Trang trong tổng số 34 trang (334 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

Tác giả: Tang Túy Nhân (Vũ Đình Phương)

“Đôi vần thơ gửi người xưa
Người xưa chưa cũ chỉ vừa… xa xăm”


ĐÊM SAY

Ta lại say rồi, em hỡi em
Đời ta say tỉnh biết bao phen
Say cho rệu rã chừng vô vọng
Một kiếp lưu đày yêu với men.

Ta uống no hồn say gió đắng
Đêm rừng say mỏi ánh trăng mơ
Nghiêng bút làm thơ, ta chết lặng:
Thoát y, em lạc giữa sương mờ!

Thoát y, em ngủ trên câu thơ
Nhẹ với tay gầy, ta vẩn vơ
Chỉ mong chạm được làn da trắng
Trắng đến thiên thu lạnh hững hờ.

Và rồi khe khẽ mở đôi mi
Khoác áo nghê thường, em bước đi
Gió lặng, trăng nhòa, hoa cúi mặt
Em về trong núi, núi thiên di.

Em dù là mộng cũng xa xôi
Đôi dòng thơ sớm phải chơi vơi
Đêm tàn, rượu hết, bàn tay mỏi
Thi hứng còn đâu mà lả lơi?

Ta hẹn đêm mai lại gặp em
Để thỏa lòng mê, ánh mắt thèm
Để ta viết tiếp bài thơ dở:
Tựa gốc cây đời say bóng men…



NGÀY SAY

Cội đá ngàn thu ơi có hay
Ta nằm trên đá để mà say
Để nghe chim chóc cùng cây cỏ
Trút bỏ u sầu theo gió bay?

Ta nằm trên đá để tìm quên
Và nghe suối lách dưới khe mềm
Ta hỏi rằng ta hay người khóc
Róc rách chi hoài, xót xa thêm?

Đá suối nào đâu có biết buồn
Biết yêu, biết giận hoặc ghen tuông
Ta tiếc ta không là suối đá
Đời vắng em rồi, say… vẫn hơn…


SANG NGANG

Rượu này chát đắng ở đầu môi
Rượu ấy đong đầy tiệc chia vui
Rượu ấy đưa người qua xứ lạ
Rượu nào ta rửa nỗi đau đời?

Tỉnh say say tỉnh sầu men đọng
Duyên vỡ điêu tàn trong kiếp hoang
Gió vẫn vi vu trời nắng rộng
Chân người sao nỡ bước sang ngang?

Mắt người thăm thẳm ráng mây trôi
Mắt núi trầm tư thoáng lệ rơi
Núi dẫu ngàn năm chưa hề cũ
Người mới đâu đây lại… xưa rồi.

Phố vắng đìu hiu buổi rước dâu
Người đi chẳng biết sẽ về đâu
Riêng ta trên dốc đời xiêu vẹo
Nghe bóng chiều nghiêng nghiêng ngả sầu.


Rượu đắng nồng ran cổ họng cay
Lá thông heo hắt nặng nề bay
Ngựa hí vang trời sao thảm thiết
Ta buồn, ta hận hay ta say?

Bài thơ ta kéo cho dài suốt
Cũng chẳng vừa nối đoạn chia ly
Rượu đắng làm sao ta say được
Ta thèm đôi chén rượu… vu quy.

Tỉnh say say tỉnh sầu men đọng
Duyên vỡ điêu tàn trong kiếp mơ
Người khuất sương sa chiều gió lộng
Ta ngồi bên núi uống men thơ…


HÓA TIÊN

Đầu đội khăn trắng, bước chân trần
Người gọi ta là Tang Túy Nhân
Cũng bởi vì yêu, hoài rách mướp
Cơ hàn, say khướt đến… vong thân.

Một ánh hoàng hôn chiếu xuyên tim
Kiếp người ta bỏ cái chết êm
Chết trong gấp gáp mà hơi thở
Đượm mãi men say chén rượu mềm.

Vờ vĩnh mà chi trần gian hỡi
Bấy nhiêu nước mắt đã đủ rồi
Ta say, biết gì gian với dối
Cõi tục đâu cần kẻ rong chơi?

