Trang trong tổng số 34 trang (334 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

TRÌ SỰ

Thu đi lại đến nỗi đông về
Bão tố khua trời cơn tái tê
Trong bếp lửa hồng soi ấm áp
Ngoài sân mưa gió cuốn lê thê
Bát cơm gia quyến vùi chân bước
Chén rượu giang hồ tỉnh giấc mê
Ngẫm cảnh môi mềm chung mắt ướt
Mà xem ao cũ lắm ê chề.

VĐP. 10/2011.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

CẢM

Những ngày thu đã vội vàng qua
Chóng vánh thương yêu hết mặn mà
Ngơ ngác lưng chừng đông tím đổ
Não nùng cơn gió cuốn mưa sa.

Bốn góc thành son lệ rã rời
Một dòng sông úa mỏi mòn trôi
Cô đơn cánh nhỏ loài chim lạ
Vùng vẫy hoang mang khắp nẻo trời.

Đường hiu hắt vắng nỗi nguyên sơ
Chân bước bâng khuâng nửa đợi chờ
Ướt lạnh vai gầy xuyên áo mỏng
Thu đi đông đến, đời bơ vơ.

VĐP. 2011.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

MƯA ĐẾN BÊN ĐỜI

Sáng nay mưa đến bên đời vắng
Từng giọt vô hồn sao nhói đau
Đêm trước giấc lành không mộng mị
Ngẩn ra gió rét đã giăng sầu.

Sáng nay mưa đã già chưa nhỉ
Hay vẫn tròn trong tuổi ấu thơ
Trời đất cao lên mưa giáng lại
Ngổn ngang vũ khúc gọi hồn mơ.

Sáng nay tôi đếm mưa từng giọt
Đếm cả cô đơn có vạn lần
Sáng nay mưa đến bên đời vắng
Lối nhỏ bùn lầy in dấu chân.

VĐP. 2011.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

TÔI VẪN LANG THANG

Tôi vẫn lang thang giữa tháng ngày
Se sua cùng gió, ngủ cùng mây
Người ơi, trên nét môi hờ hững
Có tiếng ru nào đưa giấc say?

Thân yêu xưa đã bỏ lên đường
Đôi cánh tay gầy, mái tóc thương
Gởi hết cho quên và chút nhớ
Nát lòng trinh bạch buốt hơi sương.

Ơi hỡi người ơi giấc mộng vàng
Thuyền xanh không bến, thuyền lang thang
Lang thang bôi trắng dòng sông đỏ
Tim tím về đâu phận lỡ làng.

Từ trăm năm tuổi dệt vào đây
Xen mỗi đường tơ nỗi đoạ đày
Một mảnh khăn hồng che mắt tủi
Lang thang tiền kiếp đến hôm nay.

VđP. 2011.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

TÓC EM MÙA ĐÔNG

Em vuốt tóc, khẽ hờn cơn gió lạnh
Thở làn sương cho thắm lại gương buồn
Đông nay tóc em dài hơn đông trước
Một phần thôi, mà bao nỗi gian truân.

Anh yêu lắm, tháng ngày không mơ mộng
Chỉ êm trôi, đôi lúc cũng nghẹn ngào
Xuân đến hạ rồi thu đi rất rộng
Để gió đông vờn trên mái tóc hanh hao.

Tóc em rơi giữa đời ta đơn chiếc
Chiều Sài Gòn, hôm ấy cũng mùa đông
Từng sợi nhỏ nối hai bờ mắt biếc
Nối tương tư, nối lại giấc mơ hồng.

Tóc em rơi giữa trời đông duyên nợ
Tựa dây đàn thao thức chuyện đêm mưa
Đầu môi đắng nhưng trong lòng ngào ngọt
Mặc thời gian, than trách mấy cho vừa.

Em vuốt tóc, anh nhìn em lặng lẽ
Nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mùa đông.
Thở yêu thương ấm lại chiếc gương buồn
Đông nay tóc em dài hơn đông trước.

VĐP. 2011.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

MỘT CON MẮT VÀ MỘT CON ĐƯỜNG

Con mắt buồn trông xa rất xa
Từ lâu đường vắng dấu chân qua
Ánh vàng chia bóng về hai lối
Tôi thấy đâu đây một mái nhà.

Con mắt hoen hao chớm bụi mờ
Đường hoang nổi gió giữa bơ vơ
Gốc cây cằn cỗi oằn lưng chịu
Tôi thấy lòng đau một ý thơ.

Con mắt vô hồn mê khiết trinh
Con đường đằng đẵng nỗi u minh
Đôi khi dừng bước ngồi thơ thẩn
Tôi thấy người yêu khóc một mình.

VĐP. 2011.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

NÀNG THƠ LẠ

Một cánh tầm xuân lặng lẽ rơi
Vừa theo phai dấu nét son môi
Em sầu như thể ngàn năm muộn
Hay nỗi thời gian đứng lại rồi?

LT. 2011.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

CÔ GÁI LÀNG THƠM
(Gửi một kỷ niệm đẹp)

Anh từ Cầu Chiếc ngẩn ngơ qua
Nghe gái làng Thơm có tiếng là
Đẹp nết, đẹp người, chung thủy lắm
Vậy nên cũng thử mới lân la.

Gặp gỡ làm quen dưới gốc dầu
Thì anh mới biết chẳng nhầm đâu
Ngại ngùng tiếng ngọt trao người mới
Mắt biếc e dè ngó trước sau.

Em lên chợ huyện thúng đầy bông
Huệ trắng xinh tươi dưới nắng hồng
Ngan ngát hương bay về khắp nẻo
Thêm em một đoá rất thơm nồng.

Anh bảo làng Thơm nói chẳng ngoa
Bao nhiêu cô gái đẹp mặn mà
Dịu dàng đoan thục loài hoa trắng
Lưu luyến vào tim khách lại qua.

Em rằng nhỏ bé giữa quê mình
Thơm nhất làng Thơm là chữ tình
Hoa giúp người chung hoa khắc khổ
Ngày ngày gian khó cuộc mưu sinh.

Giã biệt nhau rồi lòng vấn vương
Em đi, còn mãi một mùi hương
Anh trầm ngâm đứng trông vào khuất
Nón lá nghiêng xa nắng ngập đường.

Thăm em, anh ghé lại làng Thơm
Đầu ngõ hương hoa toả ngút ngàn
Anh ngửi đâu đây mùi huệ trắng
Quyện nồng trong khói lẫn mùi nhang.

Em kể anh nghe chuyện sắt son
Thì ra em đã có chồng con
“Chồng em chín suối, con thơ dại
Ở vậy anh ơi đến héo mòn!”

Làng Thơm thơm nhất chữ tình thôi
Anh hiểu lòng em, hiểu thật rồi
Đạo nghĩa cang thường em giữ vẹn
Dẫu rằng người ấy đã xa xôi.

Anh thấy mai rồi lại sớm hôm
Tảo tần mưa gió sống nuôi con
Em, loài hoa trắng trên án nhỏ
Một chuyến đò qua em vẫn thơm!

VĐP. 2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

LÃNG TỬ

Yến bay vào núi, ngựa đi rồi
Lãng tử về đâu lãng tử ơi?
Tri kỷ lẽ nào trăng rướm lệ
Tình nhân là gió ngẩn ngơ thôi.

Lãng tử qua sông đứng đợi đò
Buồn thương bến cỗi trọn bơ vơ
Bơ vơ con nước trôi ngàn tuổi
Đem gởi hồn theo với mộng mơ.

Nhìn quanh trời rộng đất mênh mông
Lãng tử dừng chân giữa cánh đồng
Đổ mái chùa xa chuông hối hả
Vô hình chữ vạn một miền không!

VĐP. 2011.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

NIỀM CŨ
(Một chút Sài Gòn nhớ!)

Gởi nỗi niềm riêng đến nụ cười
Của cô con gái đỏ bờ môi
Em này, mấy lúc thôi loè loẹt
Để thắm vào trong một chút tôi?

Sáng mai em khóc với mùa đông
Tiếc mãi mà quen phận má hồng
Áo mặc đi em, trời đã lạnh
Tôi còn đi khắp chốn non sông.

Dung dị cầm tay mới thấy thương
Vờ như hờ hững, lại lên đường
Em này, có lẽ người dưng nhỉ
Ong bướm mà thôi đừng vấn vương!

Ngày kia niềm cũ có dâng trào
Tôi khẽ nhìn em và ước ao
Em chẳng loẹt loè son phấn nữa
Hồn nhiên xuân sớm vút lên cao!

VĐP. 2011.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 34 trang (334 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] ... ›Trang sau »Trang cuối