Sáng nay, Khi mở mail Nhận được tin Một người đã ra đi.
Chợt dừng lại giây lát Nguyện cầu cho linh hồn Gioan Được an nghỉ trong vòng tay Thiên Chúa.
Cuộc đời, Người đến người đi Dòng thời gian xuôi về bến nước Khi con người lớn tuổi Có nghĩa là họ sắp trở về Nhà của họ ở một nơi cực đẹp Mà chỉ có lời mời gọi của Đấng vô hình Mới có thể làm họ rời xa cõi trần đầy lưu luyến !!!
Cuộc đời này, Không phải chỉ toàn là nỗi đắng cay Như ai đã nói: “Đời là bể khô” Không có khổ làm sao con biết được niềm hạnh phúc? Không có người bất hạnh làm sao con biết dấn thân? Không có nhân gian khổ lụy làm sao có những người tận hiến?
Ôi! Nhà của Thiên Chúa Cực lạc cao sang Mà khi sống trong cõi đời này Con không thể hình dung và cảm nhận Chỉ biết sống với một niềm tin bất biến.
Khi người lớn tuổi rời xa cõi thế Ta hãy hân hoan chúc mừng Vì họ đã trở về quê thật Bao năm sống giữa trần gian Họ đã từng chuẩn bị Để giờ đây thanh thản ra đi khi đã làm tròn nhiệm vụ
Tại sao? Bạn lại nghĩ là mình kém cỏi? Phải chăng? Thiên Chúa chỉ ban cho bạn một nén Để rồi bạn lại chôn đi Mà không đem sinh lợi… Bạn đang để cho lòng đố kỵ nẩy sinh nơi tâm hồn.
Đôi khi ta nghĩ Thiên Chúa chẳng công bằng Cho người này nhiều, người kia ít Phải chăng là Người thiên vị? Tại sao ta lại áp đặt Thiên Chúa Bằng cách nghĩ của con người.
Ai là người được Chúa ban cho mười nén bạc? Hỏi ra không có ai cả. Có ai tự sinh ra đã tài giỏi mà không phải học hành, Rèn luyện bản thân để thăng tiến.? Khi có cơ hội, bạn có biết chộp lấy? Khi có tiền bạc, bạn có biết dành dụm, sinh lời? Bạn có một thời tuổi trẻ để học tập và mơ ước Bạn học những gì? Và mơ ước điều gì?
Đừng than thân trách phận, Hãy biết nhìn lại mình. Thiên Chúa công bằng vô cùng Chỉ tại mình không nhận ra điều đó Đã để đánh mất cơ hội theo dòng thời gian.
Bạn chỉ cần một chút yêu thương Hòa trộn với những điều suy nghĩ Bạn sẽ thấy cuộc đời khác hơn xưa Và sẽ biết cần phải làm điều gì?
Tôi viết những vần thơ buổi sáng Để thay cho lời cầu nguyện Cho bạn, cho tôi, cho tất cả mọi người Luôn nhận ra điều kỳ diệu Để đối xử với nhau bằng tình thương tha thứ Để cảm nhận được rằng Chúa luôn ở bên con.
Bạn và tôi Là hai người xa lạ Chúng ta có cơ hội quen nhau trên mạng Để cùng sẻ chia những điều kỳ diệu Mà cuộc sống này vốn nhiều nỗi đắng cay Nên đôi khi có những điều phật ý Không làm bạn vừa lòng.
Bạn lên tiếng ư? Quyền của mỗi cá nhân… Mọi người sẽ buồn khi đọc những lời giận dữ Chỉ một người thôi Nhưng làm cho biết bao người phải suy nghĩ Chuyện đời vốn nhiều đen bạc Giờ chuyện đạo cũng bạc trắng hay sao?
Người làm thơ Là người tổng hợp được sự kiện Để viết lên trong một vài dòng ngắn ngủi Chứa đựng sự cảm thông, sẻ chia sâu sắc Những vần thơ như những thiên thần Cất lên cung bậc hòa nhạc Để lòng người tìm được sự bình an.
Tôi muốn bạn, tôi và mọi người Gọi nhau là thi hữu Để chia sẻ, phát hiện ở mỗi chiều kích tâm hồn Sự đồng điệu của những thi nhân Viết lên những vần thơ cuộc sống Để đấu tranh cho những người bị áp bức Sẻ chia với những người bất hạnh Cảm thông với những nỗi khốn cùng…
Trong Đức Ky-tô! Con phải trở thành bé mọn Dấn thân để làm chiến sỹ Đời mỗi người phải trở thành giọt nước Được hòa tan vào đại dương mênh mông: Tình Chúa. Những vần thơ phải trở thành Ly nước ngọt làm dịu cơn khát cháy khô Là những lời ủi an làm vơi nỗi đau cuộc sống Là hiện thân sống động của Tình Chúa bao la Là lời ngợi ca công trình kỳ vĩ Mặc dầu con chỉ là hạt cát nhỏ nhoi.
Nếu không có Chúa Con sẽ là gì đây nhỉ? Có thể con là một kẻ tự cao Vì nghĩ rằng mình làm được nhiều việc Nhưng than ôi! Hãy tha thứ cho con Vì những nghĩ suy nông cạn.
Phải chăng vì cách giáo dục tự mãn Đã đẩy đưa đất nước này thành nghèo nàn lạc hậu Đất nước ta rừng vàng biển bạc Sản vật đầy nhà, tôm cá đầy thuyền Vựa lúa miền Nam, đồng bằng miền Bắc Những bài học khơi gợi điều tự mãn Đã đầu độc nhiều thế hệ Tạo thành thói tự mãn kiêu căng Đã làm cho đất nước kiệt quệ Thành tụt hậu.
Phải chăng điều tự mãn Đã ăn âu vào huyết quản của dân tộc Những câu chuyện dân gian Đem lại những nụ cười dân dã Vô tình đã tạo nên thói quen lừa dối Bệnh thành tích một thời Đã làm cho con người giả dối Ôi! Con Rồng, cháu Tiên Tất cả đều là hư ảo.
Nếu không có Chúa Con chẳng cần nghĩ tới lương tâm Chẳng dằn vặt, trăn trở Mà cứ sống theo bản ngã tự nhiên Ôi! Sao Chúa làm con đau khổ Phải đắn đo, phải suy nghĩ, phải sống sao cho xứng đáng Phải biết tự lừa dối mình để chuốc lấy điều khổ lụy Phải hy sinh, phải dại dột từ bỏ bản thân vì người khác…
Con bị cuốn hút vào những điều dại dột Nghe theo tiếng gọi hư vô chẳng đem đến điều lợi lộc. Ôi lạy Chúa! Nếu không có Chúa con sẽ ra sao đây nhỉ? Xin thứ tha cho con người trần mắt thịt Chỉ vì danh vọng ở đời, lợi ích cá nhân Mà con đã nhẫn tâm Đánh mất cả nguồn ơn thánh sủng Lạy Chúa! Xin thương xót con.
Ngày đầu năm mới Con viết những vần thơ Để sẻ chia với những người nghèo khổ Nguyện xin cho họ được sống an hòa Cuộc sống luôn mở ra niềm hy vọng
Trẻ thơ lang thang tìm được nơi giàu lòng nhân ái Những người thất nghiệp tìm được việc làm ổn định. Những vợ chồng bất hòa tìm được hạnh phúc sẻ chia Những người bất hạnh được ấm lòng trong nắng mới mùa Xuân
Ngày đầu năm mới Hoa Mai nở vàng, hoa Đào rực thắm Vạn vật đua chen tràn ngập ánh xuân sang Lòng người mở rộng Chúc nhau những lời đẹp đẽ Phúc lộc đầy nhà, hạnh phúc dư tràn, ân sủng dư ban, tấn tài, tấn lộc...
Cuộc sống! Nếu luôn là mùa Xuân Thiên hạ thái bình, nhà nhà hạnh phúc Bất hạnh sẽ không còn nơi ẩn trú Hạnh phúc nở hoa Vòng đời viên mãn.
Ngày đầu năm mới Con viết những vần thơ Cảm tạ hồng ân Chúa đã thương con Chúa đã ban cho con nhiều trải nghiệm Luôn nâng đỡ con trong mỗi bước đường đời.
Xin cho mùa Xuân ngự trị Giữa tâm hồn mọi người Để cuộc sống luôn nở hoa Xua tan những điều bất hạnh Xin cho mọi người Biết sẻ chia với từng cảnh ngộ Và luôn nhận ra niềm hạnh phúc.
Dòng đời xuôi mãi chảy về đâu Tử biệt sinh ly vạn nỗi sầu Suy tư ẩn khuất niềm tâm sự Lòng dạ phơi bày nỗi khổ đau Bóng xế đưa ta về ngang núi Thời gian ngược nước đến bên cầu Nhân gian khổ lụy đầy muôn vẻ Tìm lại chính mình giữa bể dâu
Hơn nửa đời người cuộc tỉnh say Bao nhiêu cay đắng đã phơi bày chuyến choáng say men đời nghiêng ngả Giật mình tỉnh giấc cuộc đổi thay Đêm đen che khuất hình nhân ảnh Ngày trắng phơi bày bóng vật lay Người xưa năm cũ còn ai nhỉ? Tìm lại chính mình dẫu đắng cay