Đất trời như cảm trái tim ta
Để chết đi rồi chẳng thành ma
Trái tim yêu núi rừng hoa cỏ
Yêu đến si cuồng, yêu thiết tha.

Còn chút tình ngây ta gởi em
Tuy đã lìa xa thể xác phàm
Cũng xin được nói lời chân thật:
Làm người không uổng dẫu duyên tan.

Em nào trông thấy lúc ta rơi
Hoang tái rừng sương, bụi cát cười
Hấp hối, ta nằm trên cỏ dại
Rượu đắng quyện nồng trong máu tươi.

Và ở phương trời em có hay?
Ta hóa tiên rồi lại biết bay
Bay qua nhân thế cười mai mỉa
Ôm mộng điên tình túy lúy say.

Thôi nhé từ đây dứt nợ hèn
Ta cần, có lẽ, tí hơi men
Hay cho ta ngắm em lần cuối
Rồi để ta thành Tang Túy Tiên!


CHỢ ĐỜI

Ta bán thơ ta giữa chợ đời
Hòng mua chút rượu uống say chơi
Thơ say, thơ nhảm, thơ điên loạn
Chẳng được bao nhiêu cái sự lời.

Ta bán tim ta giữa chợ đời
Hòng mua chút rượu uống say chơi
Con tim ứa lệ vì duyên lỡ
Người cũng đôi co trả giá hời.

Ta bán thân ta giữa chợ đời
Chợ đời cay đắng quá em ơi
Thân tàn, thân dại, thân ngơ ngẩn
Có vốn đâu mà nghĩ đến lời!

MƯỜI NĂM

Sao thì cũng đã lại mười năm
Ta tỉnh, đôi khi, để biết rằng
Vắng rượu, đời ta cô độc lắm
Người về bên ấy có vui chăng?

Mười năm như thể mười năm cũ
Của những xa xưa, những nẻo đường
Mái ngói rong rêu, hàng liễu rũ
Nhân tình thả bước trong hơi sương.  

Mười năm như thể mười năm qua
Lạnh lùng đất khách, cố bôn ba
Hết tỉnh rồi say say lại tỉnh
Chẳng chốn đi về nhưng thấy… xa.

Nếu lỡ mai này có gặp nhau
Không dễ để người nhớ ta đâu
Nhưng chắc dù say ta vẫn muốn
Muốn lại nhìn vào đôi mắt sâu.

Mắt sâu tha thiết nồng cay gió
Mắt biếc muôn trùng núi thiên di
Mắt đẫm một đôi hàng lệ nhỏ
Mắt buồn man mác buổi vu quy…

Cho nữa mười năm, rồi bạc đầu
Quê người nếu lỡ lại tìm nhau
Dù say, hay tỉnh, hay vờ tỉnh
Ta cũng nhìn vào đôi mắt sâu…

Chẳng kiếm tìm chi, chẳng đợi trông
Say mèm. Ta sống? Lại mười năm
Mười năm, mười năm, mười năm mỏi
Người về bên ấy có vui không?

ĐI LẠC

Ngày kia chợt mỏi bước chân gầy
Chiều muộn thôi đành ghé qua đây
Chẳng hiểu nhà hoang hay quán vắng
Không người, không rượu sao cứ say?

(Gửi tặng: 16- Đà Lạt)2008. VĐP.
"Có nhiều cách để quên đi một người nhưng có nhiều người lại không tìm ra dù chỉ một cách..."
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

MÊ GIANG TỨC CẢNH

Dòng mơ lạnh lẽo một con đò
Viễn khách đong sầu chén rượu thơ
Thấp thoáng trời buông mây lả lả
Nhạt nhoà trăng rót ánh bơ vơ
Mười xuân đoạn xứ hồn hương đợi
Vạn nẻo tầm danh chí lớn chờ
Cảm trước Mê Giang thao thức gọi
Trầm luân dứt nỗi, mộng hoàn mơ.

VĐP. 2005.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

Tác giả: Vũ Đình Phương

SỢI DÂY BUỘC BÒ

Ông lão đánh xe bò
Về cuối đời cũng được phần phú quý
Ông lão quý con bò
Vì nhờ nó mà đời ông có lý
Đi đâu cũng lái xe bò
Nhưng sợi dây buộc bò ngày càng trở nên cũ kỹ
Ngày kia, dây đứt, bò chạy mất ngay
Ông lão tiếc con bò
Ông lão hận sợi dây
Rất rất!

TÊN TƯỚNG CƯỚP CẦM DAO

Tên tướng cướp cầm dao
Cô gái co rúm mình
Cô gái nép vào tường
Cô gái xin tha mạng
Tia chớp đỏ lóe lên
Trời vừa rạng
Tên tướng cướp cầm dao.

TRÁI ME

Trái me rớt bên vệ đường
Kẻ qua người lại dẫm dẫm đạp đạp
Trái me bị vỡ
Trái me bị bẹp
Đứa bé ăn xin đi qua đường
Lượm trái me
Tiếc tiếc thương thương
Rồi bất chợt giục trái me xuống lại vệ đường
Bởi nó thấy
Một, hai, ba và nhiều trái me khác
Không bị vỡ
Không bị bẹp
Bởi vì không bị ai dẫm dẫm đạp đạp
Đứa bé ăn trái me ngay trên vệ đường
Tiếc tiếc thương thương.

KÊU

Giữa phố đông
Chợt nghe tiếng trẻ con kêu: “Mẹ!”
Trên đường, vài người đàn bà ngoái đầu nhìn khẽ
Giữa phố đông
Chợt nghe tiếng trẻ con kêu : “Cha!”
Trong quán, vài gã đàn ông quắc mắt trông ra
Giữa phố đông
Chợt nghe tiếng trẻ con kêu: “Trời”
Trên đường, trong quán và trong cả công viên nữa
Không ai thèm nghe nốt tiếng “ơi”.

Vũ Đình Phương 05/2010
<lucdamk.writer@yahoo.com>
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

"Những chiếc lá non mơn mởn của loài hoa trinh nữ nhẹ nhàng và e ấp khép lại khi một ngọn gió xuân vô tình thổi qua. Rồi bông hoa trinh nữ nở, lặng lẽ mà vội vàng, kín đáo mà mãnh liệt, hoang dại mà kiêu sa..."

"Chàng trai trẻ đứng bên bờ sông, anh mơ màng nhìn qua bên kia sông, nơi đó anh cho rằng có... chân lý. Chàng trai trẻ đóng chiếc bè gỗ nhỏ bơi qua bên kia sông đi tim... chân lý, anh qua bờ bên kia, ngó quanh tìm kiếm và chợt nhìn lại phía bờ anh vừa rời khỏi, anh lại mơ màng nhìn nhận ở phía đó mới tồn tại... chân lý. Chàng trai trẻ sửa sang chiếc bè quay lại bên kia sông đi tìm... chân lý... rồi lại trở ngược lại bên này sông đi tìm... chân lý... rồi lại, cứ thế... đi tìm... chân lý... Chàng trai trẻ mệt mỏi bởi không thể tìm ra... chân lý. Chàng trai trẻ ngồi lại một trong hai bên bờ sông, thẫn thờ hái một nhành hoa trinh nữ, rồi lại mơ màng nghĩ về... chân lý..."
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

TRIẾT LÝ CUỐI CÙNG

Một ngày
Trái đất nổ tung
Cái gì còn lại?
Lý luận của Kant?
Học thuyết của Marx?
Hay cơ hồ một khối hỗn mang
Như thời nguyên thuỷ
Khi còn chưa có từ
Ích kỷ?

Một ngày
Trái đất nổ tung
Cái gì mất đi?
Bài thuyết pháp của Jesus?
Kinh của Đức Phật?
Hay tất cả ngôn từ cận thiển
Trong cuốn bách khoa từ điển?

Một ngày
Trái đất nổ tung
Có hay chăng
Triết lý cuối cùng?

VĐP.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

CON SÓC

Con sóc chạy trên sợi dây điện
Sợi dây điện nối hai cây cột điện
Con sóc chạy quanh các cành cây
Các cành cây của một cái cây to
Con sóc chạy qua con đường nhỏ
Con đường nhỏ tấp nập người xe
Vểnh tai con sóc lắng nghe
Những con có túi kéo bè đi đâu?
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

LỤC BÁT BUỒN
Tác giả: Vũ Đình Phương

CHA ƠI!

