Vậy là trời đã bắt đầu vào đêm. Mưa lất phất rơi, hạt nhẹ, thật nhẹ. Đã có vẻ là Xuân rồi đó! Trời quá đẹp, quá lí tưởng cho mọi người đi chơi xuân, ra đường vui chơi trong đêm Trừ tịch. Mọi việc ở nhà đã xong xuôi. Mâm xôi chè đã chuẩn bị sẵn, phòng khi mình về nhà không kịp trước Giao thừa...
Trước sân Nhà Văn hoá-cơ quan mình-rộn ràng với các trò chơi dành cho trẻ em. Chợ hoa Xuân đã tàn trong sự hí hửng của những người bán hoa năm nay. Vẫn còn những người đi mua hoa muộn và những người bán cố vớt thêm một lứa hoa mới chở về thêm. Bên kia đường, Hội chợ Xuân đã nổi nhạc ầm ĩ. Người vào ra không ngớt... Ngồi tận trong phòng, mình vẫn nghe tiếng nhạc vọng vào từ bên kia...
Trên đường, xe chạy qua không ngớt. Đa số là chạy theo hướng lên thành phố. Trời thế này càng thích hợp cho việc đón Giao thừa tại các tụ điểm vui chơi. Mình chưa bao giờ được nhìn trực tiếp cảnh bắn pháo hoa trong đêm Giao Thừa, bởi đơn giản là không thể bỏ phiên trực mà gần như đã gắn với mình từ cả chục năm nay! Cũng không sao, mình đâu có thích hoà mình vào không khí đông đúc, ồn ào đó. Cái nghề của mình đã thường xuyên chịu cảnh đó rồi, tránh được lúc nào tốt lúc đó chứ sao!
Giờ ngồi đây, lắng nghe âm thanh của cuộc sống sôi động vọng vào, chờ tới 8h30 đón xem một chương trình truyền hình cần xem rồi cúng Giao thừa ở cơ quan, rồi về nhà giữa đêm hôm khuya khoắt... Mình thích phút đó, phút chạy xe giữa yên tĩnh, bâng quơ nhìn nhà nhà bày bàn cúng Giao thừa ngoài sân, thoảng lên mùi trầm hương, mùi bâng khuâng của đêm Trừ tịch...
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook