Trang trong tổng số 34 trang (334 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

LỆ THU
(Tặng: em, nếu em đã quên)

Nắng ngả lưng chiều mây trắng trôi
Đường thu thê thướt bóng đơn côi
Bâng khuâng lá rụng bên hè vắng
Lặng lẽ chim bay khắp nẻo trời.

Mùa thu ôi mùa mang ly tan!
Người đi người thương người sang ngang
Nước chảy đôi dòng duyên với nợ
Duyên đành không vẹn, nợ cùng mang.

Ngày xưa tình lỡ, một mùa thu
Thương tiếc đời hoa chốn ngục tù
Mỗi độ cơn về dâng khắc khoải
Cô phòng mong ngóng bước phiêu du.

Có lẽ muôn đời chẳng đổi thay
Thu sang buồn bã nét vơi đầy
Trong veo như nước trong lòng mắt
Mà thắm duyên trần bao đắng cay.

Đôi mắt mùa thu ngấn lệ rồi
Người đi trên mắt khóc chia phôi
Hỏi thu nay có về bên nớ
Để mắt hồng nhan đẫm nỗi đời?

LT. 2011.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

SẦU THU

Tê tái thu nay một mảnh sầu
Ngàn thu về trước có vui đâu
Ôi đường hoa lệ, đường hoa lệ!
Vàng úa xa xăm chiều gục đầu.

Nỗi buồn danh phận, mộng hoàn mơ
Gót nhỏ người đi mấy ngẩn ngơ
Chiếc lá mong manh vùi gió lộng
Trên lối hoang vu chẳng đợi chờ.

Đau đáu trần duyên buồn nghĩa trang
Tình theo con nước bước sang ngang
Sông xa sóng vỡ thu ly tận
Bóng nắng chiều hôm tỏa ngỡ ngàng.

Âm thầm đời vắng, kiếp phiêu du
Phận số nhân duyên dứt hận thù
Nhưng giữa cơn chiều buông quẽ quạnh
Lòng vương vấn mãi chuyện sầu thu.

LT. 2011.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

GIẤU GIẾM
(Cho một chút Sài Gòn nhớ)

Em giấu nụ cười trên khóe môi
Hòng như thách thức trái tim tôi
Trái tim khô héo mòn mơ mộng
Cũng hứa yêu em đến trọn đời.

Tôi giấu cành hoa trong áo trong
Đến nơi hò hẹn thỏa thèm mong
Không chờ không đợi không hờn giỗi
Không nước lăn trên phấn má hồng.

Em giấu vào mây một mái đầu
Xanh xao búi tóc phận làm dâu
Tóc thề em để buông theo gió
Vờ vĩnh xuân thì gian dối nhau.

Tôi giấu trong thơ một bóng hình
Bóng hình vương vấn thuở nguyên trinh
Ngẫm ra là nỗi đau tình nửa
Em chẳng buồn ghen, chỉ lặng thinh.

Lục Trúc. 2011.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cát trắng

Vũ Đình Phương đã viết:
SẦU THU

Tê tái thu nay một mảnh sầu
Ngàn thu về trước có vui đâu
Ôi đường hoa lệ, đường hoa lệ!
Vàng úa xa xăm chiều gục đầu.

Nỗi buồn danh phận, mộng hoàn mơ
Gót nhỏ người đi mấy ngẩn ngơ
Chiếc lá mong manh vùi gió lộng
Trên lối hoang vu chẳng đợi chờ.

Đau đáu trần duyên buồn nghĩa trang
Tình theo con nước bước sang ngang
Sông xa sóng vỡ thu ly tận
Bóng nắng chiều hôm tỏa ngỡ ngàng.

Âm thầm đời vắng, kiếp phiêu du
Phận số nhân duyên dứt hận thù
Nhưng giữa cơn chiều buông quẽ quạnh
Lòng vương vấn mãi chuyện sầu thu.

LT. 2011.
http://i1199.photobucket.com/albums/aa470/kimquyen27041993/Baisauthu.jpg
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

Hai bài thơ nhỏ này lấy cảm xúc từ bài thơ "Tiếng Thu" của cố thi sĩ Lưu Trọng Lư.

LỜI CÔ PHỤ

Mong ngóng về nơi chiến địa xa
Tướng công đi trả nợ sơn hà
Dứt day tủi phận vùi đêm mộng
Thấp thỏm lo người đến cõi ma
Vạn bước hiên ngang đời viễn xứ
Đôi dòng khắc khoải nỗi cô gia
Trà thơm, thiếp vẫn chờ bên lửa
Chàng ở nơi kia có nhớ nhà?

LT. 2011.

LỜI CHINH PHU

Giặc giã tung hoành biên ải xa
Nam nhi liều chết giữ sơn hà
Hỏa công thiêu cháy loài lang sói
Thủy chiến nhận chìm lũ ác ma
Đêm ngắn thương mong miền cố xứ
Ngày dài vun đắp nghiệp binh gia
Trà thơm, bếp lửa, ơi thê tử!
Đừng khóc vì ta nợ nước nhà!

LT. 2011.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

NHỚ CỤ PHAN THANH GIẢN

Thanh liêm giản dị tấm lòng son
Góc biển trời Nam bia đá còn
Nâng chén tiêu tan niềm uất hận
Đề thơ bài bác nỗi chen bon
Kiên trung một kiếp phù dân quốc
Huyết lệ muôn lời dạy cháu con
Oan ức vì đâu trong thế cuộc?
Ngàn năm danh ấy đáng suy tôn!

VđP. 2011.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

BÁN BÍCH CỔ LŨY HOÀI CẢM

Người xe tấp nập lại rồi qua
Hàng quán lao xao, vạn nóc nhà
Có phải xưa đây là Bán Bích
Định nên bờ cõi nước non ta?

Đất đổi trời thay tự bấy lâu
Biển xanh êm ái trải biển dâu
Miên man núi ngóng rồng xa khuất
Thành lũy ngủ yên trang sách sầu!

Còn đâu từng phiến đá rong rêu
Vun vén non sông nét mỹ miều
Một bóng hoang tàn trong hối hả
Tình xưa cảnh cũ vạn đìu hiu.

Lữ khách tha hương lạc bước hiền
Tìm nơi phế tích sự bình yên
Chợt ngơ ngẩn nỗi buồn kim cổ
Bán Bích còn đây một cái tên!

VđP. 2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

NHỮNG CÁNH TAY ÔM

Đất Mẹ ơi! Ngàn năm rồi có mỏi?
Dang đôi tay ôm những đứa con gầy.

Như dải Trường Sơn bát ngát những rừng cây
Ôm mảnh đất miền Trung đầy nắng gió
Như biển Đông rì rào con sóng vỗ
Nối trời xanh ôm ấp đảo Hoàng Sa
Như thôn xóm yên vui vạn mái nhà
Ôm sát lấy dòng sông về chín cửa
Như chú bé cười tươi trong khói lửa  
Chết mà tay ôm nhánh lúa non thơm
Như chàng quân nhân buồn bã dưới hoàng hôn
Tay ôm xác người em nơi hậu tuyến.

Ôi quê hương! Tình Yêu là bất diệt!
Rất thiêng liêng và cũng rất giản thường
Tựa tấm bìa hạnh phúc lẫn đau thương
Ôm hết cả muôn ngàn trang sách sử!

VĐP. 2011.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

MỘT NGÀY MƯA

Em ơi, có lúc nào buồn hơn
Một cái hôm nay quá đỗi buồn
Anh biết tin em về xứ lạ
Bẽ bàng cơn sớm gió mưa tuôn.

Anh đọc nhiều câu chuyện thất tình
Nam nhi yếu đuối lấy làm khinh
Giờ đây ngay giữa màn tê tái
Anh thấy bâng khuâng một chút mình.

Tình yêu ai hiểu được tình yêu?
Nếu có dở dang mới mỹ miều
Thì ngẫm trong đời xem ngắn ngủi
Ngàn đêm gối chiếc nỗi cô liêu.

Em hỡi, xa xưa ngủ mất rồi
Trăm lần nuối tiếc ngậm ngùi thôi
Xem như mưa gió về tô điểm
Nét bút lòng anh lạc giữa trời.

Một bài thơ cuối viết cho em
Không nhắc bao năm kỷ niệm hiền
Mà chỉ nuôi hồn ta lớn dậy
Từ lâu bể ái chẳng bình yên.

Người sẽ sang nhà em rước dâu
Tim anh dẫu nhói một niềm đau
Vẫn mong nơi ấy đừng mưa gió
Để lễ vu quy sớm bắt đầu!

VĐP. 10/2011.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

VỀ MIỀN ĐÔNG

Ai về miền Đông, về miền Đông
Xứ sở ru tôi tiếng lọt lòng
Hoa trái thơm màu trên đất đỏ
Phù sa ngan ngát những con sông.

Lịch sử xa xưa mở cõi bờ
Dân hiền vui sống đã nên thơ
Đồng Nai trắng gạo trong nguồn nước
Bến Nghé dong thuyền thả ước mơ.

Anh dũng hiên ngang cũng đất này
Trăm năm hào khí ngút trời mây
Từ thuở Sài Lang qua chiếm đánh
Bao nhiêu gương sáng đã soi đầy.

Mấy ai không nhớ chuyện mùa hoa
Chị Sáu hy sinh vị nước nhà
Tuổi đẹp trăng rằm nên bất tử
Vẻ vang Bà Rịa khúc thương ca.

Vùng lên gan góc chẳng nao nề
Giết giặc quên mình giữ đất quê
Tổ Quốc vinh danh truyền vạn thế
Oai hùng tiếng thét chiến khu Đ.

Ai đến miền Đông đi khắp nơi
Mà nghe câu hát dội vang trời
Đồng xanh muôn dặm mồ hôi thắm
Đất đỏ bao đời xương máu rơi.

Đất nhuốm đau thương, vẹn nghĩa tình
Người đi lưu luyến một hành trình
Nhơn Trạch, Vũng tàu qua Phan Thiết
Thủ Dầu, Bình Phước đến Tây Ninh.

Nay thuở bình yên non nước ta
Miền Đông vững bước nối sơn hà
Nắng lên thành phố mang tên Bác
Rạng rỡ trong mùa xuân nở hoa.

Ai về miền Đông, về miền Đông
Mảnh đất hiên ngang đã hóa rồng
Vạn gốc cao su hằn uất hận
Đôi hàng bia đá vẽ non sông.

VĐP. 2011.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 34 trang (334 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] ... ›Trang sau »Trang cuối