Hết rồi đất sét, con quay
Ngày xưa xưa ấy một tay cha làm
Nhà ta nghèo lắm, nhất làng
Mà cha con cứ râm ran tiếng cười…

Vì đâu nên tội cha ơi?
Từ khi con lớn thành người đàn ông?
Một nhà hai kẻ đàn ông
Một nhà hai kẻ đàn ông cứng đầu!

Tại con? Tại mẹ? Tại sao?
Lương tâm, thể diện làm rầu lòng cha?
Cái nghèo cái đắng xót xa
Cành khô củi mục có ra gạo tiền?
Chuyện đời lắm lúc nhỏ nhen
Phận hèn mà đội lốt tiên đáng gì?

Ngày cha nhắm mắt xuôi thì
Con đâu dám trách, dù gì… Cha ơi!
Dù gì… lệ cũng tuôn rơi
Hương dâng ba nén con thời lạy cha.

Đàn ông hay chẳng đàn bà
Mắt con đẫm nước vì cha- chuyện thường!

RƠI

Vườn thu úa lá rơi đầy
Có đâu một chiếc vũng lầy sa thân
Vườn thu úa lá rơi dần
Có đâu một chiếc phân vân lật dài
Vườn thu úa lá rơi hoài
Có đâu một chiếc nhẹ cài lên hoa
Vườn thu úa lá rơi và
Có đâu một chiếc rơi là… rơi thôi.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

“Cho đi là cái ‘được’ lớn nhất,
hãy đi tìm thay vì chờ đợi bất cứ điều gì,
hạnh phúc thực sự bắt nguồn từ trái đắng, không phải mật ngọt”

PHƯƠNG PHƯƠNG

Em sẽ đến khi mà tôi chấm dứt
Trót nửa đời tìm kiếm cái vu vơ
Em sẽ đến khi mà tôi thức giấc
Giữa đêm dài nhưng chẳng để làm thơ.

Nào có phải giang sơn đâu hùng vỹ
Hay nét "nghê thường" của vũ trụ kiêu sa
Càng không kể nàng ly tao bất tử
Hạnh phúc, dại khờ và thơ ấu, quanh ta.

Tôi đã đi tìm đôi mắt của thần tiên
Những đêm vĩnh hằng, xứ thiên thai ảo tưởng
Thơ cũng đi tìm vầng trăng mơ rộng lượng.
Rồi mặc tình suy xét cõi nhân sinh
Song tôi hiểu, ngày đến, suối bình minh
Sẽ cuốn trôi đi bao ngụy hình dối trá
Tôi bắt gặp nửa đời kia, xa lạ
Rạng rỡ cười bên tiếng khóc trinh nguyên.

Lẽ sống chẳng là cái vĩ đại đảo điên
Triết lý quay cuồng, người khen chê rẻ đắt
Ai dám đổi ngàn năm bằng khoảnh khắc
Của giọt lệ hồng trên khóe mắt thơ ngây?

Góc nhỏ âm thầm, bờ mi ngoan thức dậy
Ấy là nơi say bình yên tôi thấy
Có một thiên đường đang nức nở trong nôi
Vĩnh cửu ơi, em phế bỏ mi rồi!

CÕI ĐIÊN

Phố rất đông nhưng người chẳng biết nhau
Trời chập chiều mà chân ai quạnh quẽ
Những ảo tưởng cuộc đời toan tô vẽ
Đang vuột dần làm quay quắt tim đau.

Tôi đã đợi thời gian về chia lửa
Sưởi ấm đôi tay buốt giá tháng ngày
Nhưng vĩnh cửu nào có đi như ngựa
Sẽ chẳng dừng bên suối trăng say
Phút nhẹ lòng nghe sao vẫn còn đây
Mà hồ nghi nhỡ bao trùm thế kỷ
Một bức siêu tranh núi sông hùng vỹ
Có che được lòng đố kỵ nhỏ nhen?

