Trang trong tổng số 7 trang (65 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

HẢI VÂN MINH

LINH HỒN THÁC ĐỔ

Thác đổ nghìn năm còn chưa vỡ
Mà nghe lá rớt, mùa tàn phai
Còn không giây phút nhìn nhau lại?
Tự hỏi rồi quên tự trả lời...

Thu 2011.
"Trên đời này vốn làm gì có đường? Người ta đi mãi thì thành đường thôi."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HẢI VÂN MINH

ANH ĐÁNH MẤT MÌNH TRONG TIẾNG YÊU

Anh đánh mất mình trong tiếng yêu
Đánh mất tình yêu trong dại khờ
Anh ôm đầy vòng tay nhung nhớ
Để ấm vô cùng tay ấm êm

Anh đánh mất mình trong tiếng yêu
Anh đánh rơi mình trong mắt em
Em đem lời yêu còn dại khờ
Xóa tan tàn tích ngày vu vơ

Anh đi tìm mình trong tiếng em
Anh đi tìm anh, đi tìm mình
Em ngồi thu mình trong tiếng anh
Em đợi chờ người trao tiếng yêu.
"Trên đời này vốn làm gì có đường? Người ta đi mãi thì thành đường thôi."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HẢI VÂN MINH

NỖI NHỚ THỜI GIAN


Nỗi nhớ thời gian
Rong ruổi bóng hình không có thực
Mà chỉ có trong tim mình

Nỗi nhớ thời gian
Đánh rơi vào tiềm thức những gợn sóng buồn tênh
Loang trên mặt hồ ký ức đã ngủ yên

Nỗi nhớ thời gian
Đem hai con người từ hai thế giới xa xôi
Vào bên trong một bản thể "chúng mình"

Nỗi nhớ thời gian
Rưng rưng
Tàn tích cũ trên môi...
"Trên đời này vốn làm gì có đường? Người ta đi mãi thì thành đường thôi."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HẢI VÂN MINH

ÁO TRẮNG, ÁO HỒNG

Áo trắng em mang, mênh mang, mênh mang
Bờ môi sum vầy nói cười em mang
Mắt nhung hồng nhạt tới khi hồng vừa
Bàn tay nhỏ nhắn cũng vừa thênh thang

Ấm êm bờ môi, ấm êm nụ cười
Quên bao dại khờ, quên người hôm qua
Áo trắng buồn không, bây giờ mùa hạ?
Em mặc áo hồng, em hát là...lá...la...

Áo trắng buồn không, bây giờ mùa hạ?
Em mặc áo hồng, em hát là...lá...la...

Hạ 2011.
"Trên đời này vốn làm gì có đường? Người ta đi mãi thì thành đường thôi."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HẢI VÂN MINH

NẮNG CŨ

Khung trời cuối xuân vàng như nắng đổ
Vàng như bây giờ nói cười say sưa
Nắng đọng vòm tay, rưng rưng nhung nhớ
Mái tóc nhung buồn mắt lệ ngày xưa

Khung trời cuối thu buồn như nắng vỡ
Héo úa tim mình nói cười không yên
Nghe như mùa thu đang hờn, đang giận
Trách sao gió mùa chở nắng thu đi...

Khung trời cuối đông vàng trong nắng cũ
Chỉ có mình ta với ta ở lại
Nhặt lá mùa đi, biết mình bỏ lỡ...

"Ngoảnh mặt nhìn nhau rêu phong từ lâu...
Ngoảnh mặt nhìn nhau rêu phong từ lâu..."

Chợt thấy thiên thu chỉ mới bắt đầu...
"Trên đời này vốn làm gì có đường? Người ta đi mãi thì thành đường thôi."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HẢI VÂN MINH

Ngày xưa (1)


Áo trắng khăn quàng đỏ
Nường hai buổi đến trường
Khóc cười hai mùa lẫn lộn
Tôi chỉ có một mùa tương tư

Các nường vui như chim
Xinh như hoa buổi sớm
Tay vương bụi phấn giả làm cô giáo
Tôi biết yêu.

Rồi ngày qua chẳng biết đùa
Các nường quên theo từng lọn tóc
Áo xiêm và e lệ nhiều hơn
Tôi thành kẻ thừa

Ngày hôm qua và cả ngày sau
Chắc chẳng bao giờ dám nhìn sâu vào đôi mắt ấy
Đôi mắt từng một thời bỏ ngỏ
Để tôi chờ.

Các nường có tiếc những tháng năm
Cố tìm trong nhật ký
chẳng thấy một dòng
Còn tôi tiếc những ngày vụn vỡ
Lỡ một trời yêu thương.


Ngày xưa (2)


Thôi đã qua rồi tuổi thơ ơi
Cánh gạo buồn rơi lỡ một thời
Em trách phượng tàn sao quá vội
Hạ nào nương náu áo em tôi?

Bờ cỏ ngày xưa,bờ ao ven trường cũ
Tôi nấp vào chơi trò ú tim
Ghế đá,bảng đen thành vụn vỡ
Giật mình,ai kẻ trốn tìm?

Thỉnh thoảng ngoài đường chạm người quen cũ
Mơ hồ chẳng nhận ra nhau
Nhíu trán ta đây làm ông cụ
Giả vờ quên tháng năm xưa

Tháng năm xưa hãy còn xa
Vì chẳng ai nghĩ chúng hẵng gần
Dù giơ tay là ta chạm được
Nhưng cứ ngại ngần…

Ngày hôm nay ta đã xa quê
Hồn bỗng trở về quanh gốc xà cừ dạo nọ
Chợt nhận ra rất nhiều người quen cũ
Nay cũng trở về.


Ngày xưa (3)

Cô bé ngày xưa
Tóc búi ngang vai
Đôi mắt nâu
hay nhìn mưa để khóc
Và có một dạo tôi chở nàng đi học
...có một lần mưa
......nàng chẳng nhớ đâu...

Cô bé ngày xưa ...
Mỏng mảnh..
như mùa thu chực vỡ,
như mùa nắng chói chang...
bỗng oà lên nức nở...
Như mắt em buồn...
nín thở...
vào thu...

Cô bé ngày xưa,
cho tới tận bây giờ...
Vẫn cứ bé như ngày mưa thủa nọ?
Để một lúc nào
tôi về qua ngõ...
Chợt gặp lại nàng
tóc ngắn
đứng bâng quơ...
"Trên đời này vốn làm gì có đường? Người ta đi mãi thì thành đường thôi."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HẢI VÂN MINH

TÔI THẬT LÒNG


Tôi thật lòng với mình
Thật lòng trong những giấc mơ
Và thật lòng trong những bước đi về phía người đối diện

Tôi thật lòng mở cửa
Thật lòng nhìn bóng đêm
Tôi bắt đầu nhớ lại những kỷ niệm dịu êm
Và thật lòng sợ hãi

Tôi dám sợ hãi vì thật lòng sợ hãi
Thật lòng nói với mình trong gương:”Tôi thật lòng nhìn thấy mình trong gương!”
Tôi thật lòng thấy những điều làm cho tôi không thật lòng trước đó
Sự vồn vã của tôi!
Tình yêu của tôi!
Chúng tôi không thể thật lòng với nhau thêm một lần nào nữa
Đó là thứ không thể thật lòng lần thứ hai

Với tôi
Thật lòng không có nghĩa là bùng nổ
Bùng nổ là làm mất mình

Thật lòng không có nghĩa là lặng im
Lặng im là không biểu đạt

Thật lòng nghĩa là sống
Biểu đạt mình nhiều lần không làm tăng lên sự hài lòng về bản thân
Tôi chỉ biểu đạt mình một lần.
"Trên đời này vốn làm gì có đường? Người ta đi mãi thì thành đường thôi."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HẢI VÂN MINH

KÝ ỨC MẶT TRỜI

Mặt trời đậu trên bờ lúa
làm hồng bờ lúa mới ra
mặt trời đậu bên bờ gió
rồi nhờ gió chở đi xa...

mặt trời qua vùng cỏ úa
làm mưa với nắng thầm thì
mặt trời qua vùng thác lũ
làm bừng nét trẻ trên mi

mặt trời ngang qua châu Phi
nhỡ tay gieo nhầm nạn đói
mặt trời xiết bao hối lỗi
chạy qua Bắc Cực ẩn mình

mặt trời bỏ phí ngày xanh
nghìn năm quên mình vui nhộn
lòng em quên mất tình anh
nghìn năm mình anh bề bộn

4/2011
"Trên đời này vốn làm gì có đường? Người ta đi mãi thì thành đường thôi."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HẢI VÂN MINH

THÁNG MƯỜI CỦA EM


Em "dỗ dành" một tháng mười khó bảo
"Về đây hok chị đánh nghe em!"
Tháng mười: nó láo ơi là láo!
Mí trả lời "Chờ tí, em quên..."

Tháng mười trở về từ nỗi nhớ không tên
Vì nỗi nhớ có bao giờ không tuổi?
Như tình ái có bao giờ biết vội?
Hoa sữa nở buồn trên lối em qua

Hoa sữa giờ là hoa của người ta
Của "Mối tình đầu ...thơm trong áo em và mái tóc" (*)
Như mối tình cũng có khi biết khóc
Em sẽ biết buồn khi tóc mãi ngang vai

*
Hoa sữa giờ là hoa của ai?
Và môi em chờ gọi tên ai nữa?
Sau anh đây, trái tim còn hé cửa
Cho một kẻ ơ hờ như thế nữa
...hay thôi?

2011.


(*) Mối tình đầu mang hương sắc mùa thu
Hoa sữa thơm trong áo em và mái tóc
(Thơ Nguyễn Phan Hách)
"Trên đời này vốn làm gì có đường? Người ta đi mãi thì thành đường thôi."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HẢI VÂN MINH

Tập thơ Tản mạn (1)

1. Tự tình
2. Tản mạn
3. Biển và tôi
4. Trăng và tôi
5. Bến cũ
6. Đêm
7. Chỉ còn
8. Hiện tại
9. Trăng điên
10. Sông sâu
11. Tìm
12. Rồng
13. Lõa thể
14. Tôi
15. Tôi đến ướp mùa thu vào trang giấy
16. Tình yêu phù thủy
17. Tự tử
18. Nhớ nhà
19. Bữa đó
20. Khóc
21. Tự ngộ
22. Giã biệt hành
23. Vuông tròn
"Trên đời này vốn làm gì có đường? Người ta đi mãi thì thành đường thôi."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 7 trang (65 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối