CHU BẠC NAM NINH THÀNH, ĐẠO QUAN KHỔ CẤM HÀNH TÙY BẤT ĐẮC TÙNG BỘ, NHÂN ỨC QUÂN THẦN, CẢM TÁC
Ninh thành đề ngạn đậu cô nguy Thư miến hoa nhai chuyển tự bi Dịch ngoại hữu mai vô địa ký Mã đầu đa khách thiểu nhân tri Thiên thanh vạn lý kim môn viễn Vân bạch thiên sơn nhạn tín trì Hoàn tưởng ngô nhân sinh vũ nội Trung quân hiếu phụ lưỡng đương vi
ĐỖ THUYỀN Ở THÀNH NAM NINH, QUAN ĐẠO NAM NINH CẤM NHỮNG NGƯỜI HÀNH TÙY KHÔNG ĐƯỢC ĐI LẠI TỰ DO, NHÂN NHỚ VUA VÀ NGƯỜI THÂN, CẢM TÁC
Con thuyền cô đơn dừng đỗ bên bờ sông thành Nam Ninh Thư thái ngắm cảnh phố xá tấp nập lòng tự nhiên thấy buồn Ngoài dịch trạm có cây mai nhưng không có nơi nào để gửi (về nhà) Chỗ cầu tàu đông người không ai kẻ biết mình Trời xanh vạn dặm cổng vàng (chỉ triều đình nhà Thanh) ở xa Mây trắng nghìn non tin nhạn chậm bay về Lại nghĩ người ta sinh ra trong cõi vũ trụ này Trung vua và hiếu kính cha mẹ là hai điều đáng phải làm
Bến thành Nam lạ, mới neo thuyền Đã chạnh buồn trông phố xá chen Mai trạm hoa tươi không lối gửi Cầu tàu người chật chẳng ai quen Trời xanh muôn dặm xa kinh khuyết Mây trắng nghìn non chậm nhạn tin Lại nghĩ người sinh trên cõi đất Hai vai trung hiếu phải sao tuyền
Thuyền đơn đỗ bến Nam Ninh Phố vui tấp nập mà mình buồn sao Cành mai biết gửi nơi nào Bến tàu đông chẳng ai chào ai quen Yên Kinh vạn dặm đường lên Trùng trùng mây phủ, tin trên chậm về Nghĩ suy trời đất mải mê Phải lo trung hiếu hai bề vẹn hai
Nam Ninh đơn chiếc ghé bờ sông Phố xá chen chân tự thấy buồn Dịch trạm có mai đâu chỗ gửi Nào ai biết sứ chốn người đông Trời xanh không thấu qua ngàn dặm Nhạn trắng nào bay vượt vạn non Trộm ngẫm sinh ra trong vũ trụ Phải làm con hiếu với tôi trung
ĐÁP HỮU DOANH CHU ĐẠI TỔNG TRẤN QUAN YẾN TIẾP (Thành Nam Ninh có tên là thành Kiến Vũ)
Bồng bình phụ bách sấm Ninh thành Nhất tiếp ôn nhan nhãn bội thanh Tiêu quốc tháp đài danh tịnh thính Vũ hầu di trụ (thiếu một chữ) đồng thanh Phần Dương ân nhã cầm đường tĩnh Dương Thúc phong lưu cầu tử khinh Kiến Vũ kỳ phùng thù vạn cảm Nhất sinh cảm ngự thử ân vinh
ĐÁP TẠ QUAN TỔNG TRẤN HỮU DOANH CHU ĐẠI MỞ TIỆC TIẾP ĐÓN Trôi nổi theo đoàn thuyền đang tiến vào thành Nam Ninh Gặp nhau nét mặt ôn tồn những đôi mắt như xanh thêm bội phần Tháp và đài của tướng quốc Tiêu Hà đều nổi tiếng Cột đồng của Vũ Hầu Gia Cát Lượng một màu xanh Quách Phần Dương nho nhã phòng đánh đàn yên tĩnh Dương Thúc (Ngao) phong lưu chiếc áo cừu nhẹ tênh Có duyên kỳ lạ được gặp ở thành Kiến Vũ thật muôn vàn cảm xúc Cả đời người đâu dám mong có được ơn vinh này
Bồng bềnh thuyền thẳng Nam Ninh Gặp nhau hồn hậu mắt xanh nỗi niềm Tháp đài Tướng quốc uy nghiêm Cột đồng Gia Cát thanh thiên một màu Ao cừu, đài các Thúc Ngao Phòng văn yên tĩnh nho hào Phần Dương Duyên may, cảm xúc khách thường Giữa thành Kiến Vũ dám vương trùng phùng
THẤT NGUYỆT THẬP THẤT NHẬT NGỘ MẪU THÂN KỴ NHẬT CẢM TÁC (Trong bài có nhắc đến “Lục nga” là tên bài thơ nổi tiếng trong “Kinh thi” nói lên tình cảm của người con nhớ thương cha mẹ).
Khả lân tam tuế thất huyên đường Hiếu cảm kim triều hựu dị hương Lữ thứ thống vô tam điện giả Bồng song khắp tận nhất chi hương Vân noa mã thủ gia hà tại Lệ thấp chinh khâm ý bội thương Độc biến Lục nga hôn tự mộng Trung quânhoặc diệc hiển thân phương