Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

HỒ  BA  BỂ  ƠI


Anh cùng em, ngầm hiểu mình không thể
không một lần du ngoạn lên Bắc Kạn triền cao
“Thiên nhiên đệ nhất hồ” trong núi thẳm thanh tao
hồ sao rộng mênh mang, thắt hai eo thành ra Ba Bể
mà bảychục năm xưa, anh cả và Cha về kể “đẹp như mơ”


Nay lên đó lần đầu, hai ta ngẫm người xưa có lý:
như tiên bồng, kỳ vĩ, thật hoang sơ
chưa khách sạn năm sao - những hồ trên núi bên Âu Mỹ
nhưng lai láng thiên nhiên đến sững sờ


Riêng ta yêu Ba Bể còn vì gần chốn anh yêu quý –
Nguyễn Huy Tú công đồn Nà Phạc đã hy sinh (1947)
sáu mươi năm mất mộ, chưa dò tìm địa lý…


Em bày: đến Phủ Thông, chợ Bắc Kạn ân tình
giữa đèo sang Nà Phạc, và đây bát ngát hồ Ba Bể
lòng thành thắp mỗi nơi nhang khấn vọng vong linh
của người anh mãi tuổi hai mươi, Ba Bể hỡi!
                                         (Hè 2007)
Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

bỏ vì đã có ngay trên đây
Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

TĨNH LẶNG NHẸ LÂNG



Vãng cảnh chùa xưa, thả nhẹ chân

quanh quanh tản bộ, dạ tần ngần

chùa quen - lạc lối ! quên trần thế

‘tâm tuệ’ bâng khuâng, phơi phới ‘thân’.



Ngưng đọng thời gian - giọt chuông ngân

không gian nở rộng toả hương trầm

uống thời gian ngọt âm dìu dặt

thở khoảng không ngào ngạt

nhẹ lâng.
Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

MẶT TRỜI XANH

Trời thuở ấy trong xanh thủy tinh
như hoa niên ôm bầu tâm tình
cứ lỉnh cà lỉnh kỉnh cồng kềnh
như đôi tay bên em lấn bấn
chân đạp hụt ván cầu quanh quẩn:
*  
Cả một thời
lửa dục vọng  
- mặt trời xanh - quá nóng
cứ mỗi ngày hành hạ không ngơi.
*
Mặt trời xanh nay dịu mát rồi
nhưng nơi nơi
buồn đau cứ trồi lên có mặt
những oan ức quá đau
những phận người buồn thật
chiếm tiềm thức của nhau
đến mặt trời xanh cũng nhạt mất màu.
*
Nàng Thơ đâu?
vui ngắm mặt trời xanh
đừng mãi
nửa mắt buồn rầu
nửa còn lại
đớn đau!
Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

ÂM  THANH  NHỮNG  MỐI  TÌNH

Hồn nhiên vang vui sướng được yêu!
Bất hạnh im lìm nếu chẳng còn yêu nữa
đóa thơ thôi nở xôn xao mỗi sáng chiều
hết thơ yêu - vạ vật hồn không điểm tựa

Lên đường!
thân đã xa nhau, hồn dường như lần lữa
để như còn tiếng chân hai đứa bước chung
Âm ong ong diều sáo (đã cùng tung thả)
cung trầm bổng trên cao vút điệu mung lung

Phần phật rung
diều rách yêu hết mình
gió phiêu lãng vút diều lên đỉnh tiết trinh
nằm thoảng nghe hai quả tim - khe khẽ gõ
hay động cựa lá cây? thân cành nứt vỏ?

Nghe nắng úa sương giăng, nghe trăng tỏ trăng lu
nghe hương rừng căng thổi 'hoa nhũ ngục tù'
nghe bóng mây lướt thịt da thơm mát rượi
nghe nắng lửa cát rang - ghen tưới khói mù

Nóng hỏa thiêu mê sảng - nghẹn lời, ngưng thở
loạt miếng hôn, nghe rõ
như mưa rát mặt
như nghe tiếng lệ tình - tim thác ứa ra
bắn tung tóe cát bờ êm mịn tuổi hoa

Nghe sét tình bửa trán kiêu căng bướng bỉnh
sét nổ tím gương hoa bạn trẻ vào đời
yêu mãnh liệt, kết thông vang vọng tim người
tiếng nghiêm trang như nhận bảng vàng súng sính

Không giảm mức đam mê dù tính tự kiêu
cũng không nhường mẫn tiệp cao siêu có hạng
yêu càng đằm sau sột soạt rắn trong đầu
sau quá nhức dằm lim lâu lắm cứa đau.

Giọt nguồn yêu tí tách - đã suối từ lâu
tình thác đổ phăng phăng - đã sông trôi chậm.
duyên trường giang giao hưởng về biển thẳm sâu
tình vũ trụ - nhạc thiền, bao la bất tận.
Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

PHẬN  VẦN  THƠ

Ngực giam một khối lửa rần
tình như sấm sét cắn răng không lời.
Mấy vần rút ruột dâng đời   
mấy ai ghé mắt qua rồi biệt tăm.  

Mấy ai tri kỷ, tri âm   
dở hay cam phận quýt đầm giọt châu.
Thơ văn chót đặt lên đầu
văn chương cái nợ từ lâu giữa đời.

Người thơ hướng nội – đơn côi
tâm hồn bộc bạch, sách rồi đóng băng
đường về lẻ bóng âm thầm…
Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

NHỮNG  SÂN  GA  XƯA

Biển vắng, chân trời trốn tận xa
tầu hỏa Hải Vân, “chiều bảng lảng”  
gợi ra nhiều sân ga đèn sáng
giữa Pa ri - Muy ních - Vác sa wa:

Ga ngủ vùi, tàu hét vút qua
lờ khe gạch, nhựa sống ra hoa
tàu đến, biến ngay vào tĩnh lặng
bỏ ta - viên cuội sân ga vắng

Phần đời quá khứ khi rong ruổi
nhỡ chuyến vài phen tưởng thấy ma
nghe mãi suốt đời giai điệu trội:
còi tàu qua ‘ngái-ngủ-sân-ga’.

Trái đất - sân đời hệt sân ga
người đến kẻ đi như ma đuổi
bỏ quên khoảng trống lòng trơ trọi
dư âm tình ái thoáng mờ nhoà

Tội lỗi kíp ăn năn hối ngộ
tuổi xuân? chưa kịp nhìn ra nó
thì nó đã lùi - gió cuốn xa!
mặc người chơ chỏng nơi ga nhỏ

Muôn sự - tàu dài ga chẳng đỗ
còi khàn, vèo ‘ngái-ngủ-sân-ga’.
Sân ga! sân ga!
suốt dọc tuổi xuân mỗi chúng ta.
Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

ĐÔN  HẬU  MÃI  CÒN

Từ thơ ấu
lê chân theo hàng vạn vì sao
mê đôn hậu
nụ cười em - tiên cổ tích xưa nào.
*
Nắng gắt đường xôn xao
dọa khô bầu
nhiệt huyết
mong em về xiết bao
xóa mộng tình kinh khịếp.
*
Bỗng từ đâu
mát rợi
thổi ào ào
gió mới
Du ta vào
mắt em. Tìm lại
thiên đường đầu
*
có ráng đỏ
trăng ngân, lung linh Ngân Hà tỏ
nên mặc dầu
vườn đã thoáng mưa ngâu
vẫn còn nghe rụng sấu
*
Em vẵn cười đôn hậu
xua tan mọi u sầu.
Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

TRANG  THƠ  GÓI  LẠI  NHỮNG  HỒI  CHUÔNG

Tuổi thơ ngây mê chuông vui, lên tít gác chuông Chùa Diệc(1)
Cũng chuông ấy năm lần cầu siêu: Cha, hai Chị, hai Anh!
Chuông bị đạn, rè như tiếng khóc khàn trong đêm buồn tống biệt    
Tuổi cao về, lòng thanh thản khi chuông ngân từng tiếng trong ngần.
--------
(1) ngôi chùa trên đường Quang Trung thành phố Vinh,
có ao sen xưa chim diệc hay về.
Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

NỬA  GÁNH

Sương thời gian đọng đầm mi mắt          
ngoái lại nhìn những ngoặt thất kinh
Giáo Y nhuần nhuyễn, chí tình          
nhưng thưa thớt ánh lung linh tâm hồn

đầy tim óc chuyên môn đậm đặc
‘hạo khí’ đành buông mặc tháp ngà
Chân trời khoa học thẳm xa
vẻ chi bộ óc người ta một đời !

Đến vô tận mệt nhoài, bề bộn
vội vàng chi khốn đốn long đong
Hiếm khi tự tại ung dung
tâm thân an lạc, vẫy vùng, thăng hoa

Đâu còn lúc nhàn hoà suy ngẫm
thời-không-gian thấm đẫm thanh âm
tinh hoa nhân loại thơ văn
tuyệt vời lạc thú tinh thần thanh tao !

Đời quá nửa lao đao lận đận
vẫn như “mù” thắng cảnh danh lam
đã nghèo tình cảm người thân
còn toan ruột nát đem chan đoạn trường
 
Thiên Kỷ Ba, liên thông hiện đại
tuệ cùng tâm dàn trải, văn minh      
cầu mong toàn thể dân mình
thoát vòng nghèo đói điêu linh trật trầy    

tránh trơn trượt ẩn đầy gian xảo,  
thoát khỏi vòng hiểm não mê cung
(ai đời bảy tám mươi đông
vẫn đành lạnh lẽo cô đơn cõi hồn)
                         
Xin cảm tạ tâm đồng phía  Bạn
cùng chúc nhau xán lạn ước mong:
thành công nuôi dưỡng tâm hồn
nhất giàu nửa gánh kết thông tinh thần.
Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối