Thổ Hoàng ơi! Đất thơm hương trời như mùi non mạ mới Ruộng đồng quê ta, đã bao tháng ngày trong khói lửa Mịt mùng gian lao cùng bao nhiêu vất vả Nay đã đổi đời…
Thổ Hoàng ơi! Đến ngang lưng trời nghe lòng sao rộn rã Một trời bao la, tình quê luôn nhắc nhở Lòng người dân ta đừng quên bao vất vả Mới có cuộc đời…
Thổ Hoàng ơi! Lắng nghe ngọt ngào, nghe ngày mai dục dã Đừng làm chia ly, tình như bát nước đầy Dù rằng gian lao, cùng nhau ta xiết chặt Thay đổi cuộc đời.
Ôi bao la xanh tận chân trời Làng xóm mượt mà đẹp xinh Rộn ràng đêm trăng Ngày vui như mở hội Nhà nhà an vui, tình quê thắm đượm Hương đất trời.
Hoàng hạc từ nay lạc cuối trời U buồn đỉnh núi ngóng xa xôi Chiều nay gió lạnh về len lỏi Trở giấc tình xuân với hắt hiu Từ nay thôi nhé nguồn hoang vắng Lặng lẽ nhìn nhau biết nói sao Âu là tịnh kiến trong tâm tưởng Sẽ đến rồi đây với xót xa
La Ngàn (một suy nghĩ bi quan sau ngày bị tai nạn 20/02/1982)
Với yêu thương tự một thuở hoang đường Tựa cổ tích say hồn bao ý tưởng Thuyền đưa đẩy dòng đời âu duyên phận Giã ước mơ xa ta lại sống bình thường
Kỷ niệm ấy nguồn yêu thương ấy Đến bên đây xây mộng ước tràn dầy Có bao giờ ta đi vào trong đấy ở chốn thiên thai Lưu Nguyễn thuở nào?
Nàng tiên nữ uốn mình bên khung cửa Ép chén tình môi thắm đọng hoa mưa
Ôi êm ái cho dòng đời trôi chảy Lãng quên đi trong say đắm những ngày Tình hoan lạc như vừa đương độ chín Tỏa ngát hương thơm bay kín cả thiên đình
Chợt đêm nay có một vì sao nhỏ Lóe miệng cười nở nụ sáng lung linh Những ánh sao như đợt sóng ru tình Chàng Lưu Nguyễn ngẩn mình là tượng đá
Rời từ ấy quên đi, quên đi tất cả Chỉ với yêu thương say đắm cảnh tiên bồng Có những, những đông qua, đông qua hạ đến Vẫn mơ màng với những nụ sao đêm…
Rừng thu thay lá xạc xào Chiều đông trở lại xiết bao nỗi buồn Ngày đi lặng lẽ mưa tuôn Tháng qua năm lại nước nguồn trào dâng Vời qua muôn cảnh bão bùng Dở dang một kiếp khôn cùng tỉnh say Giờ đâu kể xiết những ngày Tuổi thanh xuân đã đọa đày chóng qua Tiếc cho cuộc sống hiền hòa Với bao ý nguyện chưa hòa cùng nhau Xót cho nỗi khổ niềm đau Vượt trên lẽ sống muôn màu thủy chung
Trăng sáng làng tôi Đàn em bé nô đùa Rì rào xuyên cành lá Nghe gió thổi vi vu Trăng xuyên qua khung cửa Trăng lùa dưới khóm hoa Trăng đùa vui khắp làng
Trăng sáng làng tôi Rộn vang khắp thôn làng Người mời nhau dùng nước Nghe thắm vị chè xanh Ngày hội trăng ngợp sáng Trăng treo, treo lơ lửng Trăng cười tươi rất tươi Trăng hồn nhiên đắm say
Trăng sáng làng tôi Nguồn trăng sáng vô bờ Dạt dào bao tình nước Như thắm vị quê hương Ngày hội trăng ngợp sáng Trăng soi cho muôn loài Trăng cùng ta ca hát Trăng tình yêu đắm say
Mùa trăng quê hương Nghe dệt ý dậy hồn thơ Mùa trăng quê hương Cho cuộc sống bao thắm tình Đồng xanh miên man Nghe gió ngàn nhẹ ru Lời ca vang vang Luôn thắm tình nước non.
Thướt tha tà áo trắng Dáng dấp mẹ hiền từ Chăm đoàn con thơm thảo Ngày qua cùng tháng lại
Ngày lại cùng tháng qua Mẹ nuôi con vất vả Mẹ dạy con nên người Trong tình yêu của Chúa
Nhớ ngày tháng năm xưa Ông cha rời đất Bắc Vào dựng xây giáo xứ Giờ đã 50 năm
50 năm hồng ân Chỉ đến có một lần Tóc mẹ giờ đã bạc Hình bóng mẹ liêu xiêu.
Mẹ ơi ! Mẹ của con Mẹ chính là giáo xứ Đã nuôi con từng ngày Đã nuôi con khôn lớn
Dù ngày qua tháng lại Dù ngày lại tháng qua Bao nhiêu là vất vả Mồ hôi và nước mắt
Cuộc đời đã đổi thay Giáo xứ lớn từng ngày Cho năm cùng tháng tận Cho tháng tận năm qua Trong niềm vui giáo xứ Vinh phúc đến mọi nhà Hương đất trời tuôn chảy Vẹn nghĩa thiết tương giao.
Giữa khoảng trời cao nguyên Làn hương thơm bay toả Nhớ về nguồn về cội Nhớ về Giáo phận Vinh
Nhớ lại thuở ban sơ Nhớ người xưa nhắn gửi Xin gìn giữ chút lòng Vinh Hương tình thơm thảo
Tà áo trắng thướt tha Mẹ giờ 50 tuổi Mẹ chẳng già chút nào Mẹ còn luôn trẻ mãi
50 năm hồng ân Mẹ tràn đầy ơn phúc Mẹ chính là giáo xứ Mẹ là Mẹ chúng con.
Ngày gửi: 27/04/2010 07:42 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoang Công Nga vào 17/04/2011 03:48
MARI YÊU
Có bao giờ Ta tìm lại tuổi thơ Nơi dòng Mari hoang dã Giữa thiên nhiên Em như một nàng sơn nữ Nét đơn sơ hoang dại của núi rừng Như gột bỏ những tháng ngày nặng chĩu Như để cùng hòa điệu với thiên nhiên
Nơi ghềnh Mari Con nước tràn hung dữ Bỗng cảm thấy hiền hòa khi có em ở giữa Em tựa mình vào tảng đá Đón những giọt nước tung bay trắng xóa Em ngâm mình trong nước Dòng chảy như mơn man làn da thớ thịt Em mỉm cười cảm rung niềm hạnh phúc.
Ôi dòng sông tuổi thơ Bỗng lại về như niềm vui bất chợt Có bao giờ núi rừng thức giấc? Để cùng sẻ chia niềm hoan lạc Vì ta đã có em, Mari, Mari.