Quanh co cờ sứ khuất đình Thuận buồm xuôi gió đăng trình dặm xa Chợt lòng...hiu quạnh quê nhà Sớm chiều chắc đã canh ba chập chờn Nhạn bay, bóng ngựa đỉnh non Trời lên nhẹ bổng, mây đùn đùn cao Trên bờ cười hát xôn xao Chim ca hoa nở biết bao luyến tình
Giang đình thuyền sứ khuất trôi nhanh Mười dặm buồm căng gió lữ hành Xóm cũ quê nhà rời một sớm Làng xa thao thức vợi ba canh Núi cao, bóng ngựa so hành nhạn Trời nhẹ, cồn mây dựng luỹ thành Hoa nở chim ca lưu luyến khách Tiếng cười câu hát rộn bờ xanh
DNH xin giới thiệu bài “Quá Lã Côi dịch” của Hoàng Giáp Đinh Nho Hoàn:
QUÁ LÃ CÔI DỊCH Tiều phong tình vọng nhất loa khai Dịch tử phi truyền dĩ Lã Côi Lưỡng ngạn thiều hoa hồng lữ điếm Bán giang hàn nguyệt bạch đồng ngôi Tăng gia lương nạp bằng lê vãng Cổ miếu mình cầm nhiễu thụ lai Bối tưởng long loan tuần hạnh nhật Thiên tài nhân phú các xao thôi
QUA TRẠM LÃ CÔI Lạnh se, đỉnh núi hắt tia trời Lính trạm đưa tin đến Lã Côi Cờ xí hồng tươi ca nhạc rộn Buồm thuyền trắng xóa ánh trăng soi Áo vàng sư cụ rong từng bước Miếu cổ chim đàn hót mọi nơi Nhớ lúc phò vua tuần khắp chốn Lời thơ trau chuốt vịnh thiên thời
Trời lạnh, ánh sáng trên đỉnh núi thưa xèo ra như hình ốc Lính trạm chạy ngựa về báo tin đã đến trạm Lã Côi Hai bờ sông vang tiếng nhạc, cờ xí đỏ lữ điếm Trăng lạnh soi nửa sông, buồm thuyền trắng xóa Nhà sư khoác áo chống gậy đi mải miết Miếu cổ chim đàn kêu vang bên lùm cây Nhớ những khi theo xe vua đi tuần hạnh Các quan tùy tùng đua nhau đẽo gọt vần thơ vịnh trời
VÃN PHÒNG NAM KINH CỔ THÀNH Đây là bài thơ thứ 93, bài cuối trong tập “Mặc Trai Sứ tập” và có lẽ cũng là một trong những bài thơ cuối đời của Hoàng Giáp Đinh Nho Hoàn.
Huề bộc phù lê phóng cổ thành Huy tà chung vãn khổ dư tình Tiếu lâu xuân khứ dương yên bạc Họa giốc thu thâm thú mộng kinh Hồng vũ phiên hàn vân nhất thúy Sùng Trinh cung mã nguyệt tam canh Viên lâm hoa thảo ta tiêu lộc Dạ dạ Trường Giang ám yết minh
CHIỀU MUỘN ĐI THĂM THÀNH CỔ NAM KINH (Bản dịch nghĩa của PGS Ngô Dức Thọ)
Chống gậy đưa theo người hầu đi thăm thành cổ Trong ánh tà dương tiếng chuông chiều muộn làm buồn lòng ta Xuân đã đi qua trên vọng lâu, khói mờ cành dương còn đọng lại Nghe tù và thổi lệnh, người lính thú choàng tỉnh mộng chiều thu Đời Hồng Vũ ngoài biên cương mây xanh một dải Năm Sùng Trinh quân kỵ xuất chiến giữa canh ba Giữa vườn rừng hoa và cỏ, con hươu thở dài buồn bã Sông Trường Giang đêm đêm vẫn vẳng tiếng thì thầm.