Trang trong tổng số 34 trang (334 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Vũ Đình Phương đã viết:
LẠC

Bốn bể đâu đâu cũng giống nhà
Một phần nhân dạng chín thây ma
Cúi đầu xin xỏ lời ngoa ngoắt
Ngửa mặt hàn huyên chuyện rầy rà
Giảo miệng giữa đường ăn miếng mặn
Làm thơ trên núi uống sương sa
Chân không về nữa, lòng như hỏi:
Hỡi cố nhân người có nhớ ta?

VĐP. 2011.
Vấn

Chẳng phải đâu xa, vẫn tại nhà
Rùng mình thỉnh thoảng thấy hình ma.
Điều hay, lẽ phải lo quay ngoắt
Miệng ngậm, hơi im sợ xét rà.
Nịnh bợ quan trên vàng biến chất
Khinh thường kẻ dưới đất phù sa.
Trong đời hãy một lần nên hỏi:
Liệu đã bao giờ tự trách ta?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

BẠCH NGUYỆT

Lặng lẽ mơ quên đời cơn nhắm mắt
Rực bên thềm dạ cúc trở màu sang
Đêm tịch u tiếng hờn dâng Bạch Nguyệt
Ảo não trời vương víu tấm khăn tang.

Những đôi chân nơi đầu mây cuối gió
Bước hung tàn khua nát cả hồn tơ
Những đôi chân giày xéo đến bao giờ
Cho ngậm đắng trên miệng tuồng yên ả.

Đêm lắng nghe cõi lòng đau may vá
Trắng trên cao ánh Nguyệt níu vì sao
Đêm lắng nghe cõi lòng tương tư lạ
Nửa già đi bi thiết những giọt đào.

Ví gầm lên giữa màn không tĩnh lặng
Nhạc kiêu hùng vó ngựa kiếp phong lưu
Cũng khác chi mảnh vai trần quang gánh
Gánh đời qua, qua khắp nẻo phù du.

Những chiếc bóng mòn soi trong Bạch Nguyệt
Những lời rao nức nở tiếc thân nhau
Khuya khoắt về như bài ca bất tuyệt
Bán là mua cho hết đủ vui sầu.

Đáy vực sâu – cõi trần gian đọng lại
Dăm lốt hình ngơ ngẩn trót thiên niên
Đáy vực sâu – hay vòm cao tê tái
Dăm lốt hình đỏ mắt ngại ngùng điên.

Ôi Bạch Nguyệt! Ôi Bạch Nguyệt! Bạch Nguyệt!
Đã từ lâu tung cánh lộng huy hoàng
Nay rệu rã run từng cơn buốt lạnh
Cả khối tình hơi thở trút - ly tan.

Vẫn bên thềm dạ cúc trở màu sang
Mơ lặng lẽ quên đời cơn nhắm mắt!

VĐP. 2011.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

LỐI MÒN

Cồn lau gió thốc lào xào
Nhành non rạp mở lối vào quen quen
Đầm đìa cỏ ướt sương hoen
Gió may đưa đẩy leng keng lạc bò
Trời mây lặng lẽ hơn tờ
Bỗng đâu động động cánh cò phân vân
Thuyền về ngược sóng lênh đênh
Nước non non nước gập ghềnh câu thơ!

VĐP. 2005.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

MÒN LỐI

Có nẻo đường quen đã hóa mòn
Bởi rằng bao kẻ vẫn chen bon
Nhưng không hoa quý, không hoa quý
Cuối nẻo đường quen chỉ héo hon.

Có người trên lối rẽ đàng đông
Chợt thấy tàn điêu vạn cánh đồng
Cùng xác xơ gầy dăm nhánh lúa
Nỗi buồn mang chết giữa mênh mông.

Có người trên lối rẽ đàng tây
Chợt thấy thành hoang trong khói mây
Cùng ngả nghiêng trời đôi ác điểu
Nỗi buồn tan nát những ôi thây.

Có người theo lối thẳng đường đi
Chợt thấy bao năm chẳng được gì
Rồi trút làn hơi trong khóc hận
Mồ không bia đá, cỏ xanh rì…!

VĐP. 2011.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

VÔ TƯ

Nuối tiếc ngày tháng qua
Nơi bao la rừng núi
Lo âu giây phút cuối
Bên một dòng sông trôi
Ngẫm nghĩ về cuộc đời
Giữa biển chiều im vắng.

Tiếng trên đầu môi đắng
Xin một chút vô tư
Trong góc nhỏ trầm u
Cánh hoa vừa héo úa
Con sâu vàng nức nở.

Tự nhiên như hơi thở!

VđP. 2011.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

HẠNH PHÚC LIÊU TRAI

Nghĩa địa đêm đêm gió rợn người
Lạnh run hàng liễu đứng chơi vơi
Những hồn ma dại về nghiêng ngả  
Rả rích thâu canh tiếng khóc cười.

Ôi những hồn ma lạc chốn sầu
Khóc cười rả rích suốt canh thâu
Dở dang mong nhớ chung hờn oán
Một góc trần gian hóa vực sâu.

Ôi những hồn ma sao thiết tha
Nghẹn ngào nuối tiếc phận đời qua
Lang thang trong cõi miền hư ảo
Chẳng đến và đi, chẳng có nhà.

Có một hồn ma tuổi xế tàn
Mân mê chiếc lọ sạch mằn nhang
Bên mồ xanh cỏ không bia đá
Cô chiếc trăm năm đã muộn màng.

Có một hồn ma thấy ngẩn ngơ
Dung hình trinh nữ, tuổi còn thơ
Đầu môi răng cắn, tay vò tóc
Hận nỗi nhân duyên đến bao giờ?

Lại có hồn ma trạc tứ tuần
Mầy mò trên đất thét gào luôn
Thương thay, có lẽ hồn ma nọ
Đào lấy cho mình cái huyệt chôn!?

Cứ thế, đêm đêm, vạn cuộc đời
Ngổn ngang kêu khóc, ngổn ngang cười
Riêng tình, riêng phận, riêng niềm ước
Tề tựu chờ quên dương thế trôi.  

Ôi những hồn ma cũng miệt mài
Gom từng hơi ấm, sợ tàn phai
Bể trần nung nấu bao đau khổ
Hạnh phúc còn đâu chốn Liêu Trai?!

VĐP. 2011.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cát trắng

Vũ Đình Phương đã viết:
YÊU TRĂNG

"Con người luôn luôn... cô độc..."

Trăng xem luống tuổi ngậm ngùi
Ngàn năm vương vất bóng người yêu trăng
Vui vầy thơ phú mong manh
Đêm sao lạnh lẽo song hành gió mây.

Thi tiên tuẫn tiết một ngày
Ôm trăng với những đọa đày thâm tâm
Hàn nhân mỏi bước âm thầm
Mơ nơi bến đợi vầng trăng tương phùng
Một phen gãy gánh anh hùng
Mài gươm dưới nguyệt hận cùng nước non…

Từng cơn mắt ướt hao mòn
Trăng vui mấy độ trăng còn viễn du?
Yêu trăng trọn kiếp ngục tù
Thâm tình dứt đoạn, thâm thù lãng quên
Bể đời đau khổ liên miên
Đầu non hứng ánh trăng hiền dở dang…

Trăng ngàn năm mãi lang thang
Người trăm năm mãi thở than với người
Để rồi mắt nhắm tay xuôi
Hỏi trăng có mạng đền người hay không?

VĐP. 2010.
TRĂNG VÀ ĐỜI

            "Khi nào thì con người... không còn cô độc?"

"YÊU TRĂNG" đẫm nỗi ngậm ngùi
Thương cho số kiếp phận người mong manh
Ngày vui chỉ thoáng qua nhanh
Riêng niềm cô độc song hành triền miên.

Nước non non nước bao miền
"Mê giang"* một bóng con thuyền êm trôi
Ánh trăng day dứt ngang trời
Rọi vào cát bụi rong chơi cõi người
Đưa tay hứng ánh trăng ngời
Dòng dòng tuôn chảy rối bời tâm tư.

Mơ hồ trong cõi thực hư
Tự dưng nghĩ lúc tạ từ nhân gian
Hồn tan vào ánh trăng vàng
Để ngàn năm mãi lang thang cõi trần.
Không còn mỏi quá đôi chân
Cứ nương theo suối trăng ngần mà trôi
Không còn cô độc lẻ loi
Trăng đưa ta gặp bao người thân yêu.
Không còn than thở quạnh hiu
Trong trăng, ta hết cô liêu bên đời.
----------------------------------------

*Mê giang: Theo VĐP
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

TÀN THU LY TẬN

Có một mùa thu quá bẽ bàng
Đời người ngơ ngẩn cũng sang trang
Đàn ai dâng phím thương vàng lá
Ly khúc âm thầm hóa dở dang.

Còn trên lối cũ một người quen
Gom góp tàn thu gợi nỗi niềm
Xong giấu trong tâm, rời bước nhỏ
Đi vào giấc mộng một bình yên.

VĐP. 2011.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

YÊU

Anh muốn nhiều hơn chiếc lá vàng
Có lần mơn trớn giữa môi em
Bởi chăng hơi thở dần phai úa
Cho lắm đê mê nhạt nỗi thèm.

Anh muốn nhiều hơn bờ cỏ biếc
Hôm nào quấn quýt tấm lưng ong
Cỏ đã cao hơn thành đá đợi
Lặng tiếng thân run những mặn nồng.

Anh muốn nhiều hơn con suối trắng
Ngày xưa ve vuốt nét trinh nguyên
Hương thơm tha thiết làn da mỏng
Lặng lẽ theo dòng mấy đảo điên.

Anh muốn nhiều hơn một người yêu
Trong hồn, ngơ ngác tím hoang chiều
Chợt đi rồi đến như làn gió
Để nhớ thương vùi cơn hắt hiu.

VĐP. 2011.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

TRĂNG KHÔ

Em ơi! Trăng đã thôi hờ hững
Đã trở về như ước mộng rồi
Ngay giữa đêm sương đùa áo mỏng
Thuyền ta neo mãi bến trăng trôi.

Ta chết nửa đời bên bóng trăng
Nửa đời kia chết ở lòng em
Một đôi hơi thở nghe tàn nhẫn
Một chút rượu cay rưới dạ mềm.

Hằn trên mắt lạ là người quen
Là dáng hình như thẳng thớm hiền
Ai uống trăng khô mà khỏi khát
Dùm ta uống cạn suối cuồng điên!

Ta viết câu thơ gởi tới trời
Than rằng duyên ý xót xa thôi
Cho quên với nhớ xua vào khóc
Lệ cuốn trăng đi lạc nẻo đời.

Em ơi! Ta nói như khờ dại
Ta nghĩ và yêu với trăng khô
Nước mắt không làm trăng ướt át
Chỉ lòng ta ướt lẫn vào mơ.

Em ơi! Trăng dẫu thôi hờ hững
Áo mỏng sương đùa, trăng vẫn khô!

VĐP. 2011.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 34 trang (334 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] ... ›Trang sau »Trang cuối