LỜI CẦU CHO TÌNH YÊU
Chúc nhau khi nắng mới đã lên màu
Em tô điểm cho tình hồng lên mãi
Đẹp xuân sắc như muôn loài hoa dại
Mãi yêu thương xây hạnh phúc tràn trề
Trong hương gió rực vàng lên ngạo nghễ
Tình ta như muôn vạn nẽo đường về
Yêu say đắm điên cuồng bao sóng bể
Của một kiếp phiêu bồng chốn biển xa
Anh điên dại giữa trần đời sa ngã
Và quên đi những ngày tháng dần qua
Đừng nhắc lại những hoàng hôn dĩ vãng
Quên dần vào cuộc sống mới trong ta
Rằng yêu em yêu những lúc ngập ngừng
Anh mê mải như cừu non say cảnh
Đã hôn mê trong vẻ đẹp thiên đàng
Nói với thiên nhiên ta chết dịu dàng
Yêu thanh sắc bởi náng vàng rực rỡ
Em bàng hoàng như lạc giữa rừng thơ
Hoàng Công Nga
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
HÃY HÁT LÊN CÂU TÌNH CA
Hãy hát lên câu tình ca
Em có nghe lời mời gọi
Em có nghe tình yêu nói
Người yêu ơi đến bên ta
Hãy hát lên câu tình ca
Bây giờ là mùa xuân tới
Không còn là ngày tháng đợi
Nhưng là ngày của chúng ta
Hãy hát lên người yêu ơi
Hãy hát lên và ca ngợi
Tình yêu hôm nay đã đến
Tình yêu hôm nay ngất ngây
Ôi ngát hương nụ tình yêu
Mang đến bao điều kỳ diệu
Mang đến bao làn âm điệu
Của một tình yêu đắm say
Đến bên ta người yêu ơi
Nghe gió xuân sang vời vợi
Tình yêu hôm nay dục dã
Thời gian là của chúng ta
Hoàng Công Nga
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BĂN KHOĂN
Xa xôi một nẽo muôn trường
Tình nồng gợi nhớ buồn thương dạt dào
Em từ đỉnh gió non cao
Nghoảnh đi trông lại cho vào sầu đau
Mùa này hoa rụng thay màu
Thương ai trọn kiếp nghìn sau mịt mờ
Người về một cõi mong chờ
Xuân sang hạ đến làn thơ tạ từ
Nghe hơi gió thoảng âm dư
Lòng anh lạnh chín say nhừ trần gian
Cuộc tình nhiều nỗi gian nan
Biết bao thương nhớ miên man tháng ngày
Khi nào mới tỉnh cơn say
Anh xuôi trên ấy kết tay lại cùng
Em về thảnh nét ung dung
Đôi ta nện một cùng chung cuộc đời
Hoàng Công Nga
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
EM ƠI
Em ơi nếu tình đời thay đổi
Lệ sầu em sẽ khóc thương ai
Tiếc nuối bao nhiêu dầu ái ngại
Nặng nghĩa tình sâu năm tháng dài
Em ơi nếu tình ta lỡ phải
Cách xa biền biệt biết nơi nao
Mỗi người mỗi ngả đời ly cách
Trọn kiếp thương đau khóc nghẹn ngào
Anh nghĩ em là một vì sao
Sáng hơn tất cả mọi vì sao
Soi cho anh thấy đời muôn ngả
Dẫu có xa nhau một kiếp nào
Cho dù lỡ phải vướng thương đau
Tình nghĩa keo sơn chẳng thay màu
Lòng anh luôn hướng dầu xa cách
Lỡ phải tìm nhau một kiếp sau
Ô hay tôi thấy trọn niềm vui
Một giấc mơ xúc động bùi ngùi
Mây bay theo gió về ngang núi
Có dáng em yêu đứng thẹn thùng
Lạy trời cho ước mơ tôi thành
Cho cây kết trái giữa trời xanh
Một bầu tình nghĩa duyên tơ thăm
Cho mưa phúc lộc xuống ơn lành
Cho tình tôi đẹp qua năm tháng
Cho chồi nẩy lộc đón xuân sang
Cho em yên giấc quên trời sáng
Tỉnh giấc chiêm bao vẫn mơ màng
Hoàng Công Nga
THIÊN ĐƯỜNG NGỦ QUÊN
Này hỡi nhé em yêu
Những dáng nét yêu kiều
Ta vươn mình đón lấy
ủ ấp đời cô liêu
nghe tiếng võng dịu hiền
ngỡ rằng em là tiên
ta quên mình thoát tục
giả tỉnh giấc bình yên
ta mơ đến một miền
triền miên xây mộng đẹp
tình yêu lồng thu hẹp
nhốt kín vừa đôi ta
có những đóa hương hoa
mơn man làn gió nhẹ
ngây thơ lòng chim sẻ
sợi tính nồng duyên se
em ơi có nghe chăng
đừng để lòng xa vắng
thiên đường sao yên lặng
ngẩn ngơ tình hay chăng?
