Mình thuộc về hai thế giới khác nhau Ngày và đêm cách chia khi lên mạng Tuổi hoàng hôn vẫn ươm nhiều lãng mạn Lòng lâng lâng trong xúc cảm dạt dào
Nhiều đêm buồn anh lặng ngắm trăng sao Thương bên ấy ngày đêm em tần tảo, Miền đất hứa cũng dẫy đầy gió bảo, Đâu phải thiên đàng trong giấc chiêm bao?
Cuộc đời nhiều lúc không như mộng Người đến rồi đi ôi! đàn ông Để lại hồn em nhiều khoản trống Hạnh phúc ươm hồng hoá hư không
Anh tin tưởng mình không thất vọng Để chiếc đò tình cặp bến sông cuối đời xuân đến đem hy vọng Lạnh giá trời đông vẫn ấm lòng
Khoãng cách hai nỗi lòng Chưa cưới đừng hòng động phòng? Mỹ nhân thành đạt goá chồng kênh kiêu Yêu Anh sao hỏng dám liều Hay vì ở Uc em nhiều chàng đeo? Ghet em miệng lưỡi dẻo queo, Thương con nên mới chèo queo một mình? Mến nhau vì nghĩa vì tình Cớ sao một chút niềm tin không tròn? Tháng năm chờ đợi mỏi mòn, Yêu không tính toán sao còn bít ngăn? Nếu nghĩ là chuyện gió trăng Thì thôi hai đứa đâu cần chờ nhau Cuộc đời đã đủ thương đau, Tại sao sớm buộc mình vào hôn nhân? Ký vào bản án chung thân Thì ta phải rỏ ngọn ngành tóc tơ Dù Úc là xứ trong mơ, Lạ người lạ cảnh trơ vơ cũng buồn Việt Nam mới chính cội nguồn Giàu nghèo sướng khổ ta cùng xớt chia HIỀN NHÂN
Em đang độ tuổi mùa Thu Melbourne đón tuyết xa mù tình quê Sài gòn mấy lượt đi về Trái tim trung hậu ủ ê nổi buồn Còn Anh tình ngỡ cạn nguồn, Nhìn xem nhân thế đóng tuồng cười vui Tháng năm đời ngỡ êm xuôi Bất ngờ nổi sóng vì Người tâm giao Lạ lùng chỉ mới biết nhau Bóng Hồng Nhung đã đi vào trong mơ cùng em dệt mộng đối thơ Chờ ngày gặp mặt duyên tơ cột ràng Nửa đời 2 đứa dở dang Chắt chiu 1 chút hương tàn chiều xuân Tình vương hồn cứ bâng khuâng Trách sao chẳng được tròn duyên ban đầu? Biển đời bao cuộc bể dâu Chân trời góc biển dãi dầu mưu sinh Nay cùng gãy đổ gia đình, Tái hợp không biết cuộc tình về đâu? HIỀN NHÂN
Đôi bờ thương nhớ Ngày trước có cách xa đâu Chợ Trạm Thủ Bộ 2 đầu thân thương Lại còn có lúc chung trường Cớ sao ta chẳng chung đường tuổi yêu? Để giờ tuổi đã xế chiều Bên kia nước Úc Em nhiều đa đoan Cũng may trái đất vẫn tròn Tình cờ trên Net ta còn duyên trao Tiếng em trong ấm ngọt ngào Gieo bao nổi nhớ êm vào lòng anh Xác xa nhưng hồn thật gần Trầu Cau 1 gánh chung thân suốt đời? Bên nhau phút cuối cuộc đời Sướng vui no đói ngọt bùi đồng cam HIỀN NHÂN
Khoản cách Anh bình thường nhưng sống đời khinh bạt Đến với Em với khoản cách ...khó gần? Dù hai đứa nói chuyện rất là thân Nhưng quan điểm đôi khi hơi khúc mắc? Em kể anh nghe về bước đường lưu lạc Nói rất nhiều về nước Úc tuyệt vời Đoá Hồng Nhung gặp bao giông bảo trong đời càng rực rở và toả đầy hương sắc Còn Anh thì chưa bao giờ thành đạt Cứ nhởn nhơ với cơm áo gạo tiền Hồn lãng du mơ cảnh sống thần tiên Trong xã hội bon chen từng tấc đất Ta đến với nhau với lòng chân thật Và tin là cũng có chut nợ duyên Người cùng quê nhưng ly tán khác miền Hai tinh cầu vẫn có chung nhau cảnh ngộ Ta ngoãnh mặt trước phồn hoa cám dỗ Những lọc lừa gian trá của thế nhân Chỉ mơ ước một bến đổ an lành Hợp chung sức cùng lướt qua gian khổ Đừng e ngại trái tim đặt lầm chỗ Dù không gian là khoản cách nghìn trùng? Biệt ly rồi sẽ dẩn đến tao phùng Hạnh phúc nẫy mầm ...hoa lòng sẽ trỗ... HIỀN NHÂN
Nhớ người viễn xứ Sáng nay ngồi ngắm nắng rơi Bên kia Melbourne chắc trời tuyết bay? Hạnh phúc mê mẫn tình say Làm thơ lên Net đòi Ai nợ tình? Em ơi! duyên nợ ba sinh Một lời đã hứa là tình trăm năm Dù mới quen được tri âm Hồn sa mạc đã lặng thầm nở hoa Nói gần rồi lại nói xa Giấc mơ hạnh phúc chung nhà nghen em? Thơ tình trao gởi trắng đêm Đừng như đợt sóng vào thềm rồi ra Đã từng vượt sóng phong ba Đã từng nếm trãi xót xa rã rời Đã từng khuấy nước chọc trời Bây giờ chỉ muốn đẹp đời bình yên Môi ngà Em chuốc rượu tiên Mềm môi dũng tướng đảo điên anh hùng Xứng danh một đoá Hồng Nhung Mừng ngày hạnh phúc tương phùng 2 ta Vỡ oà như trận pháo hoa Hạnh phúc có thể lệ xa má hồng Thì thầm hai tiếng vợ chồng Để cho hơi ấm phủ lòng tuyết sương ... Hoa tình cách biệt đại dương, Sáng ngời hương sắc thiên đường ta đi HIỀN NHÂN (bình thường thế thôi)
Khoản cách hai tâm hồn Em buồn tôi cũng hỏng có vui Nếu phải chia tay trong ngậm ngùi? Dù biết phận hèn như cát bụi Tôi vẫn còn danh dự của tôi Em là người phụ nữ cao sang Doanh nhân nhiều nước muốn buộc ràng Dựng xây cơ nghiệp từ tay trắng Nên muốn cưới hỏi phải đường hoàng Nhưng từ Úc trời xa thăm thẳm Sáu tháng Em mới về lại Việt Nam Yêu mà không cho Anh đụng chạm Cao quý thế nào cũng hỏng ham Sống lý trí thiếu đi tình cảm Còn trách anh xem nặng bản năng Xong lễ cưới có gì bảo đảm Suốt đời mình hai đứa dồng tâm? Hồng Nhung ơi! Em đừng vội hiểu lầm Lớp hào quang ở bên kia nước ÚC Anh giản dị bình thường trong hạnh phúc Miễn tình yêu có được sự an lành... HIỀN NHÂN
Người đi dệt mộng tương lai Như trăng bốn hướng vàng phai nghĩa tình? Đêm còn nhen nhúm bình minh Sao người để luỵ biển tình chơi vơi?
Sóng xô ghềnh đá cuối trời Mây chiều lãng đãng tiêc đời phù du Gió còn vang vọng lời ru Trách Ai biền biệt mấy Thu chưa về? Từ ngày Ai đó xa quê Ngày đi còn nhớ ngày về chưa thông? Chân Ai đã nhuốm bụi hồng Hay chưa thoả chí tang bồng bốn phương? Người quên nắm đất quê hương Bát canh rau đắng đậm hương tình người? Phồn hoa lâm cảnh khóc cười Nhục vinh mới rỏ lòng người trắng đen? Mong Ai mỏi gối bon chen Tìm về quê Mẹ sang hèn đoàn viên Còn hơn hạnh phúc trời riêng Như trăng lẽ bạn triền miên nỗi buồn...
Hững hờ trách ánh trăng suông Máu vẫn đỏ thắm trong buồng tim yêu Lá rụng về cội...liu xiu Truơng Lương nhẹ thổi khúc tiêu gọi hồn... _________________________________________________
Tích xưa Trương Lương thổi sáo làm ba ngàn quân Hạng Vỏ nhớ nhà , nhớ người thân rã ngũ quay về cố quận