Trang trong tổng số 65 trang (649 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Nguyệt Thu đã viết:
Mưa suốt ngày. Mấy hôm nay ngày nào cũng thế. May mà lúa ngoài đồng đã được cắt xong hết, phơi khô khén và cất kỹ trong rương! Lần đầu tiên mình có cảm giác phục sự chỉ đạo kịp thời và kiên quyết, dứt khoát của mấy ông lãnh đạo TX về nông vụ.

Tuần trước, chạy xe lên thành phố, thấy mọi người chở thóc trải phơi đầy hai bên đường quốc lộ, đã nghĩ: thế này có khi khách ngang qua HT lại gọi: "TX lúa" mất!:)) Lại nghĩ: cũng có khi muốn thực thi luật pháp cũng không dễ vì dân mình vốn quá "trọng tình": nhà không có chỗ phơi, đang được nắng, không cho dân phơi kịp, mai mốt mưa, thóc lên mộng thì chỉ còn nước khóc! Mồ hôi, tiền của đầu tư ra ngoài đồng chỉ trông chờ vào mấy hạt thóc, no ấm hay không của phần lớn người nông dân là ở đấy. Không để người dân phơi, dù biết là vi phạm luật an toàn giao thông và trật tự đô thị, thì có hoạ là... đồ "vô cảm"! Mà đã vậy còn nói chi đến chuyện "xử phạt" và cấm tiệt không được phơi?!

Cái tình trói cái lý, cái lý rồi sẽ nảy sinh những tuỳ tiện khác, lại sẽ ra sức vận động, thuyết phục và "tập trung" giải quyết. Một vòng luẩn quẩn cho xứ mình - "xứ đồng"!:)
Ở VN mình cứ thế. Đáng lẽ ra trước khi cấm, ta phải tạo nơi chốn để giải quyết. TD. Có sân phơi chung cho xã, ấp. Hoặc giả tạo ra những nhà máy sấy đại trà với chi phí thấp. Anh không chấp hành thì phạt, lúc ấy rất thuyết phục! Nhân vụ này nói rộng hơn về giao thông.

Anh cho đăng ký xe các loại vô tư, nhưng đường xá không nâng tầm theo cho đủ, đúng. Rồi cứ thế mà phạt người đi sai làn, tuyến thì chắc chắn ai cũng sẽ bị phạt. dù rằng rất rất muốn chấp hành đúng mọi quy định..

Ở ta, bất cập luôn luôn là thế...:(
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

hc xin lỗi vì pots nhầm
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Chủ nhật. Không mưa. Trời âm u. Gió sớm về hiu hiu, se lạnh. Dự báo của Nhà Đài: hôm nay sẽ nắng. Có lẽ sẽ như thế chăng? Chút xám của ban mai rồi sẽ qua nhanh?

Đêm qua buồn gợn. Năm tháng dẫu vô tình nhưng thỉnh thoảng vẫn cứ giẫm phải bước cũ...
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Muốn ngồi chỉ một mình thôi
Để mà gậm nhấm những thời đã qua...
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

unhappy

Dễ đến hơn tháng rồi hôm nay mới được một mình làm những điều mình thích, được nghe nhạc thoải mái, đọc thoải mái, thức thoải mái, nghĩ thoải mái , khóc cũng thoải mái luôn... suy cho cùng chả ai cấm  được  mình  nhưng cuộc  sống  mà,  có nhiều lúc  mình không  thể sống  chỉ vì bản thân  mình, "đừng có nổ súng vào mặt hồ đang yên ả".

Nỗi sầu như tóc bạc
Cứ cắt lại dài ra

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đ.M.T

Hồi nhỏ vẫn hay nghĩ lớn lên mình sẽ như thế nào ta?! 8->
Giờ thì nhìn vào kiếng thì thấy rồi đó, nó đó, cái thằng mà chừng hai chục năm về trước hình dung không ra đó! Cũng bình thường, có gì đặc biệt đâu, còn hơi chán chán nữa là khác!
Gần nữa đời người rồi, nhìn lại vẫn chưa làm được gì hay ho! Những ước mơ hồi nhỏ vẫn chưa xong, giờ lớn lên có nhiều điều muốn làm hơn, mà có làm được gì đâu, năm này rồi năm khác, rồi cũng thấm thía được câu "Lực bất tòng tâm", nghĩ mà thẹn với thằng nhỏ hồi đó, với cái chữ ký cũa mình! :(
Cố lên Đ.M.T!
Chuyên tâm khiến chuyển
 Phương đắc tựu thành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

Thương mảnh đất và người xứ nghệ: Tôi đã 2 lần trở lại quê anh Hình chị Thanh ở Tân Hải, Quỳnh Lập, Quỳnh Lưu,  Nghệ An,l ần thứ nhất vào năm 1980 khi tôi còn công tác trong quân đội ở đặc khu Quảng Ninh, lần thứ 2 vào năm 2007 đúng cái ngày biết bao điều không thể nào quên, ngày đó tôi và đồng đội mình đã hẹn hò nhau, vào dự đám cưới cháu Huyền con nuôi của anh chị và kết hợp cùng cấp uỷ chính quyền địa phương trao tấm kỷ niệm chương của chiến sỹ bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972 cho anh Hoàng Quang Hình, và cũng chính ngày đó vợ tôi phải lên bàn mổ bệnh bướu cổ tại bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng, xe xuất phát từ 5 giờ sáng đến 9 giờ thì đến U B N D xa Quỳnh Lập mọi người đã chờ đông đủ vì tôi đã hợp đồng trước, băng ,cờ hoa,  rực rỡ, tôi cùng mọi người xúc động khi cài tấm kỷ niệm chương lên áo anh, một con người bình thường thôi mà thần tượng toàn diện vô cùng, với tôi và đồng đội mình, trao kỷ niệm chương xong rồi tất cả cùng về dự đám cưới con gái anh chị, tôi và mọi người rất vui mừng chúc hạnh phúc cho 2 cháu mừng cho anh chị, đúng 12 giờ thì tôi nhận được điện từ bệnh viện báo là vợ tôi đã mổ xong kết quả tốt đang hồi sức, thế là tôi buông chén rượu xuống đi ra ngoài ngõ, nghĩ miên man. Lần này ngày 14/10/2011 vừa qua tôi và Tuyến bạn chiến đấu từ Hải Phòng vào thăm anh chị đúng 6 giờ tối anh đã dựng xe máy đón ở điểm hẹn anh chở cả 2 thằng, đến nhà thì chị đã xắp cơm chờ 3 anh em, bữa cơm thân mật và chu đáo, ăn xong ngồi uống nước kể chuyện về đầm cá trước cửa nhà rộng 2500 mét vuông sát biển, đi từ nhà 15 phút là ra đến biển bến tàu cá của xã, tôi cầm đèn pin ra đầm xem thì đang có 2 người thả lưới bắt cá , tôi hô to trộm cá, và họ cũng nói to bắt mấy con uống rượu, tôi vào nhà báo anh chị và bảo Tuyến cùng ra đuổi trộm, vừa ăn cơm uống rượu xong trời lại rét anh Hình lội xuống đầm bơi,chị tôi, Tuyến, cháu
Huyền đuổi trên bờ, tôi đội mũ bảo hiểm xe máy tay cầm cái cán sẻng bằng gỗ, đuổi trộm  vùa chạy vừa nghĩ tình hình nay thì sáng mai 15/10 2011 phải ra ub xã ngồi là cái chắc rồi .Thấy đông người, 2 thằng trộm bỏ lưới chạy, anh Hình thu từ dưới ao lên 2 tấm lưới mới của trôm trị giá hơn 2 triệu
đồng, trở lại nhà tắm rửa ,uống trà trò chuyện đến gần sáng, cũng sợ bọn trộm quay lại cướp lưới và hành hung, tôi tư vấn cho anh chị nhiều
mánh khoé, làm 2 chiếc biển cám bắt cá, rào thêm cành gai xuống ao, chằng giây thẹp xuống các cọc ngầm, làm 1 chiếc súng cao xu bắn đạn sỏi, đi báo thôn xã về tình hình mình bị hại, sắm thêm đèn pin đủ sáng,liên kết với một số đoàn thể chia lợi nhuận, hợp đồng với những người thân khi cần tăng lực lượng, vì anh quá hiền lành, không muốn va chạm với ai, hơn nữa lại thân một mình ruột thịt không còn. Trời sáng tôi dậy tập thể dục rồi rửa mặt , ra ăn sáng, vừa ăn vừa lập kế hoạch đi chơi buổi sáng
Tôi anh Hình Tuyến  đi dọc xã thăm bến tàu thăm bà con chuyện trò vui vẻ như người cùng xã,vào một số nhà cựu chiến binh thăm đồng đội nghe kể về cuộc sống gia đình vợ con, kinh tế, bệnh tật thương tật, tôi rất mừng Quỳnh Lập hôm nay khác xa ngày trước tôi đến, đời sống nhân dân ấm no hạnh phúc, nhà của xây dựng to đẹp, tiện nghi đầy đủ  dùng loại đắt tiền, chất lượng cuộc sống khá cao, cả xã còn 3 hộ nghèo, nghĩ về quê mình còn gần 200 hộ nghèo , phấn đấu đến bao giờ mới theo kịp Quỳnh Lập. Trở lại với hoàn cảnh của gia đình anh chị, anh chị yêu nhau khi anh đang học tại trường đại học sư phạm Hà Nội, chị làm công nhân thợ cơ
khí, cưới xong chuyển chị về Quỳnh Lưu làm và ở nhà nuôi bố mẹ già,anh vào bộ đội đi chiến trường ngay, anh tham gia chién dịch giải phóng Quảng Trị đánh từ huyện Cam Lộ, trong chiến đấu anh đã làm đại đội trưởng khi đó đồng chí Nguyễn Khắc Nghiên làm đại đội phó ( sau này đ/c Nghiên hàm thượng tướng thứ trưởng quốc phòng tổng tham mưu trưởng quân Đội Nhân Dân Việt Nam anh Nghiên ốm chết đầu năm 2011 ) anh Hình trong chiến đấu có nhiều bằng dũng sỹ các cấp, anh là thần tượng của tinh thần dũng cảm kiên cường tiến công dũng mãnh thắng lợi dòn dã, chiến tranh kết thúc anh ra quân trở về năm 1975 ,thì bố và mẹ anh đều đã qua đời, người em trai của anh ra biển đánh cá cũng bị chết, cô em gái phải vào tận Lâm Đồng dạy học và lấy chồng, năm 1976 anh thi đỗ vào 3 trường đại học ( anh đã học đại học sư phạm 1 năm thứ 3 ) nhưng rồi lại không đi học chỉ vì một nỗi chưa có con, do muộn có con nên anh chị bi quan chán nản, đã có lần anh phải ra tận nhà thờ Phát Diệm Ninh Bình chơi với bạn và nhờ cha đạo rửa tội cho, cha đạo hỏi anh, con có tội gì ? anh trả lời con mắc tội giết người, thế con giết người trong hoàn cảnh nào , anh nói trong chiến tranh, cha nói luôn thế thì con không có tội vì trong chiến tranh con không bắn người ta thì người ta cũng bắn con. Có lần trở lại Quảng Trị cùng đoàn cựu chiến binh Hà Nội, anh bảo trưởng đoàn cho xin 29 nén hương và dừng xe tai Dốc Miếu - Do Linh ,trưởng đoàn bảo tại sao lại chỉ lấy 29 nén anh trả lời vì thắp cho mỗi người một nén, xe dừng anh xuống thắp hương và nói với những linh hồn lính nguỵ tôi đến đây thắp cho mọi người một nén hương để nói với mọi linh hồn rằng hãy thông cảm cho tôi bởi cuộc chiến tranh, tôi cũng không muốn thế ! nói rồi anh trở lại xe đi tiếp, chỉ vì một nỗi ám ảnh của những linh hồn phía địch, anh đã bắn chết họ quá nhiều. Thời gian trôi đi anh chị vẫn không có con, vì lý do anh bị nhiễm chất độc màu da cam của địch. Cuối cùng thì anh chị phải đi xin một đứa con về nuôi đặt tên cho cháu là Hoàng Thị Huyền, Huyền đang là giáo viên trường mần non đang theo học tại chức đại học ở Vinh, cháu lấy chồng người cùng làng, hiện nay chồng cháu đang đi học ở nước ngoài, cháu lấy chồng năm 2007 và có một thằng con trai kháu khỉnh, là niềm động viên an ủi bố mẹ cháu  và đúng hôm tôi vào thì cũng là ngày sinh nhật cháu 4 tuổi. Cuộc sống xung quanh ta mỗi người đều có những nỗi niềm riêng, với tôi anh Hình là người đồng đội là người anh thân thương trìu mến, một nhà thơ trong hội thơ cách mang Việt Nam, một người có trí tuệ tài hoa, đàn hay vẽ hoạ giỏi và đang sống bằng nghề vẽ, một tấm gương chiến đấu tuyệt vời, và chỉ một nỗi không may mắn trên mọi phương diện, thiệt thòi quá nhiều mà chẳng đòi hỏi ai cả, nhẫn nhịn một đời nơi mảnh đất Quỳnh Lưu. Chi Thanh một người chị hiền lành mái đầu tóc bạc phơ nét mặt buồn khắc khổ, chị cũng là người về hưu tham gia ở địa phương công tác hội phụ nữ, và cũng là một nhà thơ trong câu lạc bộ thơ Song Mai Nghệ An. Xin được viết lên nỗi lòng mình về anh về chị tôi người xứ nghệ, để bạn đọc chia sẻ. Xin trân trọng cám ơn chủ đề của Nguyệt Thu : " Tản mạn về những cảm xúc trong đời..."

HẢI PHÒNG : Ngày 26/10/2011
.
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Ngọc

unhappy đã viết:
Dễ đến hơn tháng rồi hôm nay mới được một mình làm những điều mình thích, được nghe nhạc thoải mái, đọc thoải mái, thức thoải mái, nghĩ thoải mái , khóc cũng thoải mái luôn... suy cho cùng chả ai cấm  được  mình  nhưng cuộc  sống  mà,  có nhiều lúc  mình không  thể sống  chỉ vì bản thân  mình, "đừng có nổ súng vào mặt hồ đang yên ả".
@Un: Một người bạn đã khuyên chị hôm nào đó nghỉ công việc trọn một ngày để làm những gì mình thích. Một ý kiến rất hay mà chị đang... sắp thực hiện. Hì! Nay đọc những dòng này của em thấy thích. Tự chiều chuộng mình một chút không phải là "chỉ sống vì bản thân mình" đâu em!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

unhappy

@ Chị !
Đúng thế, đôi khi cũng phải tự chiều chuộng bản thân mình một chút, thư giãn, nghỉ ngơi để lấy sức mà bước tiếp, tinh thần có thoải mái, đầu óc mới tỉnh táo, lúc đó giải quyết mọi việc mới chuẩn xác. Ví như lúc này, các con và mọi người trong gia đình đã ngủ cả, một mình mò vào TV đọc và tám thế này thật thoải mái, dù mắt có hơi cay cay:d nhưng đã sắp xếp thời gian biểu cho ngày mai rồi, đặt chuông báo thức 5 giờ, các con dậy ăn gì cũng đã có sự chuẩn bị rồi, xong là đưa các con về đi học, mẹ đi làm thế là ok.

Nỗi sầu như tóc bạc
Cứ cắt lại dài ra

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

dangthuoc đã viết:
Thương mảnh đất và người xứ nghệ: Tôi đã 2 lần trở lại quê anh Hình chị Thanh ở Tân Hải, Quỳnh Lập, Quỳnh Lưu,  Nghệ An,l ần thứ nhất vào năm 1980 khi tôi còn công tác trong quân đội ở đặc khu Quảng Ninh, lần thứ 2 vào năm 2007 đúng cái ngày biết bao điều không thể nào quên, ngày đó tôi và đồng đội mình đã hẹn hò nhau, vào dự đám cưới cháu Huyền con nuôi của anh chị và kết hợp cùng cấp uỷ chính quyền địa phương trao tấm kỷ niệm chương của chiến sỹ bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972 cho anh Hoàng Quang Hình, và cũng chính ngày đó vợ tôi phải lên bàn mổ bệnh bướu cổ tại bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng, xe xuất phát từ 5 giờ sáng đến 9 giờ thì đến U B N D xa Quỳnh Lập mọi người đã chờ đông đủ vì tôi đã hợp đồng trước, băng ,cờ hoa,  rực rỡ, tôi cùng mọi người xúc động khi cài tấm kỷ niệm chương lên áo anh, một con người bình thường thôi mà thần tượng toàn diện vô cùng, với tôi và đồng đội mình, trao kỷ niệm chương xong rồi tất cả cùng về dự đám cưới con gái anh chị, tôi và mọi người rất vui mừng chúc hạnh phúc cho 2 cháu mừng cho anh chị, đúng 12 giờ thì tôi nhận được điện từ bệnh viện báo là vợ tôi đã mổ xong kết quả tốt đang hồi sức, thế là tôi buông chén rượu xuống đi ra ngoài ngõ, nghĩ miên man.

HẢI PHÒNG : Ngày 26/10/2011
.
Thương thay vợ của anh,trong lúc thập tử nhất sinh là khi cần có chồng bên cạnh hơn bao giờ hết  vậy mà anh bỏ đi dù với bất cứ lí do gì cũng không thể tha thứ mà có thể còn hận nữa.
Khi chiến tranh xa xôi,cách trở đã đành đằng này hoà bình rồi và anh đang ở nhà.Anh thật đáng trách ! Tha thứ cho em khi em nói thẳng cảm nghĩ của mình
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 65 trang (649 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] ... ›Trang sau »Trang cuối