Hoàng Công Nga
CON CHIM NHỎ
Giữa đất Thổ Hoàng có con chim bé
Khẽ hát đong đưa mỗi buổi chiều
Ru hồn lữ khách người xa lạ
Lỡ bước dừng chân chẳng muốn qua
Có hôm chim chợt vắng xa nhà
Đi đâu chẳng biết hỏi ai là
Trời sầu rầu rĩ trời không nắng
Vắng vẻ hồn ai thoáng cõi lòng
Rồi những bữa chim buồn không hót
Chợt im như giá lạnh ngày đông
Lá cũng buồn nghe đưa xào xạc
Lạt lẽo đâu đây giọt nắng hồng
Khi gió lạnh thổi về thôn xóm
Hất mạnh mành tre mảnh chiếu lành
Chim nằm thổn thức yên trong ổ
Gậm nỗi buồn riêng có một mình
Có nhiều loài chim trời tới làm bạn
Những mong kết nối tình vô hạn
Kẻ ở người đi vòng luân chuyển
Lưu luyến trong lòng những ước mơ
Đất Thổ Hoàng đất vàng muôn thuở
Dẫu quay đi khi ngoảnh lại còn thương
Cho dù xa cách ngàn thương nhớ
Ngoảnh lại sau lưng vẫn đợi chờ
Hoàng Công Nga
CƯỚI EM
Anh cưới em trong những ngày mưa bão
Đường sập sình lầy lội chẳng nề chi
Tình yêu này dẫu có nhiều tuổi tác
Vẫn yêu em như độ tuổi trăng tròn
Thật quý hóa tưổi đời còn son sẻ
Lòng khiêm hạ bạn tình ta tươi trẻ
Tuổi già này vẫn còn nhiều sức khỏe
Tổ ấm gia đình hạnh phúc trăm năm
Làm vợ ta em sẽ có nhiều dâu rể
Miệng người đời ta chẳng hề chấp nhất
Cùng nhau đi tiếp quãng đời còn lại
Hạnh phúc dài lâu đến thuở bạc đầu
Yêu anh nhé em thật lòng yêu anh nhé
Chuyện tình yêu ta nói lời khe khẽ
Kẻo lỡ người nghe sinh lòng con trẻ
Chuyện trăm năm đâu phải chỉ một ngày.
Tặng ông Quý và chị Khiêm
Hoàng Công Nga
THÂN PHẬN
Mười bảy tuổi lên xe về nhà chồng
Cuộc đời con gái giữa chiều đông
Lạnh lùng đơn chiếc bao sương giá
Rẻ rúm tương lai một tấm chồng
Một năm chăn gối mới vỡ mừng
Bây giờ vỡ mộng mới rưng rưng
Khóc cho thân phận nhiều cay đắng
Lỡ tiếc thương ai lỡ ngập ngừng
Hổ lắm ai ơi lỡ một đời
Buồn trhương thân phận lệ trào rơi
Chuỗi ngày đen tối không ai hiểu
Có biết cho tôi khổ tột cùng
Bây giờ có trách cũng xong thôi
Trách cha trách mẹ chọn lầm nơi
Uổng ép duyên con đời con gái
Hái quả tình yêu mới lỡ làng
Nghe lời cha mẹ mới sang ngang
Đời người con gái tựa trên sàng
Sẩy rê đưa đến bao trôi nỗi
Hạt rớt xuống nia, hạt sẫy tràng
Hoàng Công Nga
NGẬM NGÙI
Lại gặp em thoáng bất ngờ vụt đến
Chợt nhớ ngày xưa khi hai đứa còn là
Kẻ yêu nhau trong hương nồng tuyệt diệu
Giờ chỉ còn là tiết điệu của dư âm
Có những buổi sáng âm thầm bên ngưỡng cữa
Dõi mắt về tìm một thoáng nhớ xa xưa
Để mà nhớ, thương đôi mái đầu xanh dại
Buốt giá bao nhiêu cũng chẵng cho vừa
Thưở còn bé ấy đôi lòng như chim sẻ
Rộn tiếng cười đùa vui vẻ của bầy trai
Hai chiếc bóng âm thầm yêu thương khe khẽ
Miệng thầm thì, lòng vui vẻ, mắt long lanh
Nhưng chợt đến, lại đi, sự việc chẳng lành
Tình đứt đoạn khi lòng tràn đầy xao xuyến
Chuyện người đời chỉ là bầy ưng khuyển
Cướp mất em tôi để lại dạ bồi hồi
Rồi khóc tôi cười tiễn đưa em về bến
Bến tấp nhân duyên định đoạt cả cuộc đời
Trời ơi có hiểu cho lòng tôi lạnh giá
Khóa trái hồn côi khóc nức nở ngậm ngùi
Niềm day dứt dằn vặt tôi qua ngày tháng
Nhớ đến người yêu lênh láng cả trong hồn
Ngày đông tàn tháng hạ qua xuân sang cả
Mãi nuốt nguồn đau ai thấu hiểu được lòng
Ngày đó nếu đừng quen biết nhau em nhỉ
Chẳng phải thương đau, dạ chẳng phải sầu buồn
Nguồn hoan lạc đánh mất bao giờ tìm lại
Chỉ biết thờ chồng vui vẻ phận làm dâu
Bây giờ gặp gỡ ta là người xa lạ
Chuyện riêng tư giữ kín ở trong lòng
Đừng khóc nữa, cũng thừa rồi thôi đừng khóc
Để đấy ru con cho chóng lớn, chúng hơn người
Phận em là gái mười hai bến nước
Công dung ngôn hạnh em lo cho chu đáo
Đừng buồn chi nữa sầu chi cho thêm khổ
Vui với nhà chồng hạnh phúc mới đi thôi
Tôi cũng chả buồn nghĩ ngợi gì đâu nữa
Hạnh phúc đâu khi mơ ước vụt khỏi tầm
Tay với quá nên đâm đầu vào vực thẳm
Một chút hư hao chuyến choáng của người say
Tôi dại tôi ngu nên đâm đầu vào ngõ bí
Biết đến khi nào mới giải được khối tình si
Em có chồng lo chuyện nhà chồng đi nhé
Tôi chưa vợ, tôi mãi đợi một tình yêu.
La Ngàn
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TỰ TÌNH
Tôi sẽ buồn khi thấy em không cười nói
Nỗi ưu tư thoáng hiện cuối làn mi
Niềm oan trái cuộc đời sao bày giải
Tiếc một đời con gái lỡ qua thì
Trời đông trở lại tình năm cũ
Rũ lá hoe cây nhạt nắng vàng
Tôi buồn từ dạo đông năm ấy
Xa người em nhỏ lỡ sang ngang
Ngày xưa khi bé ta còn nhỏ
Nụ hồn nhiên say đắm đậm đà
Bây giờ tình cũ theo băng giá
Trả lại người xưa giọt lệ sa
Ngày trước tôi yêu hoa Thạch Thảo
Đem ép trrong mơ hay lời thơ
Chuyện thành huyền thoại loài hoa đá
Yêu đến nên thơ đến dại khờ
Người ta bảo yêu là cho đi tất cả
Để nhận về chẳng được bao nhiêu
Yêu là ôm lấy niềm đau băng hoại
Đón mê say hoan lạc tới thật nhiều
Nếu biết rằng yêu tôi là em dại
Thà rằng đừng đến phải hơn không
Tình yêu như lạc cõi mênh mông
Thật chẳng phải vì đời đầy oan trái
Tôi biết, dẫu niềm đau dâng uất hận
Lặng cười buồn vui vẻ tiễn người đi
Trải nguồn đau lau mặt tạc dạ ghi
Chẳng thiết chi điều thanh minh bày giải
Mãi đến khi nào em tôi mới hiểu
Để làm gì thiết nghĩ chẳng còn chi
Khóc thương chi nữa thừa nước mắt
Để khóc trhương mình một lượt đi
Một ngày xa lắm khi không còn nữa
Chợt hiểu ra lá úa đã lìa cành
Mỗi chúng ta hai kẻ chỉ còn là
Một dĩ vãng vời xa không bao giờ tới
Ngày đó nếu em chạnh lòng thương tiếc
Khóc cho tôi giọt lệ cuối trong đời
Để mộ bia một lần rung chuyển động
Chốn tuyền đài thỏa nốt cuộc tình si
Ngày nào đó nuôi con em hãy nhớ
Chả phải ru con ôn lại chuyện tình xưa
Tôi buồn giỏi lắm đông đây nữa
Lại kết tơ duyên ước nợ đời.
La Ngàn