MÙA THU SAO CỨ LÀM CON NHỚ!
Mùa thu sao cứ làm con nhớ?
Đất khách quê người lạnh lắm thay!
Mưa thu sao cứ rơi con ướt?
Những tháng ngày buồn đếm ngón tay…
Con đi bữa ấy hoa xoan rụng
Xoan rụng sân rêu nát gót giày
Vườn ruộng ao nhà ai sẽ đoái?
Mùa màng trông ngóng ngóng trông ai?
Mẹ ơi!Xuôi ngược Nam rồi Bắc,
Hết Bắc ra Nam đã héo gầy…
Nhà cũ sân tường rêu vắng lạnh
Gạch thềm loang lổ lá thu bay…
Con lên phố thị mùa xuân ấy,
Chẳng biết cậy ai ở xứ người,
Má hồng nước lã phù du quá!
Thân gái dặm trường có mấy ai?
Mẹ ơi!Ai cứ như mình nhỉ?
Bỏ đói yêu thương được mấy ngày?
Dở chăng ai biết?Ai không biết?
Ai cười?Ai khóc với ai đây?
Người ta thương xót mà rơi lệ
Con xót thương chi lệ ngắn dài?
Chiều nay ra ngõ con trông mẹ
Cứ sợ mẹ về con chẳng hay
Mẹ ơi,từ độ cha đi mất
Bỏ mẹ con mình lắm đắng cay
Tha hương đất khách mình thân mẹ
Lăn lộn nuôi con những tháng ngày
Chao ôi mắt lạnh người dưng ấy
Đến nụ cười dưng cũng phải vay…
Mẹ con chưa một lần nhung lụa
Nay lại mang thêm tiếng thở dài
Một duyên hai nợ âu đành phận,
Bảy nổi ba chìm...con nước mây.
Mùa thu sao cứ làm con nhớ
Đất khách quê người lạnh lắm thay!
Chiều nay hoa liễu hồ thu rủ
Xác cánh hoa tàn rớt xuống tay
Mùa đã đi rồi,đi rất vội
Để lại cho con dấu chấm ngày
Con sợ hương mùa bay mất hết
Với hờ,lại bắt phải đôi tay…
Ngày mai,ngày mốt mùa đi biệt
Ai sẽ trở về trong gió may?
Ai người xa khuất ngàn thu thủy?
Ai đếm dung nhan những dấu ngày?
Ai buồn,ai nhớ mà thương cảm…
Mưa mùa thu rớt xuống truông mây…
Chao ôi liễu rũ trong hồ lệ,
Có cánh chim non nó lạc bầy
Cùng với gió mùa đương thảng thốt
Con về cất lại chút thơ ngây…
Mẹ ơi,thu cứ làm con nhớ
Đất khách quê người lạnh lắm thay!
Mưa thu sao cứ rơi con ướt
Có phải đa mang mới thế này?...
2010.
"Trên đời này vốn làm gì có đường? Người ta đi mãi thì thành đường thôi."