Trang trong tổng số 7 trang (65 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

HẢI VÂN MINH

GIÃ BIỆT HÀNH


Hồn hề!Hồn hề!
Gió lạnh miên man
Mùa đông thiên lý
Chén rượu bẽ bàng
Tiễn người đã đến bến
Biệt ly!Biệt ly!
Tưới chén này xuống đất
Người ơi về đi!

Sự nghiệp chưa thành sao rơi lệ?
Gốc dừng ngựa đã chồn chân
Người đi kẻ ở
Ngã ba đường có gì đáng nói?
Quay lưng vó ngựa lên đường bỏ lại sau lưng mùa đông đau nhói
Bụi mờ sương khói gió đầy tay

Gạt lệ dõi theo bóng áo
Những muốn chặt tan cánh rừng ảo não
Chẳng thể giữ người thêm phút giây!

Hồn hề!Hồn hề!
Gió lạnh miên man
Người đi ta khóc
Có phải khóc cho mình?

Ta đâu biết được rằng dưới gốc dừng mùa nay đã cũ
Đường về sao thiếu mưa bay
để buồn cho những bàn tay
để buồn cho những bàn tay...
"Trên đời này vốn làm gì có đường? Người ta đi mãi thì thành đường thôi."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HẢI VÂN MINH

KHÔNG ĐỀ 13


Bữa đó tôi đi rất giống người...
Em rằng anh vẫn kiếp đười ươi!
Đười ươi? Bố khỉ! Đười ươi thật!
Bố khỉ: đười ươi rõ đúng rồi

Vì lẽ đười ươi không trách móc
Và đười ươi chỉ thích leo cây
Em cho anh leo cây ròng rã
Em bảo: chờ em ở chỗ này...

Em ạ, chờ em mãi chốn này
Trăm nghìn năm đứng ở nơi đây
Giờ anh thoát kiếp đười ươi thật
Anh trở thành người bấy tới nay
"Trên đời này vốn làm gì có đường? Người ta đi mãi thì thành đường thôi."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HẢI VÂN MINH

BẾN SÔNG


Chim chóc từng bầy lên tiếng gọi
Em phương trời ấy có hay chăng?
Tôi hứng tràn vai hai bờ nắng
Chẳng thể đong đầy hai búp tay

Ngày xưa em nhớ không em nhỉ?
Cái buồn vương vấn chẳng lên mi
Tiếng hát mơ hồ như tiếng thở
Con thuyền bến cũ chẳng chịu đi..

Năm tháng trôi qua bờ lở bồi
Dòng sông trong đục cũng chia đôi
Thuyền xưa mắc nợ trần nhân thế
Để quên còn bến lỡ buông trôi

Mới khuyết trăng thôi đã héo gầy
Khi trăng tròn bến lạc men say
Sông xưa gấp gấp bồi không lại
Dòng đục dòng trong cũng đổi thay

Mưa tràn tuế nguyệt, dâng lênh láng
Mấy lần cạn chén với hồng hoang
Chiều nay bến cũ đèn giăng đỏ
Có kẻ sang ngang với lỡ làng ...

2008
"Trên đời này vốn làm gì có đường? Người ta đi mãi thì thành đường thôi."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HẢI VÂN MINH

VÔ ĐỀ 42


Đến từ nơi nào nhỉ?
Và bây giờ đi đâu?
Để con đường ở lại,
Cho những mùa đi sau...

Lá vàng rồi lá úa,
Mây vàng rồi mây xanh,
Mây xanh rồi sẽ úa,
Lá vàng rồi sẽ xanh...

Mưa trần gian rửa sạch,
Những vết lấm chân trần,
Ở trong đời trôi mãi
Phù vân...

2011.
"Trên đời này vốn làm gì có đường? Người ta đi mãi thì thành đường thôi."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HẢI VÂN MINH

VÔ ĐỀ 41


Tôi không biết nàng thơ
còn cứu rỗi linh hồn tôi được bao nhiêu lâu nữa ?
Khi trăm mối bộn bề
mang hồn đi một nửa

Một hôm tôi về lại
Tìm mình của ngày xưa
Trong những tiếng gió đùa
Để tin mình khờ dại...
"Trên đời này vốn làm gì có đường? Người ta đi mãi thì thành đường thôi."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HẢI VÂN MINH

VÔ ĐỀ 40


Con chó con
bị mẹ nó bỏ rơi
khóc suốt ngày dài,
suốt đêm, suốt tối
bắt về anh nuôi
một chiều mưa rơi

em ơi !
ẳng ẳng…

Nó nằm xó bếp
nó lủi gậm giường
không tìm thấy mẹ
nó nằm nó run
đầy trời mưa phun

em ơi !
ẳng ẳng…

Nó nằm mép cửa
Nó rét co ro
nó là con chó
mẹ nó bỏ rơi
nó thành mồ côi

em ơi !
ẳng ẳng...

Con chó mồ côi
Ôi !
ẳng...
"Trên đời này vốn làm gì có đường? Người ta đi mãi thì thành đường thôi."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HẢI VÂN MINH

VÔ ĐỀ 39

I.
Đây tiếng tàn thu rớt vội vàng
Trong làn hơi lạnh, khói thu loang
Giời xanh nguyên vẻ hồ nghi ấy
Mới hỏi đông mùa đã tới chăng?

Những lá thu vàng rớt xuống đây
Xạc xào trong tiếng gió heo may
Ngày mai ngày mốt không ai biết
Thu đã ra đi chính chỗ này

Đưa tiến người đi, tiễn người đi
Giữa trời mưa trắng, trắng chia ly
Người đi nếp áo nhòa trong gió
Ai ngóng trông ai, thấy những gì?


II.

Đây những loài hoa nở muộn màng
Trong vườn chầm chậm bước đông sang
Mùi hương ai giấu trong làn áo
Để khiến hoa buồn chẳng nói năng

Bên kia hàng xóm nắng vàng hoe
Gió cuốn hương thơm rải trước hè
Cô gái ngưng tay ngừng dệt lụa
Nhẩm tính…hai mươi đã cận kề

Cô vẫn má đào, tóc xõa vai
Ấy là cô chửa nhớ thương ai
Đêm nay có lẽ cô đan áo
Đợi cái đông mùa nó mối may

Đông qua lạnh lắm giai nhân ạ
Tôi vẫn cô đơn mãi thế này
Ướm chừng mấy bữa mưa ngơi ngớt
Kiếm cớ sang chơi lấy một ngày

Cô ơi, tôi vốn là thi sĩ
Một mảnh hồn chung một mảnh thơ
Nhà tôi vườn rộng, hoa thiên lý
Hoa lý tôi thơm cả bốn mùa

Có những đêm rằm cô ngước lên
Ngắm ánh trăng buông sững trước thềm
Tôi đã làm thơ và tôi đã
Đề rằng : « Tặng khách láng giềng bên... »

Lấn ná lâu rồi, tôi chẳng sang
Chẳng dám mơ duyên lấy một lần
Thân là thi sĩ hai tay trắng
Dẫu mấy tương tư vẫn ngại ngần

Tình suông bạc lắm giai nhân ạ
Đời vốn nổi chìm một kiếp hoa
Ngày mai đông hết, xuân xanh lại
Cô sẽ sang sông, bỏ lại nhà

Khi ấy thì hoa đã tạ tàn
Trong vườn xào xạc gió đông sang
Mùi thơm ai nỡ mang đi hết
Để khiến mưa buồn mãi dãi giăng

Cô ạ, tôi là một khách thơ !
Chỉ biết yêu thương và mộng mơ
Bấy nhiêu ngần đó...e chưa đủ
Bởi cái nhân duyên mấy hững hờ.


2010.
"Trên đời này vốn làm gì có đường? Người ta đi mãi thì thành đường thôi."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HẢI VÂN MINH

TỨ TUYỆT THẨN THƠ


I.
Sau vườn hoa xoan rụng
Đầy trời mưa bụi bay
Xuân không lời tiễn biệt
Bỏ đi một sớm ngày


II.
Tháng tư trời mới chuyển sang hè
Cái nực trong người ...đã nực ghê!
Năm nay học lại, không về được
Thương bố mẹ giờ ở dưới quê.


III.
Những tờ thư cũ muốn quên đi
Vẫn biết tương tư chẳng ích gì
Em hai mươi tuổi mùa xuân trước
Cho tới xuân này chẳng khác chi...


IV.
Sớm ra thức dậy muốn làm thơ
Sợ rằng thơ chỉ khiến lòng mơ
Người thơ hết muốn làm thi sĩ
Cuộc mộng công danh mãi tới giờ .
"Trên đời này vốn làm gì có đường? Người ta đi mãi thì thành đường thôi."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HẢI VÂN MINH

ĐỨNG LÊN VÀ NGỒI XUỐNG


Ta ngồi xuống khi đứng lên đã mỏi
Và ngừng yêu khi cảm thấy chán chường
Anh vẫn biết mặc dầu không ai nói:
-Ta chia tay ở giữa ngã ba đường!

Em có hiểu: Tình yêu là thế ấy?
“-Mà thế là…thế ấy…nghĩa nên chi?”
Ồ em ạ, tình yêu là cạm bẫy!
Dấn thân vào là vĩnh viễn ra đi!

Em lại hỏi: Vì sao ta đã biết
Còn trao nhau một lời hứa làm gì?
“-Không em ạ, bấy giờ anh quên hết
Buổi đầu tiên em quả thật nhu mì…

Ta ngồi xuống và đứng lên lần nữa
Một lần vui cho tóc rối tơi bời
Xin góp lại một lần vui em ạ
Biết ngày sau, ai sẽ khóc, ai cười?
"Trên đời này vốn làm gì có đường? Người ta đi mãi thì thành đường thôi."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HẢI VÂN MINH

ĐÃ BAO GIỜ?


Chim sãi cánh sẽ bay về phương lạ
Bay đi em, trời đất đã quên xanh!
Còn chi nữa?...
-Không còn chi nữa cả!
Tình đôi ta như lá đã xa cành!

Ta không thể một lần lên tiếng gọi:
"Người yêu ơi, xin chớ bỏ ta đi!"
Không thể níu một lần chân bước vội
Để ngày sau sỏi đá tiếc thương vì

Rồi một bữa khi mùa qua rất vội
Bàn chân về dẫm trên lá cây khô
Người phiêu lãng một lần không nhớ nổi
Đã bao giờ ta hiểu được ta chưa?!...
"Trên đời này vốn làm gì có đường? Người ta đi mãi thì thành đường thôi."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 7 trang (65 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối