Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

*

MONG MANH


Em cùng anh hồn luôn thác nước
hẹp dòng chảy xiết, dốc đầu nguồn
mơ ước dễ thương
tình xanh mượt
suối ngàn vô lự lướt rừng buồn.
Đậm sâu là thế vẫn mông lung


Đã cách xa nguồn
mưa im sấm
suối đã sông dài mơ khơi xanh
bờ xa tít, thuyền thành một chấm
Rộng dài là thế vẫn mong manh.
Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

KHÓC  BẠN

Chỉ còn lại mình ta bên thi hài
Nhà giáo Nguyễn Quang Quyền(1) đêm nay
Những chuyên gia phục hình
mặt và sọ của anh
(xe tải đè bẹp dí)
cùng học trò khâm liệm anh
và lo xong cho lễ viếng sáng mai
*  
Mình ta cạnh áo quan có kính trong
bằng ánh mắt ôm gương mặt mến thương.
Sát đỉnh đồng giữa nến vàng leo lét
di ảnh anh mờ tang tóc khói hương.
Sân trường động, sương sa nặng nhịp buồn
nến giật mình, nước mắt rơi khuya khoắt.
*
Ngắm di ảnh, trong lòng không thể tắt
lửa vĩnh hằng - từ ánh mắt ân uy
tâm lung linh tư duy sáng tạo
mím nhè nhẹ cặp môi trào lộng
thách phong ba, khổ thống trên đời.
*  
Sinh thời
thiên tư có ngạnh
giữa bao phen nghịch cảnh tơi bời  
nghĩa bóng nghĩa đen, Anh đích thực
là  Người Trí  Thức
sống không hèn, không hám chức
nhân văn phong phú, tâm thanh cao.
*  
Thương quá, qua di ảnh, hỏi anh:
“Ai nấy rồi qua ngày tạ thế
“sao Bạn chọn nhằm vào đợt lễ
“ngày Quốc tế
“nhà giáo Hiến chương?”
*  
Hồn nín thinh. Nhưng gương mặt Bạn
vầng cao sang, đằm thắm, đoan nghiêm
nhung nhớ thoảng nghe, lời gió tạt:
vẫn câu Các cậu buồn cười thật!
“cuối chót vẫn Huy Dung quý nhất
“thôi đừng ở lại, phải về thôi
“cậu buồn cười thật!
“về đi, trận bóng I ran - Nhật
“coi giúp tớ đêm nay…
“Mà tớ đứng ngoài này
“đâu có nằm linh cữu.”
*
Giọng xa xăm, hơi nhịu
vẫn cao sang
pha chất hài, xen bẽ bàng chân thật.
Nói làm chi thêm đớn đau nỗi mất
hồn xót đắng, chơi vơi, nến nhập nhoàng
đến bàng hoàng
chua chát.
*
- Quyền đã mất rồi, từ tối qua!
Đời vậy sao, tất cả ai tin ta tuyệt đối
đều vội tan như khói
đám tang lòng
Bỏ lại ta, nghe lệ chảy vào trong
một mình ta, lẩm bẩm hoài vô lối:
“hẹn bao giờ tâm sự tiếp trên khoa tối
“đến khi nào, lại đối ẩm cùng nhau?”
*
Bỏ đi đâu
hỡi bạn tâm giao?
đi kiếm bóng hình bao hạc trắng
bay dạt nơi phiêu lãng gió sầu?  
hay tìm cánh biếc hải âu
chân mây biền biệt đã lâu chưa về
nơi xanh biển thẳm đê mê?
*
Bạn đột ngột ra đi
quá đau xót
khổ thân Bạn, cuộc chia ly thảm khốc
hơn bể sâu
oằn quặn nỗi đau
*
Giá oà khóc vơi sầu da diết
thế là nay cách biệt âm dương
Nguyễn Quang Quyền! bạn mến thương
nhớ chăng chung nỗi đời thường tri âm.
*
Từ nay đọc thơ phần mới viết
ta hết chờ Quyền.
Từ nay, mọi tiệc mọi việc
một trường hai trường, một bên hai bên
chẳng được cùng Quyền chung bổn phận
*
Đáp lời ta khấn
rõ giọng Quyền, ưa nhấn mỗi vần
nhưng trời quá tiết thu phân
giọng nay nghe đã đượm phần heo may :

Mỗi đời người - thơ hay một áng
chết sống vui cho đáng lòng tin
lệ sầu đừng rỏ, thôi xin
oán ân cũng chớ rỏ lên thân Quyền
Ôi, linh hiển Quang Quyền sáng tỏ!

-----------------------
(1) Nguyễn Quang Quyền là bác học nhân trắc, GS giải phẫu
trường ĐHYD TP. HCM, mất đột ngột vì tai nạn giao thông
lúc 21g30 thứ 7, 15-11-1997.
Người tìm thuyết Dung Thông
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

TÁI NGỘ TIẾNG ĐÀN XƯA

                                            
Đàn trăng kỳ ảo thanh tao
ngời vui tái ngộ sóng trào tim yêu
bập bùng kỷ niệm phiêu diêu
lửa tình trong nhạc thủy triều đang dâng

Xưa-Nay-Mai nhập nhẹ lâng
nỗi niềm tâm sự nhiều tầng dung thông
tủi mừng chảy một dòng trong
trăng mùa vàng khế mơ mòng đàn tiên.   

Hương khuya càng ngát diệu huyền
chứng cho thành ý tâm thiền bao la
mơn man trăng đậu làn da
cung đàn hoài niệm hai ta ngọt ngào

Tim yêu không nguội dần đâu
chỉ xin đàn né nốt sầu xưa xa
tuệ tâm hạnh ngộ giao hòa
sum vầy - duyên phận vượt bờ cô miên?   

Xưa trăng vàng khế gặp em
nay thơm ngọt lịm đào tiên lại về
mắt cười, hoa lá rủ rê
ánh tình tuổi ngọc, tóc thề chưa phai.
Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

MỘT  TÌNH  HỜ  MÃI  HỜ


Chiều giã biệt, mặt Lam Giang biến sắc
Hồng Lĩnh kia, khe nước mắt thầm rơi
nắng chỉ buồn riêng trên tóc tôi
đóa hồng em nhởn nhơ đâu khóc

chim khướu tủi thân, không nỡ nói
đứng gió, suối ngưng, nhói ngực đau
Người đi xa nhìn kẻ lại lầu
rõ ràng gió, tiếng nhàu trên tóc
dép nàng dội, hững hờ âm dội
đến thở dài, không một tiếng thương anh!
***
… Nay hai đứa đã đành chưa héo
vết thương em đâu có? để lành
mà nếu có? đâu thành được sẹo
gió mang đi, thất thểu xa bay.
Tôi vô duyên đặt bày hoài cổ
em ‘vô can’, ai nợ gì ai

Thôi tình phụ, đoái hoài chi nữa
đốt từng thư, nhẹ giữa lòng đau
rắc tro sầu tiêu tán biển này
trăng vàng úa từ đây sáng sủa.

Nắng vừa lên tấm lụa vàng ươm
đem gói tủi, che “sao tuổi hạn”
bình gom hết lệ sầu vô tận
đem tưới xanh cây mận cuối vườn

tưới quạ kêu sang nghĩa địa buồn
chia ác mộng sang thôn mộng ảo
gửi sương mù tới đảo mù sa
rót dột buồn qua mái dột xưa.
Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

THUYỀN  TRĂNG

Mũi thuyền khe khẽ rẽ sương mờ
trôi giữa dòng yêu lạc cõi mơ
giao cảm nhìn nhau vầng thánh thiện
thuyền cong - ‘trăng mắt’ chớm yêu chờ.

Ngón tay thơ quý phái
chèo khuấy màn sao đêm
xóa hình em xa ngái
trên phẳng lại gương liền

Đầu sóng trăng suông thêm giá lạnh
nhắc người trần thế phận bơ vơ
ôm hờ tà áo - vơ cô quạnh
tới động thâm nghiêm, yêu mặn mà?

Màn sương như thoáng cảnh nguyên sơ
áo uống sương trăng đẹp sững sờ
tha thướt cao sang tòa nguyệt rọi
áo trăng bay! bay cả cõi trăng thơ

Mỏng manh ‘trăng áo’ lộ kiêu sa
in ánh sao đêm đã nhạt nhoà
linh khí đền thiêng chuông dóng dả
âm ba gom lại ‘áo trăng’ ngà                                                                             
                        
Lung linh ‘trăng áo’ không hề giả
‘trăng mắt’ lệ trong giọt mặn, dài.
chớm nở tình yêu - hoa hàm tiếu
đêm rằm dương thế, hay bồng lai?
duyên trăng, thuyền trăng - vàng giát đầy.
Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

YÊU  THƯƠNG

Tim mang đủ sắc chân trời
sắc thời gian đổi, chẳng dời sắc tim!
tim đằm thắm, mãi lắng chìm
giữa trưa nắng chói, tim thèm sắc trăng

Tim còn thiếu giọt gì chăng    
giọt mưa, giọt gió, giọt sương nhện bền?
trên sương bao hạt bụi xen:
bụi mong, bụi nhớ, bụi duyên giao hòa?

duyên nghề đã toả gương hoa
thủy chung hương lửa gom qua nghĩa tình
giọt mừng tốt nghiệp lung linh
không phai đôn hậu thông minh giọt nhà

_ Chút gì thiếu? sao lệ sa?
_ tim còn thiếu cả thiên hà Yêu Thương.
Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

VƯỢT  SAPA  LÊN
NÓC  NHÀ  ĐÔNG  DƯƠNG

SAPA

Đẹp quá hút hồn tâm thoáng đãng
Sapa cười rạng
gió vờn mây
Hoàng Liên Sơn rải dầy đen, nắng
ngước Fansipán
đang lướt bay
*
Mưa-nắng?
âm dương lắng:
giữa hoa và núi, thác và cây
giữa cả em-anh, tình tỏa sáng
phù du-trường cửu sóng đôi hoài
*
Từ cao nhìn xuống, đời đa sự
vỡ lẽ con người khéo đặt bày
ảo mộng phù du lo đủ thứ
thực ra bao chuyện vuột tầm tay
*
Giọng họa mi mê say vắt vẻo
Tả Phìn cô gái hát tan sương
’Chào mào Dao Đỏ’ hồn trong trẻo
Thác Bạc, Hàm Rồng nhớ bốn phương
*
Lả lơi gió
thượng du biên cương
Sapa đó
xe trèo nhằm hướng nóc Đông Dương…
*
Chiều hun hút đường lên xán lạn
phóng cao tầm mắt mạn cheo leo
thấy trăng xanh, tấm gương thanh thản
khéo chọn Cổng Trời lơ lửng treo.


FANSIPAN

Cô gái đèo xa bé tí teo
SaPa lên mãi lượn vòng vèo
Nghỉ ngơi tiên cảnh đêm buông giãn
thăm thú đỉnh non sáng cố trèo.
Tuyệt đẹp bay hồn nghe gió sớm
diệu huyền ngửa mặt ngắm mây chiều
Nóc Đông Dương mãi bầu thanh thản
rót sẻ bao nhiêu đầy bấy nhiêu.
Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

*


      BỐN  MÙA  NHẬT  KÝ


Dặn nhau luôn dõi trăng thề
xa nhau riêng giữ nửa bề gương trăng
nhớ  nhau, ngửa mặt Quảng Hàn
mỗi bên có nửa Chị Hằng sẻ chia
*
Thế  mà, nhật ký dày bìa
cũng không đếm xuể đầm đìa lệ rơi
một mình, đêm, giữa đất trời
ngẫm suy càng rối tung đời thẳng ngay
*
Bốn mùa nhật ký thương thay
biết bao kỷ niệm chất đầy từng ngăn
từng trang – dấu chứng thời gian
lôi rơi lả tả mọi dàn ra xem:
*
Bốn mùa vung vãi trên thềm
thành công thất bại, yếu mềm, ghét yêu
“vinh quang rởm” - sao cũng nhiều!
lợm mùi meo mốc đìu hiu, nhụa nhầy
*
Lần  đầu gục mặt vào tay
đoan nghiêm tư cách, dở, hay, trốn tìm
thẳng thừng đối diện chính mình
duyên do nhẫn nhục! Công minh lỡ rồi!
*
Bốn mùa, tình đã xa xôi
làng nay đã phố, mấy hồi lầu cao
vậy mong chung thủy kiểu nào
có  gom miểng vỡ đừng xao xuyến lòng
*
Bởi vui mũi quá phập phồng
nên nhìn đổ nát lại lồng bi thương!
Quặn đau nhật ký tai ương.
Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

*

    SÁNG  TẠO  TỪ  TÂM  THỨC


Hôm nay lạnh, lâng lâng dõi nguyệt khuya
sửa tản văn, bài giảng, một bài thơ
bắc thêm ba cầu nối hồn người đọc
lăn dấu ấn trang đời chẳng hững hờ

Đời phù ảo? vẫn nên thơ cười khóc
ít tháng năm? nhưng bất tử Con Người
đời bể khổ? nguồn vui nơi sáng tạo
tâm thức ta - không dứt đạo sinh sôi

Sống không thơ, không kết đôi cùng tác phẩm:
sông ngưng chảy, ngừng mưa gió, lá lìa đời !
Còn sáng tạo, nụ hôn môi đỏ sẫm
hoa tặng em - tâm thức thơ dần thấm.

Tâm linh thơ vẫy vị lai lạ lẫm
cảm tạ đời tri kỷ, vui tình bạn
phút từ biệt, luôn lưu những nụ cười.
Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

*

PHẢI  ĐƯỢC  LÀM  CHÍNH  MÌNH
   (Thương Bạn để tự răn thơ mình)

Đến tội, vô chừng khổ cực  
vô hồn - thân không ngày mai
múa may mà tâm con rối
đâu biết rối này của ai.

Uổng thay một đời như kịch
sống thật hay đang sắm vai?
đời xa? hay ngay hiện tại?
mình nói hay ai trả bài?

Thương quá, chẳng hay tâm mình
ẩn trời rộn rã bình minh
có vườn chim ca hoa nở
huyền diệu hồn thơ trữ tình!

Uổng thay tâm chẳng dung thông –  
với mình, tự nhiên, nhân loại
Nối ‘xưa, nay, mai’, gom lại
tất cả chung một cộng đồng.

‘xa tít’ lồng vào ‘trước mắt’
thật và giả; tỉnh và mơ
lạ - quen, già với trẻ thơ
nối cả đục ngầu, trong vắt.

Toàn bộ đầu sẽ trắng ngần?
chẳng mong lại đen chân tóc
tóc ơi thôi khỏi hồi xuân
đen, bạc - tuần hoàn định luật.

Biển êm bỗng nổi sóng thần
hèn nhát đâu ngờ lớn mật
long trọng hóa ra riễu cợt
hiền lành lắm lúc bầm gan.

Bao người đang độ oai phong
đành phải éo le tình huống.
những tưởng chỉ lên không xuống
chẳng dè đố kỵ mênh mông…

Mọi lối vào dòng trắc trở
‘Dung thông’ xuyên muôn cảnh ngộ
Vui nào bằng ‘nhất nghệ tinh’
dâng hiến - vay trả phân minh.

   Thương tình, tủi phận bao người
giận mèo phơi nắng, mắt lười lơ mơ  
   tài năng, hoài bão phôi pha
tự ty - quên góp phần ta với đời!
Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối