Trang trong tổng số 34 trang (334 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

SAO TA CHẲNG GIỐNG MÙA XUÂN?

Tôi đi chợ tết ngày xuân
Gặp em,
Tôi thấy lòng buồn xiết bao
Tóc mây, dáng ngọc, gót đào
Giờ đây em đã đưa vào xa xưa.

Phổng phao da thịt dư thừa
Lắc lư chân bước chỉ vừa gang tay
Xông xênh hai chiếc giỏ đầy
Huyên thuyên mồm mép, dạn dày lo toan.

Em dừng mua áo trẻ con
Em mua bốn cái nhưng còn lựa thêm
Em về, tôi ngóng theo em
Chân em bước nặng cho mềm lòng tôi.

Mười năm, thôi lỡ xuân rồi
Mười năm đôi cái nợ đời đong đeo
Trời cao con én bay vèo…!

VĐP. 2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

LANG THANG

Có dòng sông nọ gọi Mê Giang
Không bến nên thuyền mang khóc than
Mải miết trôi vào trăm kiếp mỏi
Trên thuyền xương trắng cũng lang thang.

VĐP. 2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

Vũ Đình Phương đã viết:
MỘT CÁNH XUÂN ĐI QUA
(Vũ Đình Phương)

Xuân vẫn như còn nơi mắt sâu
Cớ sao bươm bướm bỏ hoa sầu?
Cành khô góc vắng chừng ngơ ngẩn
Áo biếc phai màu, gió đi đâu?

Một chú diều bay giữa bãi đồng
Đôi màu xanh đỏ níu mênh mông
Đường xa tít tắp hàng cây mỏi
Rụng cánh mai rơi, cánh cuối cùng.

Buông chèo ông lái để đò trôi
Hiu hắt chùa xa, chợ vắng người
Đóa lộc đầu năm theo sóng nước
Một mùa xuân nữa, ngậm ngùi thôi!

VĐP. 2010.
CHÚT CẢM NHẬN KHI ĐỌC BÀI THƠ " MỘT CÁNH XUÂN ĐI QUA"
CỦA VŨ ĐÌNH PHƯƠNG.

Bươm bứom, gió, diều... bay đi mất
Cánh mai vàng cuối cũng  nhẹ rơi
Một bức tranh buồn mà rất thật
Ông lái ơi! Chớ để đò trôi...

@ VĐP:
Tôi đọc thơ em chưa nhiều nhưng rất thích cách viết cùng thế giới quan, nhân sinh quan của em, mặc dù khác với số đông lớp trẻ viết thơ hiện nay- thơ em có xu hướng hoài cổ. Tôi tìm thấy hình bóng Bùi Giáng, Hàn Mạc Tử- những thi nhân tôi hằng hâm mộ- phảng phất trong thơ em!
Hoài cổ để sống tốt hơn trong hiện tại và tương lai cũng là một thái độ sống tích cực. Tôi yêu thơ của em với cách tìm tòi hình tượng, câu chữ mới...trong bình rượu cổ cũng là vì thế!Chúc em có thêm nhiều bài thơ hay!
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

TƯƠNG SỰ

Em hỡi, đất trời có đổi thay?
Để niềm hoan lạc hóa chua cay
Để thơ anh chết trong lòng dối
Để những người điên biết đọa đày.

Anh về sông lạ một ngày quen
Đổi kiếp thanh cao lấy kiếp hèn
Con đò xa bến đâu về nữa
Và cả đôi bờ không có em.

Chỉ thấy dòng sông lạnh lẽo trôi
Cho buồn lên mắt một mùa rơi
Hiu hiu chiếc lá vàng vô tận
Giữa cõi trời hoang nhạt tiếng đời.

Anh đi, có lẽ ngày xa mỏi
Hay chỉ hôm qua, vẫn giản thường
Anh biết thời gian không muốn đợi
Mà người quen trốn những đau thương.

Trong những cơn say lòng ngỡ vui
Và khi thức giấc, miệng quên cười
Đôi bờ hoang vắng, con đò lỡ
Chỉ thấy sông buồn, sông mãi trôi.

VĐP. 2011.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

NGÀY VUI ĐẾN SAU
(Tưởng niệm cha mẹ)

Con ngẫm, và con thấy rất đau
Mẹ cha chưa tóc bạc trên đầu
Đã đi xa mãi không về nữa
Chẳng đợi ngày con vui rước dâu.

Mùi hoa thơm ngát quyện mùi hương
Bia đá còn đôi chữ hưởng dương
Trai gái ngày vui mà mắt lệ
Nghĩa trang vẳng tiếng bái tông đường.

Con sợ rồi đây, ôi xót xa
Không nghe tiếng cháu gọi ông bà
Công cha nghĩa mẹ chưa đền đáp
Hiu hắt thương yêu ngày tháng qua.

Đời cha đời mẹ lắm gian truân
Dương thế xa xăm tuổi ngũ tuần
Mai nếu thân này sông biển thọ
Nghe câu chúc tụng, khỏi sao buồn?!

VĐP. 2011.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

NHÌN LẠI TA

Hàng vạn câu thơ vẫn thấy sầu
Làm người, ta nghĩ, có vui đâu!
Dọc ngang muôn tiếng đời điêu ngụy
Khóc đấy cười đây rồi bạc đầu.

VĐP. 2011.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

ĐÊM GỤC ĐẦU

Những mảnh đêm tàn xao xác rơi
Trần thai lồ lõa ngủ bên trời
Gió ngàn ru rát vầng trăng lệ
Cúi mặt, quay đầu, im nét môi.

VĐP. 2011.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

HỜN GHEN

(Tặng: EM)

Lòng anh nào có mộng và mơ
Một bóng hình ai tự đó giờ
Những vẫn, em buồn như liễu đổ
Em hờn ghen với những vần thơ?

Em ghen chi với vầng mây trắng
Tựa ước mong anh nguyện chẳng thành
Mây trót se duyên cùng núi biếc
Ngọt ngào như thế đã trăm năm.

Em đừng ghen với gió lao xao
Cuốn mãi anh trong nỗi nghẹn ngào
Gió ở trên đồng yêu cây lúa
Rì rào cho đến vạn đời sau.

Ghen chi em hỡi với dòng sông
Thao thức hồn anh chuyến đò hồng
Sông cứ trôi vào trong biển lớn
Muôn trùng yêu ghét trọn bằng không.

Em cũng đừng ghen với lá vàng
Tủi hờn đưa tiễn bóng thu sang
Âm thầm đem chết trong đời vắng
Còn luyến lưu gì duyên thế gian.

Anh đợi màn đêm thổn thức buông
Cài hoa lên mái tóc u buồn
Và gửi trăng về nơi xứ lạ
Cho lòng em hết nỗi ghen tuông.

VĐP.7/3/ 2011.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

PHƯỢNG DUYÊN

Mùa xanh xao lá ngủ mê
Cánh chim trời cũng bay về cố hương
Gầy chân dấu bỏ bên đường
Chiều lên cơn gió trời vương vấy buồn
Trong tàn hoang cõi gian truân.

Quắt quay lòng đắng môi ruồng rẫy môi
Ngày xa đến tận cung đời
Đời qua những mảnh mê hời hợt riêng
Phượng duyên trót bội câu nguyền
Xót xa làm sóng cho thuyền chênh chao
Dòng sông tựa nước đổ trào
Từ nơi khóe mắt nghẹn ngào thiên thu.

Hoàng hôn ôm bóng tương tư
Tương tư siết lại tàn dư nỗi niềm
Nỗi niềm ru mối Phượng duyên
Phượng duyên vùi chết trong miền thoát thai.

Đường quen in dấu chân gầy
Đường quen in dấu một hai cái nhìn…!

VĐP. 2011.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

ĐÊM CHẬP CHỜN ĐIÊN

Những người xanh ngoét đã đi rồi
Bỏ lại người điên vui với tôi
Trên đỉnh sầu giăng tan tác nuối
Làm thơ mong níu ánh trăng trôi.

Tôi bảo người điên hãy uống đi
Uống cho hờn oán trở nhu mì
Để nàng trăng chết, nàng trăng chết
Mãi mãi còn đây, nơi đáy ly.

Tôi bảo người điên hãy khóc gào
Khóc rồi sung sướng bỗng lao đao
Để nàng trăng vỡ, nàng trăng vỡ
Giữa cõi tình dưng muôn ánh sao.

Người điên uống cạn, người điên khóc
Song vẫn lặng thinh chẳng một câu
Để gãy vần thơ tôi uất nghẹn
Bên nàng trăng trắng nửa u sầu.

Tôi giấu vào thơ mối nợ đời
Nên người điên giận, hóa im hơi
Giật mình tôi thấy mình xanh ngoét
Trăng hỡi, người điên đã bỏ tôi!

VĐP.2011.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 34 trang (334 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] ... ›Trang sau »Trang cuối