Phố chật, người đông, khoảng trống, bon chen
Người ta sống như bản năng hằng có
Hay không hề mà cố tưởng cho ra
Nhằm ngụy tàng những thứ xấu xa
Thứ cỏ cây không bao giờ dính líu.

Vẫn bước đi trên đôi chân mềm yếu
Vẫn giương tai nghe thế thái ly kỳ
Song quyết giữ một ngày mai kênh kiệu
Để cõi điên hòa với cõi… vô vi.

V.Đ.P 2008
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

"Thơ = đỉnh cao của ngôn ngữ + vực sâu của tâm hồn"
"Người đối với nhau có thể "lịch sự" mà không "hài lòng"
"Tình yêu đối với chính nó có thể "thiêng liêng" chứ không hề "phức tạp"

NGỘ NHẬN
(Vũ Đình Phương)

Ta đi tìm dưới đáy biển sâu
Ta đi tìm trên bầu trời cao xanh rộng lớn
Ta đi tìm và ta có biết đâu
Ngay ở hồn ta đã chẳng có đây rồi
Để thế là, ta cũng thấy, trời ơi!
Nó mơ hồ cùng xa xôi diệu vợi
Nó giản thường và gần gũi thân thương.

Món đồ chơi ai vất vội bên đường
Đang lặng lẽ chờ thời gian qua thiêu đốt
Trái tim ngây ngàn năm mơ dại dột
Cũng đập hoài như nhịp đập tim ai
Giữa đông đúc chốn phồn hoa đô hội
Ta cố tìm nhưng chưa lần gặp gỡ
Một bông hoa đồng nội
Bông hoa mà mỗi mùa xuân sang dòng sông quê ta ru hoài giấc ngủ
Êm đềm
Những cánh hoa trôi.

Rồi đời ta buông rơi
Trên quãng dốc chẳng bờ mô neo đậu
Ánh mắt, bờ môi
Nhạt nhòe đi
Ảo não.

Cây tuy cao ta không cho mình chỉ đứng dưới gốc
Cắm cổ trèo rồi bị giấc mơ xa đầu độc
Chợt hiện ra ôi quãng đường nô bộc
Cuộc đời không trôi mà giày xéo thân trôi
Cành phía trên cứng mềm không biết nổi
Chi cho bằng ta trèo xuống đi thôi
Những chỗ vấp, thừa biết mi ở đó
Tránh được rồi mặc sức giương oai
Việc trèo leo lệ thế thái còn hoài.

Ta chờ ai giữa ngao ngán đường dài?
Hoặc chẳng chờ ai để từng đêm vô nghĩa
Và ngày cũng vô nghĩa
Giọt đau nào thấm thía
Tấm thân xanh vốn ngự ở trên cành
Cứ dạt dạt giữa bầu không tận tận.

Rồi chợt rồi
Ta lần ra… trong hận
Sự dịu dàng thuần túy đến vong thân
Bình- dị
Đời ta, đời ai, tất cả đời
Bình và dị
Lục đục vào góc nghĩ chơi vơi.

Trần có thế? Không, trần ai không thế
Ta chẳng tìm gì và chẳng gì tìm ta
Nhưng gì cứ tìm gì giữa đất trời phương xa
Ta không biết
Lại ngây ngô với cái nhìn tê liệt.

Lời nói hay nhất là người ta im lặng
Bức tranh đẹp nhất là một manh giấy trắng
Ta lặng câm quanh quầng tim trống rỗng
Nhưng vẫn gặp trong từng cơn mộng
Của màn đêm phải quỵ ngã.

Đường xa xăm gầy thân như mệt lả
Chân rạc đi, mồ hôi tuôn
Vất vả
Đã trót rồi kiếp phận
Gởi giang hồ hận
Ôm chí nghĩa tình
Tồn sinh.

Quán vắng làm thơ thân lạc xứ
Rượu say, buông thõng đời do dự.

Xa xứ buồn đau, nỗi buồn đau ngu ngốc
Tội tình sao mắt môi trong ngà ngọc
Đi là đi thỏa chí mọn rong chơi
Phố chẳng quên người, người quên phố- xa xôi.

Tìm mà chi chốn bạc nhược lả lơi
Đống sạn vặt thường ngày đâu chẳng thấy
Những dặt dè và lòng gian che đậy
Giọt nước trong chỉ có ở trên trời.

Ta gắng gượng mở to tròn đôi mắt
Nắng mưa sinh tử nào do ai sắp đặt
Tất cả là toan tính điêu toa.

Đợi gì đây chiếc lá úa về già?
Cứ rụng đi rồi vừa xoay vừa nghĩ ngợi
Đã một thời ở trên cành cao vợi
Ngươi chỉ biết xanh thôi chứ có biết đâu sắc vàng thiểu não
Của chiều nay
Lảo đảo
Về đâu?

Ơi cánh vạc chiều hôm, cánh vạc chiều hôm
Gấp gáp thế, đi đâu? Ta hỏi nhỏ
Rừng còn đó, thân ngươi còn đó
Ngốc nghếch làm sao mang sức tầm ra đọ
Ở trên cao gió vẫn lẹ nhất mà
Cả cánh diều, đừng hé mắt trông ra.

Trần đời xoay hay quay cuồng trong khối óc
Quên được chăng, đoạn trường ta khó nhọc
Mải đi tìm cơn bão tố thơ ngây
Khi tất cả chìm trong mộng và say.

Ngày sực tỉnh, đời, tâm, ta sực tỉnh
Thấy thế nhân quen thuộc đến lạ thường
Sông vẫn chảy và hoa tỏa ngàn hương
Những chú ong con đương kiếm mật trên đồng
Mặt trời mọc đàng đông
Chim bay về phương bắc
Kẻ hành khất xòe đôi tay góp nhặt
Từng đồng xu nuôi sống mảnh thân tàn
Chờ đời qua trên một chuyến đò ngang
Dòng sông tử biệt.

“Chiếc hộp con đựng trong chiếc hòm to”
Trời cứ rộng và chân lý là cho
Như món đồ chơi bên hè chờ xuân sang hủy hoại
Cũng vun vén chút nét đẹp nào cho cuộc đời vui sót lại.

Giữa phố thị người đông đi trăm hướng
Có một cánh hoa bay theo gió lạc đường
Vẫn mơn mởn kiêu sa mang hương thơm đồng nội.

Đâu cần tìm nữa nên ta chẳng vội
Bởi đã thấy rồi
Ngay khóe mắt mà xa khơi
Bình trong dị, mây gió lượn quanh trời
Phúc phận thay, ngọt- đắng kiếp làm người
Ơi!

2005.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

"Một hạt bụi còn có chân giá trị
Huống chi người, đừng phí kiếp nhân sinh"

ĐỜI

Thoảng giữa ngày vui một tiếng đời
Thân đà tàn tạ, kiếp chơi vơi
Hoài hương một nỗi rơi dòng lệ
Trượt dốc bao phen tắt tiếng cười
Đem thúng hàng thơ cho chịu lỗ
Đẩy xe tình bạc bán mong lời
Xin danh cây cỏ cầu vơi khổ
Về cánh đồng hoang ta nghỉ ngơi.

CHỢT HỨNG

Nhành thông hứng gió bên hồ
Đương cơn rét mướt, thẫn thờ hơi sương
Sân liễu rũ còn vương sắc hạ
Đôi cây hồng chớm ngả màu thu.

Xa xăm mấy dải mây mù
Dăm ba tà áo nhẹ ru giấc chiều
Chóp đồi cao tiếng tiêu thong thả
Đáy nhân trần tấc dạ lem nhem.

Đời vừa đóng cửa cài then
Khí thu vồn vã, cỏ chen bước gầy.

DANG DỞ

Đời buông vội mảnh khăn nhàu
Ngần mi chợt… nước, vết sầu thai phôi
Con mơ nẻ nứt lưng trời
Đòn vui biệt diện, tóc vơi ánh tuyền
Nợ trần- nhẵn gót giang biên
Hồn hương vợi ngóng, chực chìm thiên gian
Bồn chồn qua khúc ly tan
Nước non loạn đảo, bẽ bàng điêu thân.

2006.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 34 trang (334 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối