Chú Hiền Nhân lâu nay có khoẻ không ạ, Con thấy chú Tâm Hồn thật khoẻ con muốn nhờ chú đóng góp ý kiến cho bộ "Thi Binh Đại Lược" mà con muốn tác giả là tất cả các nhà thơ yêu nước;tên Tác giả là Vô Danh; bên Blog của con bên Youme;http://yume.vn/aquariuspharma , Mong được sự giúp đỡ của chú;
Con Trích 2 chương mới nhờ chú sữa và phê bình giúp con, Con sẽ sống như một người không có tên và học điều hay lẻ phải từ những người như chú ;
Thi Binh Đại Lược
ĐIỆP VIÊN
25/12/2011 15:01 | 171 lượt xem
I. Chiến tranh và mong ước chiến thắng của nhân dân;
Mười vạn (?) binh hành ngàn (?) dặm xa,
Tính chung phí tổn của nước nhà;
Mỗi ngày; Vàng hết độ (?) ngàn lạng!
Trong ngoài náo động, chẳng phải ngoa!
Nhân dân vất vả lo phục dịch,
Bỏ việc tằm tơ; Cả vạn (?) nhà!
Nhiều năm đằng đẳng tranh thắng lợi,
Mong ngày ngất ngưỡng ngắm mây trôi!
II. Nếu Tướng không biết dùng điệp viên;
Tướng soái nếu chức chẳng dám ban*,
Điệp viên thì thưởng ít tiền vàng (?)!
Địch tình không biết là hậu quả,
Quân dân khốn đốn đã rõ ràng!
Thắng lợi xa vời cho đất nước,
Vua tôi trên dưới lệ hai hàng!
Bất nhân sao đáng làm chủ tướng?
Phò vua đâu đến loại Sói Lang!
III. Vua sáng-Tướng tài-Điệp viên;
Dấy binh thắng địch phải vua sáng,
Thành công hơn người có tướng tài.
Biết trước địch tình nhờ tin điệp (*),
Mặc cho nan-hiểm mãi miệt mài,
Âm thầm sống chết vì đại nghiệp.
Phải đâu bói toán lũ “thài lài”?
Quỷ thần chẳng linh, mà chỉ lối!
Chỉ vì Thiên Đế dạy dân ngài;
IV. Năm nhóm gián điệp;
Chiếu xưa sửa nay, chia năm hạng;
Nhân, nội, tử, sinh và phản gián!
Năm hạng có tên Chung gián điệp,
Tình báo, điệp viên... cũng nghĩa này!
Khi năm hạng ấy cùng khởi sự,
Đường lối dò xét chẳng ai hay!
Vô-vi hiểm hóc và thần bí,
Đáng là quốc bảo của đất này!
1. Nhân gián lấy dân thường nước địch,
Thiếu tiền tài... hay yêu Đạo ta!
Muốn báo ơn, tỏ lòng thành kính.
Mà lấy tin, góp sức xây nhà!
2. Nội gián, lấy quan quân của địch,
Thất chí, cần tiền... ngưỡng mộ ta!
Từng cấp địch tình thêm một trọng,
Điệp viên cẩn thận kẻo gặp ma!
3. Tử gián là hạng truyền tin ra,
Sai lạc kế hoạch của nước nhà!
Nhóm này công việc quá nguy hiểm,
Phải người hùng chí cộng tài ba!
4. Sinh gián là nhóm lấy tin thường,
Từ những nhóm trên hoặc dân làng.
Sinh mạng bảo toàn nhận - truyền đúng,
Lộ thân thì chết cũng không hàng!
5. Phản gián là gián điệp của địch.
Tương kế-tựu kế lợi nước mình!
Theo hư-theo thực miễn nước lợi,
Bằng không phải giết mới hợp tình!
V. Quy trình dùng gián điệp;
1-Tầm quan trọng của phản gián;
Năm nhóm gián điệp nói trên đây,
Vua sáng, tướng tài biết đủ đầy!
Biết đủ khởi đầu từ phản gián,
Nên ta phải tìm phản gián ngay!
2- Tìm phản gián;
Vốn là gián điệp* do thám ta,
Chưa xong ta phải sớm* tìm ra!
Đúng ra “kẻ này” mang tội chết,
Sống được do ta lượng hải hà.
3- Dụ phản gián!
Rồi đem điều lợi mà dụ dỗ,
Dẫn dắt kẻ này về đường ngay!
Trải qua thử thách nhiều lần tốt.
Phản gián là đây quốc bảo này!
4- Các hoạt động gián điệp sau!
Nhờ đó mà ta biết địch tình,
Nhân*, nội* từ đây mãi sản sinh!
Tử gián từ đây bày trí trá,
Sinh gián từ đây đúng hạn kỳ!
[5. Nếu đời còn lắm Sân, si ....
Thánh trí dụng gián bất kỳ từ đâu!]
VI.Tìm tin trước khi xảy ra chiến tranh;
Khi ta muốn đánh một quân nào,
Cần phải biết rõ; tướng đứng cao!
Những người thân tín, của tướng đó,
Những người tiếp khách, hay ngoại giao!
Không quên quản gia*..., người hộ vệ*,
Tính tình, họ tên ... một kẻ nào!
Điều này chỉ Thành nhờ gián điệp,
Chiến thắng cầm tay chẳng dễ sao!
VII. Hai đại Thần Thám;
Như xưa Vạn hạnh* bên Lê chúa*
Dò xét tình hình giúp Lý lên*!
Thế sự xoay vần nghiệp Lý bĩ,
Thủ độ*triều quan rõ nội tình,
Nhờ đó Trần triều mới khởi sắc,
Dựng nên đất nước tạm an bình!
VIII. Thánh Quân và Thần Thám!
Vua sáng-tướng tài mới có thể;
Dùng bậc "Thượng Trí" làm điệp viên!
Thành công hơn đời lẽ tất yếu!
Binh bị* cốt yếu dùng phản gián,
Thông phép dụng gián vạn niên truyền!
Xương máu ba quân nhờ đó giảm,
Ba quân hừng hực chiếm chủ quyền!
Mới hay vai trò của phản gián,
Đáng được thưởng to cả danh-tiền!
IX. Gián điệp chính là “thần khí” của đất nước;
Trong ba quân xét chung từng nhóm,
Lập công đầu* phải tính điệp viên!
Thân thiết tướng soái dĩ nhiên nhất,
Công việc cũng bí mật nhất mà!
Nếu lộ ra nguy cả toàn dân.
Kẻ nói-người nghe đều tử-tội!
Mỗi khi công việc thành công,
Phải thưởng lớn nhất cho người điệp viên!
X. Người dùng gián điệp giỏi!
Xưa nay sử sách đã khắc ghi,
Chỉ bậc thánh trí đáng dùng điệp viên!
Ngoài ra phải có nhiều tiền (?),
Mà xây quan hệ trong miền ngoại giao!
Không nhân nghĩa không sao khiến được,
Không tinh vi* đố biết thực tình!
Kỳ diệu! Kỳ diệu! Kỳ diệu thay!
Không việc gì gián điệp không hay!
KẾ HOẠCH
26/12/2011 16:29 | 72 lượt xem
I. Sự nghiêm trọng của chiến tranh;
Chiến tranh, việc lớn của quốc gia,
Đấy sự tồn vong của nước, nhà!
Việc gần; sống chết của quân, tướng,
Việc xa; chủ tớ của hương, dân!
II. Sự thương Lo của vua-tướng;
Thánh quân, Thần tướng đồng tâm chí,
Khảo sát tỏ tường, nghiên cứu kỹ,
Làm cho dân quốc, biết lo gì ?
An lạc Việt nam, như thánh địa!
III. Công việc hàng ngày của thánh quân;
Ngày ngày phân tích và so sánh
Năm mặt này đây với lân bang:
1.Đạo chỉ chính trị là; trung-nghĩa,
Văn hóa; nhân đức vua hòa dân!
Chăm lo dân chúng,theo đường chính,
Như tình phụ tử,từ ngàn năm!
Tài-đức, cha con cùng một chí,
Con dân, ai sá sự hiểm nguy?!
Ái quốc, trung quân nếu có chết,
Không về cực lạc*, cũng lên tiên*!
Tiếp theo, ta xét đến địa thiên
2. Thiên xưa, nay ta gọi chữ trời,
Ngày đêm trời chủ*, gọi thiên thời.
Ngoài ra còn có mưa hay nắng,
Nóng, lạnh, bốn mùa cũng vần xoay.
Thời tiết, khí hậu, Thiên văn biết!
Quyết chiến xa trường, dễ hữu duyên.
3. Địa là đất ấy, đã được Tuyên*.
Địa lợi, trước nói đất Tử-sinh,
Sau ta nói đến đất hiểm-bằng,
Địa thế xa-gần hay hẹp-rộng,
Nắm được Địa*-Hình*, biết tiến công,
Lúc thủ vững trãi như núi đá,
Nhịp nhàng, giữ vững đất cha ông.
4.Tướng soái tài danh, mưu trí* phải;
Uy tín* mới được quân dân tin,
Nhân* ái với cả dân cùng lính,
Dũng* lược mỗi lúc trên chiến trường,
Uy nghiêm*, tề chỉnh gìn kỷ luật.
Quân kỷ* nghiêm trang, tướng soái tài.
5.Pháp chế tình trạng tổ chức đủ,
Biên chế binh tướng tựa hùm beo.
Hiệu lệnh chỉ huy quy định rõ!
Phân quyền đặt chức cho tướng tá,
Phải bỏ tư tình xem tướng trên.
Cung ứng vật tư cho quân ngũ,
Quản lý* nghiêm như lớp núi đồi …
IV. Tầm quan trọng của năm mặt trên;
Không ai làm tướng, mà không biết,
Năm mặt trên đây, dám cầm quân!
Nếu cầm, tướng nướng toàn quân chết.
Địch quân không gặp, hóa kiêu binh!
Không thật hiểu rõ và nắm chắc,
Thắng địch là may, hoặc trúng mưu!
Chỉ khi hiểu rõ và nắm chắc,
Năm sự việc này, lập chiến công!
V. Bảy thước đo năm sự việc trên;
Cho nên phải dựa bảy điều kiện,
Tính toán-Cân đo, thật công bình.
Bên mình, cũng như là bên địch.
Thắng-bại cầm tay, có bảy điều;
1.Vua nào trị chính, lòng nhân ái?
Nhân dân dâng tài lực lúc nguy!
2.Tướng bên nào tài năng,nổi bật?
Thì nhân dân tấp nập tòng quân!
3.Thiên thời, địa lợi,đem cân?
Tốt thường có được; lòng quân tin thần!
4.Pháp lệnh quán triệt,bên nhiều?
Quân lo chiến trận, dân lo cấy cày!
5. Thực- lực quân đội,bên nào mạnh?
Hành quân, tác chiến mạnh và nhanh!
6. Binh sỹ kỹ năng, bên thành thạo?
Tác chiến như cáo gặp gà con!
7.Thưởng phạt nghiêm minh, nghiêm tướng soái?
Quân binh như sói đuổi dê đàn!
“Bảy điều” so sánh, rõ nặng nhẹ,
Tính toán ta biết trước; thắng – thua!
VI. Chọn thời tiến hành tranh đấu;
Muốn kế sách trên thi hành được,
Chọn điều lợi phải hợp với thời!
Tức tình huống địch luôn biến đổi,
Tạo lợi thế đối ứng đáp lời!
Trong- ngoài, phụ trợ lẫn nhau,
Tiến-hành, tranh đấu đã đúng thời!
Tựa gió cuốn mây dày lớp-lớp,
Ắt mưa tuôn, ngập cả đất trời!
.
Nhưng luôn nhớ, dùng binh đánh trận,
Hành động kín đáo* như đất trời;
Tạo nên thời có mười hai cách,
Theo âm dương, xếp sáu khổ thơ;
*
Ta có biết cũng như không biết.
Mắt ta tinh cho chúng tưởng mù!
Địch khinh thường, ta luôn nhẫn nhịn,
Kiêu ngạo thêm, say xỉn,... gật gù!
**
Ta có đủ sức công phá địch.
Phải cho chúng nghĩ là hèn-ngu!
Kẻ tham-loạn, ta dùng lợi nhử,
Cắn câu rồi, thì loạn ắt sinh!
***
Ta phòng bị, khi chúng có lực,
Tránh đối đầu, khi chúng mạnh hơn!
Địch đoàn-kết, thì thế chúng mạnh,
Phải ly-tán*, cho chúng bất hòa!
****
Ta muốn giết quân thù rửa hận.
Nhưng lòng kín lặng, tựa hồ thu!
Địch nhàn hạ, thì ta gây rối,
Ngày vất vả, đêm ngủ bất an!
*****
Ta muốn đánh, nơi xa doanh trại,
Phải nghi binh, cho chúng ngỡ gần!
Kẻ hay giận, thì ta khiêu khích.
Óc loạn rồi, lỗi sẽ sinh rần!
******
Ta muốn đánh, ở gần trước mặt,
Cho chúng tưởng, xa tắp nghàn trùng!
Địch không ngờ tới, ta hành động,
Tấn công ngay, khi chúng không phòng!
VII. Tầm quan trọng của kế hoạch;
Tất cả những điều, trong kế hoạch,
Là con đường, dẫn dắt binh gia;
Khéo thủ thắng, mà không máy móc,
Theo địch tình biến đổi; Kế ra!
VIII. Vai trò của tính toán và dự đoán chiến thắng;
Trước cuộc chiến, mà ta đoán thắng,
Là do ta tính toán đủ đầy!
Trước khai chiến, ta đoán không thắng,
Là do ta tính toán không toàn*!
Ai cũng biết; tính nhiều hơn ít,
Huống chi là; không tính toán gì!
Xem-xét đủ, các mặt trên đó,
Ứng-biến tinh tường; Vẫy Quốc kỳ!
☰0☷