Trên đỉnh gió non cao Những hạt nắng lẫn vào Tia trong ngần giọt nước Vừa đổ xuống tâm linh
Những ảo giác gợi hình Của sức sống bình minh Vươn cao tình mặt bể Của một đấng vô hình
Tiếng gào say gió biển Lạc phải chốn thần tiên Nơi đây là cuộc sống Đầm ấm mát dịu hiền
Giã từ cõi triền miên Ta về miền gió biển Tìm lại dòng kinh điển Của một sáng tinh nguyên Ta say lòng ngọn gió Trả lại đời bụi tro Ta giã từ quán trọ Trở về chốn thiên đường
Ta say lòng âm hưởng Sóng nhịp nhẹ nhàng vương Trên linh hồn vất vưởng Của một kiếp bình thường
Giã từ đời hoang nhơ Ta về cõi hoa mơ Say đắm giữa tình thơ Giữa muôn ngàn phúc lộc
Dư đầy ơn phước cả Ôi ân tình tuyệt diệu Vẳng lên nhiều âm điệu Của một cõi huyền siêu
Khi người đàn bà Mang hai linh hồn ... Thường bắt gặp sự thổn thức Giữa đêm khuya thanh vắng Sự chuyện trò âm thầm kín đáo: Là lúc linh hồn chớm nở. Là hạnh phúc miên man Là thiên đường rộng mở.
Khi người đàn bà Được đón nhận đặc ân thượng đế Được mang hai linh hồn Là hạnh phúc miên man Của những người mang thiên chức...
Không ai hạnh phúc hơn người đàn bà Được mang hai linh hồn Mang mầm non Mang sự sống
Những tinh hoa như tích tụ Lời cầu chúc ngàn xưa được tiếp diễn Khi một sinh linh vừa hình thành Nơi người đàn bà Mang hai linh hồn.
Từ thưở cưu mang con Hằng đêm… mẹ thầm thì cầu nguyện Lời kinh như hương đêm lan toả Thấm đẫm cả hồn con Bàn tay mẹ nhẹ nhàng âu yếm Vuốt ve con khi chưa đủ hình hài
Tự thưở bé, mẹ ru con Bằng lời ca dao đượm màu dân dã Mẹ kể cho con nghe Những sự tích thần kỳ Những câu chuyện thưở khai thiên lập địa Những mộc mạc tình quê Những hương đồng cỏ nội Như thấm vào huyêt quản tâm can
Nẹ nuôi con trong tinh thần đạo hạnh Có những việc làm tưởng chừng như vô nghĩa Nhưng lại theo con suốt cả cuộc đời
Con lớn lên theo từng năm tháng Những lúc đi xa, con mang theo hình bóng mẹ Mang cả những thói quen do mẹ tập thành Mang cả tình yêu bao la và lòng hướng thiện Mang cả đất trời trong trái tim nhỏ bé
Mãi hôm nay, con nhận ra Mẹ chính là miền dân dã Là những tình cảm thân thương Là nỗi nhớ con hằng mong đợi
Mẹ ơi! Những điều tưởng chừng như vô nghĩa Nhưng với con lại là tất cả Bởi vì mẹ đã cho con một niềm tin
Con trở về đây sau bao năm xa cách Vẫn nghe xôn xao như sóng vỗ trong lòng Vẫn như cậu bé vào ngày đầu niên học Hồi hộp đợi chờ trước ngưỡng cửa trường xưa
Con trở về đây đầu xanh giờ hoá bạc Đã ba mươi năm đâu phải mới ngày qua Mái ngói rêu phong, gốc cây thành cổ thụ Nét mặt phong trần in đậm dấu thời gian
Con xin được ôm hôn nền đá lạnh In dấu chim non của ngày xưa yêu dấu Ký ức năm xưa chợt trào dâng sống lại Để đến muôn đời con mãi khắc ghi
Con trở về đây như người con xa xứ Nỗi nhớ quê hương luôn day dứt cả đời Giang rộng đôi tay ôm chầm lấy Mẹ Mẹ Chủng Viện ơi con nay đã trở về
Con trở về đây cùng bạn bè năm cũ Tạ nghĩa ân sư sâu nặng một đời Gặp lại người xưa mắt mừng rướm lệ Chuyện đã lâu rồi mà tưởng mới ngày qua
Con trở về đây ôi Mẹ dấu yêu Mẹ nuôi con bao cay đắng đủ điều Mẹ mong con luôn mỗi ngày khôn lớn Để xứng đáng là con yêu của Mẹ
Mai này con lại đi xa Hình ảnh thân thương nỗi nhớ nhạt nhoà Còn đọng lại trong tim hình bóng Mẹ Mẹ ơi con yêu Mẹ cả đời…
Alter Chirtus! Tôi gọi anh là con chó trung thành của Thiên Chúa Hãy cất tiếng sủa vang Báo động cho lòng người thức tỉnh Niềm u mê nhân loại cực kỳ ma mãnh Từ một xó xỉnh âm u, từ một nơi hang cùng ngõ hẻm,bùn lầy nước đọng hay cống rãnh của một thành phố xa xôi Từ một nơi tồi tệ phẫn uất để kiếm lấy vinh quang cuộc sống Alter Christus ! Alter Christus ! Một hình ảnh sống động của đám đông mọi thời đại. Một đề tài hấp dẫn và vẫn luôn đàm tếu trên miệng mọi người Giữa mọi thời đại, mọi nơi và mọi lúc Hiện thân và làm sống động Nhiệm Thể mến yêu Có phải anh? Giêsu thứ hai Alter Christus. Hãy giang tay đón lấy thập tự Nhận lấy chén đắng. Đừng lựa chọn,khôn ngoan hay chỉ là tiêu cực. Bằng những nỗi bực dọc là niềm đau chóp đỉnh để thăng hoa cuộc sống Alter Christus ! Tôi gọi anh là con chó trung thành của Thiên Chúa. Hãy sủa vang, đừng để người ta mê hoặc. Đón lấy khổ nạn và nắm chắc niềm vui tuẫn đạo. Có phải chăng ? Thời gian hay sự bình thường hóa là liều thuốc an thần làm hao mòn tín lý? Hãy sủa vang, sủa vang. Alter Christus. Đừng sợ phải nói gì. Alter Christus ! Tôi muốn anh đến hơi thở cuối cùng.
Bây giờ trong ta chỉ còn là dĩ vãng Nữa bước chân đi đầu còn ngoảnh lại Con tim gầy mòn nhớ mãi ngày xưa Nơi đã cho ta một thời dĩ vãng Một giá trị làm người, biết sống dấn thân Để nỗi nhớ luôn lấp đầy trong ký ức Ta không quên những ngày cơ cực Trải nghiệm đời bằng giá trị gian lao Ta vẫn nhớ về hằng bao nhiêu kỷ niệm Của những ngày được phục vụ dấn thân Banmêthuột ơi! Trong ta đầy nỗi nhớ Nhớ tháng ngày, nhớ kỷ niệm thân thương Nhớ quê hương với trăm bề vất vả Nhớ xóm làng, nhớ chiều quê êm ả Nhớ mẹ già ngóng đợi mãi tin con Banmêthuột ơi! Ta nhớ mãi.