(Vũ Đình Phương)

Xuân vẫn như còn nơi mắt sâu
Cớ sao bươm bướm bỏ hoa sầu?
Cành khô góc vắng chừng ngơ ngẩn
Áo biếc phai màu, gió đi đâu?

Một chú diều bay giữa bãi đồng
Đôi màu xanh đỏ níu mênh mông
Đường xa tít tắp hàng cây mỏi
Rụng cánh mai rơi, cánh cuối cùng.

Buông chèo ông lái để đò trôi
Hiu hắt chùa xa, chợ vắng người
Đóa lộc đầu năm theo sóng nước
Một mùa xuân nữa, ngậm ngùi thôi!

VĐP. 2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

NÚI RỒNG BAY

Một sớm rồng bay lên cõi tiên
Ôm sông, núi rớt lệ ưu phiền
Còn trơ hang tối lời dân hạn
Trót nhạt bia xanh chữ thánh hiền
Gió xé tan da tầng đất loạn
Mây dồn vương máu cổng trời yên
Mộng mơ sông nước chừ hao cạn
Sông hỏi núi buồn đến bao niên?

VĐP. 4/6/2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

CHỐN QUÊ XA

Hiu hắt khung trời mây hắt hiu
Cánh chim nâng mỏi bóng chiều tà
Đôi chân vội vã, đường cô lẻ
Một lối đi về bao nỗi xa.

Gốc cây cằn cỗi mòn lưng tựa
Trời biển mông mênh dấn bước đời
Bạc bẽo đem tình ra chọn lựa
Cuối hồn chỉ thấy lệ tuôn rơi.

Bến cũ rưng rưng dừng gót hận
Đò xưa lặng lẽ đón thân tàn
Dứt cảnh đời đau mơ danh phận
Quên khúc nhạc buồn mộng giang san.

Tha thướt khung trời mây thướt tha
Cánh chim nâng bổng bóng chiều tà
Đôi chân vồn vã, con đường rộng
Một lối theo về chốn quê xa.

VĐP. 2009.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

TÂM TƯ

Gió lùa nỗi nhớ đi đâu?
Sương khuya hỏi nhỏ lá trầu tương tư
Gàu sòng ôm lấy khư khư
Mảnh trăng nửa khuyết rất ư nặng tình
Bờ rào, mái ngói lặng thinh
Cỏ non đương muốn vươn mình lao xao
Sông sâu trở giấc ồn ào
Ghềnh xa sóng vỗ lật nhào đò ngang.

Giữa đàng gãy gánh giang san
Hỏi ai trong dạ chẳng mang lệ ròng?
(Mối sầu cũng gởi về không
Tình thơ một túi thong dong qua cầu).

Gió lùa nỗi nhớ đi đâu?
Sương khuya hỏi nhỏ lá trầu tương tư.

VĐP. 2009.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

TA QUÊN

Chán mớ bòng bong nợ với đời
Ta về quảy tiếp gánh rong chơi
Khi không đi nước cờ cao ngạo
Đoạn để chua cay, đổ tại trời.

Ngàn năm đá núi trơ trơ đứng
Bất tận dòng sông mải miết trôi
Độc đơn, yếu chí, tâm không vững
Phá núi dời sông, dại nửa đời.

Quyết quyết mười thu vai đã nặng
Xuôi xuôi một bận rũ hư danh
Đường đời tính riết còn hai chặng
Gác giáo, quên sầu, thản lại thanh.

Thần ma hóa hận, trường giang tịch
Thế tục nung thù, thái lãnh di
Chính tâm muôn đời không xê dịch
Miệng đấy ta cười, thị với phi.

VĐP. 2009.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

HÔM QUA
(Tặng "tôi" của ngày hôm qua)

Tôi sẽ ra đi, một giấc chiều
Khi hoàng hôn rớt xuống hoang liêu
Bốn phương không bóng người thân thuộc
Thống thiết tim côi tiếc vạn điều.

Vốn nợ nhân gian mối nợ dài
Vai gầy lỡ gánh mộng tương lai
Lầm chân, lạc bước, thôi từ biệt
Một thoáng hiên ngang, một kiếp hoài.

Thân sầu, hồn hận, nước cùng non
Khóe mắt hoen khô, lệ chẳng còn
Đường trước thênh thang hai lối rộng
Mộ giờ hiu hắt một phần con.

Trời chậm vi vu tiếng sáo diều
Hoàng hôn rớt xuống giữa hoang liêu
Bốn phương không bóng người thân thuộc
Tôi đã ra đi, một giấc chiều.

VĐP. 2009.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

PHONG TRẦN
(Phỏng hoạ "Tràng Giang"- Huy Cận)

Mặt nước chiều rơi dậy vết sầu
Băn khoăn giọt nắng ngấm lòng sâu
Bốn phương rảo mắt: niềm thơ trẻ
Tám hướng im nghe: nỗi bạc đầu.

Ngả nghiêng vàng úa nét trời run
Gió nhuốm hoàng hôn bội lạnh lùng
Dải núi trầm ngâm ru đóm lửa
Cánh diều lạc lõng níu không trung.

Xanh ngẩn xanh ngơ cỏ bốn bề
Gầy sao xơ xác mấy con đê
Đôi bờ nối vội cây cầu khổ
Nắng tắt, đàn trâu rộn rã về.

Từng chiếc mây hoang nhạt nhạt dần
Xa đò, bến cỗi lại than thân
Đầu non lững đững nàng trăng dạo
Đêm kéo bầu thu rụng mấy lần.

Cá vàng quẫy nước bỡn lòng sông
Tiếng dế chào khuya đượm não nùng
Ngó khắp còn nghe danh vọng gọi
Trông về lại thấy cố hương mong.

VĐP. 2007.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cát trắng

Hôm nay Cát trắng mới có dịp ghé thăm nhà bạn. Bạn có nhiều bài thơ thật hay. Cát trắng chúc bạn khoẻ, vui, và sáng tác thật nhiều thơ hay! Mang bài thơ ở nhà qua tặng bạn:

TÌNH THI HỮU

Đời đang lắm nỗi trái cùng ngang
Một chút thơ thôi những lúc nhàn
Lòng trải cho vơi nhiều uẩn ức
Ý trao nhằm thoả những mơ màng
Đò xuôi một chuyến đà dang dở
Bến vắng bao phen lại bẽ bàng
Thi hữu giao lưu là quý hoá
Trăng suông trà nhạt đợi người sang.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

CÁI TÔI

Chiều vắng loanh quanh một góc đồi
Tơ lòng trăm mối lại đầy vơi
Dăm cô gánh nước đà ôi ỉ
Mấy gã phu phen chực rã rời
Chữ sĩ nương thơ cười ngả ngớn
Chữ tình mang nợ khóc chơi vơi
Vô duyên bất nghĩa, còn đôi cú
Gom góp làm ma cho cái tôi.  

VĐP.2009.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 34 trang (334 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối