Ai có về quê hương tôi Nhớ ghé thăm đồng Dinh, bãi Phố Những cồn Voi, chợ Lũy, bến Đình Những cái tên nghe như một thời phồn thịnh Câu chuyện truyền kỳ tự thuở xa xưa
Ai lên Tri Bản, ai về Vạn Căn qua cầu Thanh Luyện? Ai xuống Kẻ Vang, ai ngang Tân Lập, ai sang Trại Bắt? Đất Đông Ấp một thời thịnh vượng Vẫn còn vang tên tuổi cụ già Hoàng
Ôi dòng sông Ngàn Sâu mang nước ngọt phù sa Nước chảy về xuôi tận mãi vực Gia Khu Miệu Mỏ vẫn còn in dấu Nơi quy tập mồ mả ông cha Đồng Mục Voi vẫn còn chốn cũ Nơi ghi nhớ công ơn dưỡng dục Đấng sinh thành của người con ưu tú Vị Giám mục tiên khởi của quê hương
Nhớ lại lúc ông cha lập làng Phương Mộ Để chiêu dân lập ấp thuở xa xưa Và hằng năm căn đo mực nước Chọn đất mới đúng phương, đúng hướng Đặt tên gọi cho đất này là Phương Trạch
Ôi! Vùng đất Thổ Hoàng giàu phù sa Muôn hồng ân tuôn đổ bao la Cuộc sống chan hòa tình nghĩa trong ta Như gợi nhớ một miền quê cổ tích.
Đã từ lâu Con mơ về đất tổ Tìm lại cội nguồn Nơi đã tiếp cho con nguồn sinh lực
Ở nơi dây Ông cha chúng con đã gầy dựng Mảnh dất gian lao thành huyền thoại Để mỗi lần đi xa Con lại nhớ về quê hương nhiều gắn bó
Ngày hôm nay Con được trở về Nơi mảnh đất ông cha nằm xuống An nghỉ giấc nghìn thu Cõi vĩnh hằng như ở giữa trần gian Lòng con, bao dạt dào xúc cảm
Đứng trước mộ người xưa Con đốt nén hương mà trong lòng ngẫm nghĩ Hạt giống phải hư đi để sinh cây đơm nhiều bông trái Ôi Lạy Chúa! Niềm tin phục sinh đã tiếp sức Cho chúng con nguồn sinh lực Ở trong Chúa, Ông cha chúng con vẫn luôn hiện diện.
Khi người quản lý bất trung Tung tiền cho lũ nông nô nghèo khổ Những dạ thóc đầy thay cho của nợ Ơn phước lấy từ kho tràn đầy nhà chủ Sự bất chính lẫn trí khôn ngoan Hơn cả lòng thật thà ngay thẳng Chúa mỉm cười! “Con cái sự tối khôn ngoan hơn con cái sự sáng”
Khi người chủ trở về Mọi chuyện đã được sắp đặt Người quản lý ra đi, lòng mãn nguyện...
Hãy trở thành Người quản lý chính cuộc đời mình Dùng của cải trần gian Mua lấy lòng nhân nghĩa... Đó mới là khôn ngoan trong sự sáng
Khi người ta lập lại trật tự Họ nhắm vào Đám dân đen nghèo hèn rách rưới... Những kẻ khốn cùng Mụ đàn bà góa, trên tay đàn con dại Thiếu hẳn kế sinh nhai
Những khuôn mặt là hình ảnh Thiên Chúa Phải chăng chỉ tồn tại trong giáo đường hiu quạnh?
Khi người ta lập lại trật tự Họ quên đi mình là người Kytô hữu Mà lập luận với những lý lẽ bất công
Khi người ta lập lại trật tự Những Thiên Chúa giàu sang bao giờ cũng là bạn hữu Lũ quỷ đớn hèn cứ thẳng tay đàn áp ............................................................. Và bên tai Lời thánh thư vẩn chỉ là sở hữu của giáo đường
Có một đốm lửa Đang bùng lên Ở giữa trái tim con Làm cho thân con rực cháy Nỗi khát khao dâng hiến: “Cho những người cùng khổ”
Niềm đam mê cháy bỏng Như thôi thúc dục dã Như một lời mời gọi Để con mạnh dạn dấn thân Để cùng sống sẻ chia với những mảnh đời cô quạnh
Ở Paris, Marseille hay Bombay Ở Calcuta, Manila hay Paraguay Ở Sàigòn, Hà Nội, những thành phố quê hương con Vẫn có nhiều trẻ lang thang đầu đường xó chợ Vẫn còn nhiều trẻ bị hất ra bên lề cuộc sống
Khi con tim có lửa Ngọn lửa đã thắp cho con niềm tin Để con đem tình yêu của Chúa đến với mọi người Dù con biết mình nhỏ bé Lạc lõng cô đơn giữa bao người xa lạ Trong suốt cuộc hành trình này Chúa vẫn luôn là người bạn đường cố hữu
Từ con tim Ngọn lửa sẽ bùng lên Để mọi người biết rằng Điểm chính yếu nhất ở trái tim là Tình Yêu
Khi cơn mưa mùa xuân đổ xuống cánh đồng Nụ cà phê trên cây nở ngát hương thơm Vùng trời tinh khiết muôn ngàn hoa trắng xóa Nụ cười em thấp thoáng hương thơm trong ngần
Trong hương thơm mùa xuân nở trắng cánh đồng Nở đầy trên muôn cây những đóa hoa xinh Bầu trời trong vắt tỏa ngàn muôn ánh nắng Lòng dạt dào sức sống như chưa bao giờ
Trong muôn hoa mùa xuân nở trắng cánh đồng Nụ cà phê xinh tươi nở thắm trên cây Từng đàn ong bướm bay lượn trong nắng mới Hòa cùng bao tiếng hát muôn chim vang lừng
Mùa hoa càphê nở, ngào ngạt giữa hương thơm Dào dạt giữa không gian, tràn đầy với muôn cây Mùa hoa cà phê nở, mật ngọt chín trên cây Từng đàn ong bướm bay, lòng người bao đắm say.
Em ham lấy chồng giàu Chẳng nhìn trước nhìn sau Nhìn cửa nhà gia thế Để rồi về với nhau Đã được một năm sau Tình thắm đã phai màu Em ôm buồn tuổi dại Đã một lần đi sai
Ngày qua ngày sang mai Một chuỗi ngày thật dài Đọa đày hơn thế kỷ Giết chết mộng tình si Cuộc đời chẳng còn gì Mộng đời chẳng còn chi Em mang hoài ý nghĩ Chẳng thiết sống làm gì
Bây giờ nỗi em lo Giàu cũng chẳng ai cho Nai lưng ra mà chịu Buồn phiền cũng đủ no Chồng em ốm gầy gò Đã thế lại lắm trò Đi về thường nhăn nhó Vợ được trận đòn no
Em chẳng dám hen ho Em chẳng dám hẹn hò Vì đâu mang của nợ Nghĩ lại thấy mình ngơ Vợ dại lấy chồng khờ Cả vợ chồng ngu ngơ Biết bao giờ mới thuận Sống cùng đàn con thơ
Giờ giàu đâu chẳng mơ Nghĩ tiếc nuối thẫn thờ Cả tuổi xuân vùi dập Để cuộc đời bơ vơ
Em nghe lòng hỏi lòng Có thật đã trông mong Ngày xưa cây chín mọng Ép cuộc tình đã xong Tình yêu đấu nào đong Dẫn đưa đến vào tròng Bây giờ đừng mong ngóng Khóc phận mình long đong.