Nhớ Long An, nhớ người dưng,
Nhớ trời Khánh Hậu ngập ngừng bước chân,
Gió khuya qua chỗ em nằm,
Có mang hơi ấm nồng nàn đến ta?
Hình dung em trước thềm nhà,
Mi cong, mắt biếc, kiêu sa dáng hồng,
Hân hoan cố giấu trong lòng,
Gặp nhau giả bộ như không đón mừng,
Kìa sao em nở quay lưng,
Ghét yêu trộn lẩn rưng rưng nỗi lòng,
Giận hờn sao vẫn ngóng trông?
Cố chấp chi để sầu đông đêm dài?
Ai nói đường đã chia hai,
Người dưng sao lại u hoài vấn vương?
Tình già tóc đã điểm sương,
Ghét thì ghét ít,còn thương ngập hồn
Hmhiennhan
Mong chi
Giận...thương, yêu...ghét người ta
Để lòng trống vắng đi ra đi vào
Nói rằng đã hết ngọt ngào
Chỉ còn vị đắng mà sao chứ chờ...
Mong chi đau khổ mà mơ
Mong chi...ôm lấy...dại khờ ...đêm ơi... Lê Minh Liên Thanh Thơ
1/2/2012
"Về đây với tình yêu và nỗi nhớ
Với tình đời êm ả giữa trời mơ
Hãy về đây ta dệt trọn tình thơ
Về đây nhé, xẻ chia lời ngọt đắng"
Liên Thơ
Đất thắm mồ hôi xương máu của dân,
Sao quan ngồi mát muốn ăn bát vàng?
Khiếu nại ư? họ đẩy đưa vô cảm,
Tội ác đi song hành với lòng tham.
Ai tái diễn máu loang đồng Nọc Nạng?
Ai Bá Kiến trong tác phẩm "Tắt Đèn"?
Không thằng vua nào bảo toàn tánh mạng,
Nếu toàn dân chán ghét kiếp sống hèn.
Tức nước vỡ bờ tất cả đứng lên,
Đòi quyền phải có tự do,công lý,
Xử bọn hung thần hút máu dân đen,
Sống hoang lạc giữa vàng son phú quý.
Thuận lòng trời chính phủ cần nghiêm trị,
Bè lũ cậy quyền bức hiếp lương dân,
Luật pháp thực thi trên dưới công bằng,
Loại bỏ hết cường hào vô liêm sĩ.
Không người dân nào chịu mất lương tri,
Nén nhục mãi giữa văn minh thế kỷ
Mỗi người dân sẽ trở thành chiến sĩ,
Thà chết vinh quang hơn chịu sống quỳ.
Hmhiennhan
Buồn thật buồn trong ngày lễ tình nhân
Trùng với sinh nhật của người bạn gái
Ta cố quên những ngày xưa luyến ái
Sao trong lòng vẫn thoáng chút bâng khuâng?
Lễ tình nhân nay chẳng còn tình nhân,
Ta thơ thẩn đứng bên lề hạnh phúc,
Hát khẻ vu vơ một bản tình khúc,
Thánh Valentin biết được có cười thầm?
Mới thuở nào còn là bạn tri âm,
Nay lễ tình nhân nàng sang hướng khác,
Nụ hôn sinh nhật nhạt nhòa hương phấn,
Biên giới trái tim hai ngã chia phần
Ta biết tình yêu khó thể vĩnh hằng,
Khi hai đứa cách nhau trời biển rộng,
Nhưng chẳng ngờ nàng làm ta thất vọng,
Khi nói chân tình như chuyện gió trăng.
Dù mất nhau cũng nên giữ nghĩa nhân,
Đừng bôi bác chuyện đắm say ân ái,
Dù chúng mình không muốn ngày gặp lại,
Hãy giữ đáy lòng hai tiếng cố nhân
Hmhiennhan
Chúc mừng em ngày lễ tám tháng ba, Em gái của anh điểm trang thật đẹp. Với chiếc áo dài trang nhã, nề nếp, Trông giống nàng tiên yểu điệu thướt tha.
Anh muốn hôn đôi bàn tay ngọc ngà, Vừa về nhì hội cắm hoa toàn tỉnh. Mắt em lúng liếng làm anh xính vính, Thường đoán trước lời anh sắp nói ra.
Ai ví đàn bà như hạt mưa sa? Phụ thuộc đàn ông "chuyện xưa rồi Diễm" Phụ nữ ngày nay tung hoành bốn biển, Chủ động việc nước ,đảm đang việc nhà.
Như em dễ thương mà thương không dễ, Trong hiền hoà ẩn chứa nét kiêu sa, Tròn năm rồi ,anh chỉ được tặng hoa, Nụ hôn môi phải đợi ngày hôn lễ. Hmhiennhan
Đêm Long An thấp thoáng vầng trăng hẹn, Nhưng chẳng tròn đầy giống bóng trăng xưa. Trăng tỉnh hay say mà cứ đong đưa? Hãy ghé xuống đây cùng ta cạn chén.
Ta buồn lắm khi người yêu không đến, Gót chân son chìm khuất cuối chân mây. Chỉ có gió ngàn lay động cỏ cây, Cùng bầy đom đóm thay cho ánh nến.
Trăng sợ ta hay là trăng bẽn lẻn Trước những nàng sao nhấp nháy chung quạnh Sao cả đời trăng cứ mãi độc hành, Để kẻ bán ,mua trăng đều mắc nghẽn.
Cuộc tình nhân thế mấy khi trọn vẹn, Trăng khuyết tròn cũng bởi phải phân thận Ta và trăng cùng đồng cảm tương lân, Cùng đối ẩm mời nhau say tới bến Hmhiennhan
Anh gọi Lan Phương trong giấc mơ. Em cười tủm tỉm chê anh khờ. Tình yêu cút bắt trong hư ảo, Giả mà như thật, thật trong mơ.
Từ buổi ban đầu mình gặp gở, Trộn hoà hơi thở dưới trăng thơ, Chúng mình đã gọi nhau chồng vợ, Vậy mà anh vẫn còn ầu ơ? (ởm ờ)
Lâu lắm rồi anh sống thế cơ, Sài Gòn muôn mặt dưới đèn mờ Kinh tế nhập siêu nhiều hơn xuất, Tình cảm con người cũng lững lơ
Em đến bất ngờ xua giá băng, Tinh khôi thiên sứ phát duyên lành, Vòng tay xiết chặt đêm thần thánh, Sưởi ấm lòng anh đó Lan Phượng
Không phải Ngưu-Chức trong truyền thuyết, Người bốn phương trời nhập một phượng Anh có thêm quê hương Minh Hải, Rất gần gủi với người anh thương Hmhiennhan
Chúng mình vượt qua khoảng cách đại dương, Nhưng khoảng cách lòng chênh vênh bất định. Dù bản tình ca ban đầu hợp xướng, Mở lối ta vào nguồn suối yêu đương.
Tuổi xế chiều từng gãy gánh nửa đường, Gặp nhau giữa chiều đông buồn trên nét, Rồi nhận ra chung cội rễ quê hương, Chuyện tình ái đến nhanh như sấm sét.
Mùa đông Melbourne tuyết bổng tan nhanh, Nắng vàng tươi trải dài theo nỗi nhớ, Trời Sài Gòn lãng đãng cơn mưa nhỏ, Từ phương xa em nhất quyết quay về.
Đêm Mỹ Lệ bừng sáng ánh trăng quê, Ta đắm đuối trong vòng tay ân ái Hồn xác trộn hoà suốt tháng đam mê, Bổng hụt hẫng vì cái tôi vụn dai.
Dốc thẳm tình yêu hai đứa trượt dài, Ta mất nhau phải đâu do số mênh. Hạnh phúc nồng nàn không còn trở lại, Khi ta vô tình đẫy nó lênh đệnh
Ngày tình nhân anh một mình buồn tênh, Tâm sự gởi đi chìm trong biển lạnh, Thương đoá hồng nhung không có người nhận, Lăn lóc nằm trong góc tối lãng quện Hmhiennhan